Ai đã giết ông Mút-đờ-rốp (VII)






— Đa-riu-sờ-ka... Này, Đa-rin-na!.. Anh... vậy là ngoài chuyện mất trộm, anh vẫn chả biết gì về em cả. Em là nghệ sĩ à?


— Không có nhiều để kể. Em là vợ của chồng em...


— ...


— Và để không chỉ làm... vợ không, em làm thêm nghề... phóng viên ảnh.


— Thế ai là chồng em?


— Danh nhân!


— Hả?!


— Hì... bọn nội trợ bọn em gọi "doanh nhân" như thế.


— À...


— Anh... vợ chưa?


— Hi hi...


— Hiểu rồi "hi hi". Vậy công tử... có làm nghề gì không?


— Làm kiến trúc sư!


— Ồ! Xây nhà á? Kinh thế!


— Xây nhà! Kinh chứ!..


— Không, ý em là... em vẫn nghĩ những người cẩn thận ngăn nắp xây nhà cho chúng ta ở.


— ...


— Này, em phải nhìn thấy anh ở đâu rồi, chỉ là không thể nào nhớ được...



Tell me just what a fool I've been

Sắp hoàng hôn.


Sóng vỗ ì oạp.


Không phải sóng biển.


Cũng không biết có phải hồ biển hay biển hồ gì đó không, chỉ biết đây là một cái hồ rất to.


Nước ấm áp, thật dễ chịu.


Nắng vàng lấp lánh, vỡ lung tung trên nước, những mảnh vỡ nhảy nhót bao vây, chặn đầu, đuổi theo bước chân cô lên bờ.


Y không tắm, cũng không nhìn cô tắm. Thậm chí ngồi quay mặt vào bờ. Nên cô phải chạy vòng vào, rồi vừa thở hổn hển, vừa quỳ xuống cát.


— Lâu đài cát đấy, hoành không? — Y cười đầy vẻ thỏa mãn, khoe.


— Ai... ai sẽ ở đấy? — Cô vẫn thở, hỏi. Tòa lâu đài, hình như theo phong cách á đông, đúng là "hoành" thật.


— Một nàng công chúa cô cùng xinh đẹp! — Nét mặt y rất nghiêm túc, tay vớ ngay một vỏ ốc nhỏ dài có nhiều xoắn, nhìn nhìn, hơi tần ngần, nhún vai, rồi nhét vội vào một cửa sổ. Tòa tháp tròn, chỗ có ô cửa sổ ấy, hóa ra là rỗng ở bên trong thật.


— Ồ, nàng công chúa thật bất hạnh!


— Bất hạnh?! — Y ngẩn ra, như bị làm phật ý, rồi lại nhún vai, giảu môi, vênh váo. — Lâu đài này... không to đẹp sao?!


— Lâu đài tuyệt vời! — Cô giải thích. — Nhưng gió thổi cát bay, công chúa sẽ chỉ còn lại một mình.


— Hế hế... dễ thổi, thì lại dễ xây. — Y tùy tiện búng một cái, một đầu tháp tròn bay tung, lại tùy tiện vớ một dúm cát ướt, viên viên, đặt lên chỗ vừa bay tung. — Công chúa sẽ lại xây cái mới... Hả... mặt anh?..


— Không. Khoảnh khắc. Phải ghi lại khoảnh khắc...


— Ồ, à... nhiếp ảnh gia.


Lúc chiếc máy ảnh đang tự động chụp, y thò lưng ngón tay trỏ sờ sờ má cô:


— Mặt em... cát... dính trên mặt em.


— ...


— Này... anh có cần phải cởi hết quần áo ra không? — Y nhún vai nhòm áo quần nhem nhuốc trên người mình, rồi quay sang nhòm nhòm áo tắm cô.


Đêm.


Trời không mây.


Chân trời phía trên những ngọn cây phảng phất như vẫn còn ửng một chút ánh sáng nóng từ phía đằng xa. Nhưng những bóng cây ở phía đấy thì đã đen thui, còn thẳng trên đầu ở đây thì tối sẫm; và trong vắt, vì trăng đã lên. Trăng mới quá đầu ngọn cây một tí, bị lưỡng lự ở giữa ánh sáng nóng ở đằng xa đấy và khối tối sẫm khổng lồ ở đây, nên bợt bạt như mặt dưới của một chiếc bánh pít-xa, nên trông hơi nghệt nghệt.


