Năm mới này, có một người rủ mình bỏ lại những chỗ đông vui hội hè để đi bắn pháo thăng thiên ở một nơi "tĩnh lặng hơn".
Chỗ tĩnh lặng ấy hóa ra rất xa và rất lạnh. Chưa bao giờ mình đến một chỗ lạnh như thế. Đến nỗi, cứ đứng im một chỗ ở ngoài trời một lúc, lại được nhắc: "Nhảy nhót, vận động đi! Xem tai còn nguyên không?"
Nhưng lại có những người bạn mới — với mình là mới — rất ấm áp ở đấy. Toàn các bạn rất hay, rất chóng trở nên thân thiết.
"Phút giao thừa" năm nay đúng là hơi "lặng lẽ" thật.
Nhưng đón năm mới như thế này mình rất thích, nhưng vì sao đó, mình thấy nhớ Hà Nội ghê gớm. Ý mình là năm nào mình cũng rất nhớ, nhớ lắm, nhưng năm nay thì nhớ hẳn hơn, nhớ ghê gớm.
Ps: Gửi bác Long, bác Lãn... một chút năm mới. Pháo thăng thiên bọn em bắn được đấy chứ?
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...