Dãy cột bê tông bên vệ đường ấy trông rất thông thường.
Lúc ông giẫm chân lên đầu một trong số những chiếc cột ấy, chúng vẫn rất thông thường.
Nhưng khi ông tì tay lên đầu gối và để trọng lượng rơi nhiều lên đấy, thì chiếc cột ấy đã rất không thông thường.
Nó gãy. Đơn giản như đấy đúng là chức năng chính của nó.
— Phì... mấy cái cột ấy hóa ra trong ruột có mỗi cái que tre mục chú ạ, có phải cốt sắt chó đâu. — Vị ân nhân của ông, một anh chàng đẹp trai, ăn mặc theo kiểu khách du lịch đang tìm cách tự bản địa hóa, đang ngồi trước mặt ông, ngửi ngửi tách cà-phê nóng, lắc lắc đầu, bảo.
Trông cậu ta khoảng hai bảy, hai tám. Nhưng theo mắt nhìn của ông, tuổi tác của cậu ta hẳn phải nhiều hơn vẻ ngoài ấy. Còn tuổi "đời" cậu ta? Ông có thể khẳng định đến chín phần, là phải nhiều hơn nữa. Cậu ta đang phảy phảy tay:
— Ngày xưa chắc bọn mất dạy nó rút ruột công trình. — Cậu ta nhòm nhòm ông bằng cặp mắt sáng, vẻ cảm thông. — Bác sĩ... cụ thể bảo sao ạ?
— Nói chung... không sao. — Ông cười ngán ngẩm, nhìn chiếc nạng in-nốc bóng loáng, lạnh lẽo, đang đứng dựa vào chiếc ghế trống bên cạnh; thò tay xuống sờ sờ cẳng chân phải bó bột, rồi thoáng đăm chiêu. — Chỉ... sẽ hơi lâu. — Ông thở dài.
— Hẳn rồi... — Cậu ta cũng thở dài. — Ai mà ngờ được... Nhất lại là một nhân vật... vĩ đại như chú.
— Cậu nặng lời rồi...
— Chú, dưới tiếng tăm lừng lẫy, không có kẻ bất tài!..
— Vậy là... mai cậu đi? — Ông chủ ý gây bất ngờ.
— ... — Nụ cười của cậu ta có thể đã dừng lại một thoáng thật, cũng có thể chỉ là ông đã tự "thấy" thế, theo "chủ ý" của mình; nhưng dù có dừng hay không, thì tiếp theo, cậu ta vẫn cười cười y như cũ, mắt cậu ta vẫn nhìn ông y như cũ, hoàn toàn không có biểu hiện gì; giống như ông chưa hề hỏi.
— Lần này cậu cất công đến đây là để tìm người?
— ...
— Người cậu cần tìm đang đi vắng, ngày mai sẽ về?
— ...
— Và kiến trúc sư... — ông tủm tỉm, — sẽ đi ngay ngày mai?
— ... — Nét mặt cậu ta vẫn y nguyên, cặp mắt sáng vẫn y nguyên, cậu ta chỉ hờ hững nhún vai một cái. Nhún vai như vậy thì hiểu thế nào cũng được.
— Thế là vội?
— ...
— Cậu biết không, — ông thở dài, — cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ... ý tôi là trong công việc, lỡ hẹn với người khác.
— ...
— Những ngôi nhà ở đây... — Ông ngoái cổ nhìn quanh. Họ đang ngồi ở ngoài hiên. Hiên lộ thiên, và xung quanh, gần, xa, có một số ngôi nhà cao. Ông chỉ ngón tay về phía một trong số chúng. — Cửa sổ ấy... Vị thế gần tương tự như chỗ này, có người đã nhìn thấy cậu... tiếp cận thằng bé Sa-mi...
— Việc của chú lúc nào cần? — Cậu ta hỏi đơn giản như tỏ tình, kiểu tỏ tình của người như cậu ta, theo những gì ông hiểu về một người như thế. — Cháu cần đúng nửa tháng để làm xong một số việc không thể không làm xong.
Mau lẹ thật. Nếu là người khác, hẳn đã thở phào. Nhưng ông ít thở phào, gần như không bao giờ thở phào, ngay cả lúc này, — giống như ông không biết thở phào. Đấy có thể coi là một căn bệnh nghề nghiệp. Nhưng ông cảm giác rõ mặt mình rạng rỡ:
— Cậu thậm chí không cần...
— Không cần! Cháu biết chú là chú. Còn hơn cả quá đủ!
— Vậy thì hai mươi ngày nữa. Chú sẽ chờ cậu ở đây.
— Ở đây? — Cậu ta thoáng cau mày.
— Không, cậu sẽ đến đảo Bạch Hải Đồn.
— Có phải... Mát-xchê-ra-xi-an?!...
— Tỉ phú công nghệ Ga-rích Mát-xchê-ra-xi-an. — Ông gật đầu. — Lâu đài Hư Xử Nữ.
Ông thấy ánh mắt cậu ta vụt thu lại, cặp mắt sáng ấy đã ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải đôi mắt, ngay cả ông cũng sẽ không thể biết cảm xúc của cậu ta đã bị tác động. Ông vẫn biết cậu ta lớn hơn so với tuổi tác, và nghiêm cẩn hơn so với ngoại diện hồ hởi vô lo của cậu ta... nhưng ngay cả thế, thì định lực như thế, sao lại có thứ định lực như thế?