Trăng ở trên cao, bên trái. Cô níu tay phải y, bước những bước khấp khểnh trên con đường đất sỏi mấp mô, vòng vèo, tối thui, người cứ ưỡn ra, vì đường luôn dốc xuống.


Cũng không nhớ rõ họ đã cuốc bộ được bao lâu. Nếu nghĩ đến không khí vui vẻ ấm áp vừa xong, thì cảm giác như vừa mới đi. Nhưng nếu nhìn trái, phải, trước, sau, thảy đều tối thui thui, thì lại hình như đã đi lâu lắm.


Chỗ vui vẻ ấm áp ấy là một nhà hàng, nằm ở — không hiểu sao, có phải cố ý không — một chỗ khuất nẻo, phía sau lưng (cũng không chắc nữa, vì đường vòng vèo), ở trên cao (cái này thì chắc, vì đường vẫn luôn dốc).


Y ăn ít, uống ít, chỉ chấm mút, nhấm nháp, nhưng đã tiếp cô "rượu ngọt dê béo" (nguyên văn) no say đến tận cổ.


Y hút cũng ít, chỉ bập bập đề-mô, nhưng đã dạy cô hút đến nỗi bây giờ mũi, miệng, hơi thở... hình như cả lồng ngực của cô, từ phía bên trong, cô thấy vẫn còn thơm phưng phức mùi chuối, mùi lê...


Cô chưa hút thứ "thuốc lá" ấy bao giờ.


Lúc người phục vụ đem tới một thứ trông như cái giá cắm nến cao, mạ kền sáng loáng, có chân là một bình thủy tinh trong suốt màu xanh ngọc với hai cái vòi dài, mềm, loằng ngoằng cắm vào chỗ gần nắp bình, cô đã nghĩ đấy là một cái giá cắm nến thật, nên hơi ngạc nhiên vì trên mặt bàn lúc ấy đang có nến...


Y gạt mấy viên — bảo là "than hoạt tính" ở trên đầu cái "giá nến" vào một cái đĩa sạch, vặn rời cái "chân nến" ra, cẩn thận bóc ra một tờ giấy bạc to đang bọc lấy nó, rồi dốc từ trong "chân nến" ra một đám gì đấy giống như mứt hoa quả; đoạn y vớ lấy một quả lê trong chiếc giỏ mây màu nâu sẫm trên bàn, móc túi lấy ra một con dao díp lưỡi sáng lấp lánh, nhanh nhẹn và cặm cụi cắt, gọt, khoét, biến quả lê thành một chiếc cốc thủng đít; lại nhét chỗ "mứt hoa quả" vào trong chiếc cốc ấy, cẩn thận lấy tờ giấy bạc bọc lại, được một thứ gần giống như cái "chân nến" cũ, cắm nó đúng vào chỗ "chân nến" đấy, cẩn thận gạt mấy hòn "than hoạt tính" lên ngọn như cũ, rồi cầm lấy một cái vòi, cho vào miệng, bập bập; cô nhìn thấy có những bóng nước sủi lên trong chiếc bình thủy tinh xanh ngọc, và có những tiếng pạch pạch phát ra...


Y tròn mồm phun khói mù mịt, trắng phau... cười khoan khoái, rồi giúi một chiếc vòi vào tay cô.


Mùi khói thơm phức, rượu cũng thơm, và thịt nướng béo mỡ... Y dạy cô cách nhả những vòng khói tròn xoe liên tiếp. Lúc họ đang ngập trong đám khói trắng thơm lừng thì có một người trung niên trọc đầu cầm một cuốn sách bìa đen dày cộm tiến lại...


Bỗng những ngón tay cứng cỏi, hơi thô bạo, nhanh chóng gỡ bàn tay cô ra.


Y gạt cánh tay phải, giữ cô đứng nguyên tại chỗ, rồi bước lên mấy bước, cả người lập tức như đóng băng ngay lại.


Có những tiếng động lạ lùng... rồi cô cũng phân biệt được, hình như có thứ gì đó nặng nề đang lăn rất nhanh theo sườn dốc dài phía bên trái, xuống con đường ngay trước mặt họ...


Một thứ to lớn, màu đen... nhận ra được như thế khi nó gần như không hề giảm tốc độ lăn ngang qua mặt đường sáng màu hơn một chút so với sườn dốc, nhưng tức thời vẫn không thể phân biệt được đấy là thứ gì...


Cô vẫn còn đang giật mình thì y đã cử động. Vụt một cái, y đưa tay lên đầu; ngay tức thì một vệt trắng bung dài ra trong bóng đêm...


Chiếc khăn vải y vẫn quấn trên đầu sải dài ra, mềm mại mà như nghe lời, với đến, dính lấy hình thể màu đen kia, — đúng vào lúc nó đang chênh vênh ở mép đường, bắt đầu đổ xuống sườn dốc tiếp theo, — rồi giật nhanh về, văng lên không, ngoằn ngoèo một dải, rồi ngoan ngoãn xếp nếp như hòm gió của một chiếc đàn ắc-coóc, thu lại vào lòng bàn tay y.


Thứ đen sì kia cũng lập tức dừng lại, im phắc bên mép đường.


(Còn nữa)

Đã có 12 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Báoblog.net bi bô...

Ghé thăm bạn,chúc ngày cuối tuần vui nhé!

dao_hoa_daochu bi bô...

Các vị,

Cái thiết kế hệ thống của đống chuyện này bổn công tử thấy là ngon ơi ngon rồi. Chỉ có điều đoạn nhập vai sắp tới dài quá. Có ai nhập hộ cùng được không?

Phi Long bi bô...

@Đào Phò: Nhập vai luôn đi, phần tiếp theo đây tình tiết đã tương đối cụ thể, chúng anh sẽ nhờ Lan Cải diễn tiếp cho.

Yến Lan bi bô...

Bác Phi Long, em vừa nghiên cứu kỹ tình tiết, đoạn này lắm "công nghệ" quá, bác diễn sẽ "tự nhiên" hơn em.

Ps: Em đã nghĩ ra mấy cái tên hay, gửi cho bác rồi đấy.

(Với cả, "thiết kế hệ thống" này thật là... Sao Lãn Ông nghĩ ngợi phức tạp được thế nhỉ?)

Phi Long bi bô...

Lan, anh thành thật chia buồn cùng em:

MÂM XÔI 31 - 9 đề cử liền

WORST PICTURE
THE BOUNTY HUNTER (Columbia Pictures/Relativity Media)
THE LAST AIRBENDER (Paramount/Nickelodeon Movies)
SEX & THE CITY 2 (Warner Bros/New Line/HBO Pictures)
TWILIGHT SAGA: ECLIPSE (Summit Entertainment)
VAMPIRES SUCK (20th Century-Fox/Regency Enterprises)

WORST ACTOR
Jack Black / GULLIVER’S TRAVELS
Gerard Butler / THE BOUNTY HUNTER
Ashton Kutcher / KILLERS and VALENTINE’S DAY
Taylor Lautner / TWILIGHT SAGA: ECLIPSE and VALENTINE’S DAY
Robert Pattinson / REMEMBER ME and TWILIGHT SAGA: ECLIPSE

WORST ACTRESS
Jennifer Aniston / THE BOUNTY HUNTER and THE SWITCH
Mylie Cyrus / THE LAST SONG
Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis & Cynthia Nixon / SEX & THE CITY 2
Megan Fox / JONAH HEX
Kristen Stewart / TWILIGHT SAGA: ECLIPSE

WORST SUPPORTING ACTRESS
Jessica Alba / THE KILLER INSIDE ME, LITTLE FOCKERS, MACHETE and VALENTINE’S DAY
Cher / BURLESQUE
Liza Minnelli / SEX & THE CITY 2
Nicola Peltz / THE LAST AIRBENDER
Barbra Streisand / LITTLE FOCKERS

WORST SUPPORTING ACTOR
Billy Ray Cyrus / THE SPY NEXT DOOR
George Lopez / MARMADUKE, THE SPY NEXT DOOR and VALENTINE’S DAY
Dev Patel / THE LAST AIRBENDER
Jackson Rathbone / THE LAST AIRBENDER and TWILIGHT SAGA: ECLIPSE
Rob Schneider / GROWN UPS