— Cậu biết nhiều về Mát-xchê-ra-xi-an?
— Cháu... chỉ biết tên, và biết... ông ấy là tỉ phú.
Rất khó xác định đúng mức độ thật thà của anh chàng này.
— Còn về cuộc hẹn thường niên? — Ông hỏi.
— Cháu... cũng chỉ biết tên.
Vẫn thế.
— "Hiện Hữu". Mỗi năm một lần. Khoảng giao thoa giữa Thực Tại Ảo và Thực Tại... thực. Khách mời đến lâu đài được máy tính chọn lựa bằng một thuật toán phức tạp, từ một cơ sở dữ liệu lớn, được cập nhật từ nguồn dữ liệu ngẫu nhiên, bằng một thuật toán không ngẫu nhiên. Thời điểm cũng vậy, được máy tính chọn lựa bằng một thuật toán khác. — Dù thế nào, ông vẫn phải bắt đầu giải thích.
— ...
— Cuộc hẹn "Hiện Hữu" lần đầu tiên đã là một sự kiện với tính chất riêng tư. Riêng tư theo phương cách tổ chức như vậy, và đúng theo chủ ý của người tổ chức.
— ...
— Nhưng riêng tư, hiện giờ mà nói, về bản chất đã là một thứ vô cùng xa xỉ. Cho nên cuộc gặp "Hiện Hữu" lần thứ hai mặc dù vẫn hoàn toàn tuân thủ theo các quy tắc tổ chức, nhưng về nội tình thì đã không còn đảm bảo được tính riêng tư nữa.
— ...
— Nên mọi chuyện đã không hoàn toàn trong khả năng kiểm soát của chủ nhân. Và... đã xảy ra những chuyện thật lạ lùng.
— ...
— Và... Đây là lần thứ ba.
— Ông ấy mời chú?.. — Cậu ta hỏi; thoáng nhìn ông, rồi lại tự trả lời ngay. — Không phải máy tính mời. Hẳn rồi!..
— Nhưng vẫn là khách mời. Luôn.
— ...
— Bước qua cánh cổng Hư Xử Nữ, chú... tức là cậu, sẽ đơn thuần chỉ là một khách mời.
Ông nhận thấy đồng tử cậu ta co lại. Nhưng cậu ta lại hỏi ngay, vẻ khó chịu:
— Ở trong đấy họ... chủ nhân thấy tự tin hơn?
— Dường như họ đã có những bố trí khác, đã có người khác...
— Người khác?! Không lẽ ông ấy coi người ấy còn hơn...
— Có lẽ không.
— ...
— Người ấy không phải đồng nghiệp của chú.
— ...
— Thời còn ở trường đại học, ông Mát-xchê-ra-xi-an từng là một hội viên "bất tử" của câu lạc bộ Miêu Đầu Ưng.
Ông thấy cậu ta khẽ nhướng mày một tí, và chăm chú hơn. Ông kể tiếp, cũng tự thấy mình chăm chú hơn:
— Hồi ấy, đội của trường ông ấy đã là một trong những đội chơi mạnh nhất. Nhưng có một lần họ đã bị một trận đại bại phải nói là nhớ đời. Nhớ đời không phải chỉ vì thua.
"Họ bị thách đấu. Một đội ở trường khác đã thách đấu. Một đội trăm phần trăm a-ma-tơ. Thậm chí lúc đứng ra thách đấu, họ vẫn còn chưa lập đội.
"Và cuộc chơi lần ấy đã được tổ chức theo một cách đặc biệt, khác hẳn so với các cuộc chơi thông thường. Chuyện này chú sẽ kể, hoặc cậu... chắc cậu sẽ tìm hiểu chi tiết sau. Còn liên quan đến chuyện chúng ta ở đây, thì tại cuộc chơi ấy, ông ấy đã làm quen với một đối thủ, — vì đấy chính là người đứng ra thách đấu, cũng là linh hồn của đội kia, đội đã giành được thắng lợi một cách hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
"Người ấy, ngay lúc này, chắc đã đang có mặt ở lâu đài Hư Xử Nữ."
Dường như đã có thay đổi gì đó, rất nhanh, thoáng qua, trên gương mặt cậu ta, nhưng tự chăm chú vào câu chuyện, ông đã không kịp nhận ra. Chỉ là bản năng, bản năng đã được kinh qua một bề rất dày kinh nghiệm, đã nhắc nhở ông ngay, đã lưu lại ngay cho ông một dấu băn khoăn nho nhỏ về chuyện này.
— Họ là dân công nghệ cao. Ở họ có một sự... kích thích lớn đối với các hệ thống không có... hay đúng hơn, không thể tìm thấy lỗi. — Ông vừa nói tiếp, vừa tiếp tục phân tách cảm nhận vừa rồi.
— Ý chú là... Họ muốn dùng một cách khác, không phải cách của chú, một cách... tạm gọi là dựa vào một "thiết kế hệ thống" đủ tốt để có thể phòng ngừa, thậm chí xử lý được những phát sinh ngoài ý muốn?
— Đúng vậy.
— Chuyện này... trong đời thực. — Chân mày cậu ta nhăn tít. — A... họ có tự tin quá không?
— Chú không biết. Nhưng... người bạn của ông Mát-xchê-ra-xi-an chính là...
Ông chủ ý để ra một khoảng dừng, rồi mới buông ra:
— Người đứng đầu trong Cổ Thành Tam Bác Vương.
(Còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...