WORST EYE-GOUGING MIS-USE Of 3-D (Special Category for 2010!)
CATS & DOGS #2: REVENGE OF KITTY GALORE
CLASH OF THE TITANS
THE LAST AIRBENDER
NUTCRACKER 3-D
SAW 3-D (aka SAW VII)

WORST SCREEN COUPLE / WORST SCREEN ENSEMBLE
Jennifer Aniston & Gerard Butler / THE BOUNTY HUNTER
Josh Brolin’s Face & Megan Fox’s Accent / JONAH HEX
The Entire Cast of THE LAST AIRBENDER
The Entire Cast of SEX & THE CITY #2
The Entire Cast of TWILIGHT SAGA: ECLIPSE

WORST DIRECTOR
Jason Friedberg & Aaron Seltzer / VAMPIRES SUCK
Michael Patrick King / SEX & THE CITY #2
M. Night Shyamalan / THE LAST AIRBENDER
David Slade / TWILIGHT SAGA: ECLIPSE
Sylvester Stallone / THE EXPENDABLES

WORST SCREENPLAY
LAST AIRBENDER Written by M. Night Shyamalan, based on the TV series created by Michael Dante DiMartino and Brian Konietzko
LITTLE FOCKERS, Written by John Hamburg and Larry Stuckey, based on Characters Created by Greg Glenna & Mary Roth Clarke
SEX & THE CITY #2, Written by Michael Patrick King, Based on the TV Series Created by Darren Star
TWILIGHT SAGA: ECLIPSE, Screenplay by Melissa Rosenberg, Based on the Novel by Stephenie Meyer
VAMPIRES SUCK, Written by Jason Friedberg & Aaron Seltzer

WORST PREQUEL, REMAKE, RIP-OFF or SEQUEL (Combined Category for 2010)
CLASH OF THE TITANS
THE LAST AIRBENDER
SEX & THE CITY #2
TWILIGHT SAGA: ECLIPSE
VAMPIRES SUCK!

Thanh Thư bi bô...

Các vị, ai diễn cũng được, nhưng mà diễn luôn đi! Đi! ^_^

MinhCQ bi bô...

Các vị, ai diễn cũng được, nhưng mà diễn thế nào thì diễn, cẩn thận rồi đều kém anh cả.

Phi Long mới cho anh xem, chương trình me() đưa lên đây có nhiều người lấy về dùng, anh đang phấn khởi, chuẩn bị triển khai tiếp "LẬP TRÌNH VIÊN II" đấy.

Ps: Yến Lan, anh, và Phi Long gửi lời chúc Tết đến các bạn năm nay ăn Tết ở nơi đất khách quê người.

Nhật Linh bi bô...

Yến Lan về ăn Tết thế nào?

Phi Long bi bô...

Chào năm mới!

Lan Cải vừa đi Bờ Hồ về, có vẻ mệt, nhưng phấn khởi lắm.

Anh đã chuẩn bị sẵn mấy cái vé, dự định là sẽ đi vãn cảnh Cố Đô, sông Hương, núi Ngự, của chúng ta. Nhưng bây giờ tình hình là chỉ có mỗi Lan Cải muốn đi, còn Lãn Ông và anh đang đùn đẩy nhau.

Nhật Linh bi bô...

Lan tỷ tỷ hoành tráng thế, lại lâu rồi mới về ăn Tết, sao các bác lại đùn đẩy nhau?!!

Phi Long bi bô...

Không, đùn đẩy đây là cả hai cùng có dã tâm nhưng lại cùng cao thượng.

dao_hoa_daochu bi bô...

Cái này chính là cái mà khoa học máy tính gọi là deadlock đây.

Lan ơi, ở đời có những thứ đừng bao giờ nên nghe lời ai cả, tin thì lại càng tuyệt đối không, cứ việc mình mình phải làm cho kỳ được hẵng thôi, kệ mẹ đối phương, em ạ.

Hạnh phúc còn ở đâu được nữa, nếu không phải ở trong tay ta?

Mèo già hóa cáo. Chưa kể hai con này, từ lúc chưa già, cũng đã khôn gần bằng cáo rồi.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...