LẬP TRÌNH VIÊN (22)






Thế hệ này, rõ là khác nhiều so với chúng ông ngày xưa. Hai cô gái, một cô có vẻ lành lành, lúc ở sân ga, chỉ đứng nhìn nó cười cười, vẻ bịn rịn lắm, còn cô kia thì đã đeo cứng lấy cổ nó, chúng còn thơm nhau vào môi.


Trên bìa ba tập sách vật lý được dùng làm tài liệu giảng dạy chính ở trường Phi Long và nhiều trường khác, ngay bên cạnh tên thày Đét-lam là tên "A-vôn-xki". Thày A-vôn-xki là chủ nhiệm khoa Vật lý trường Đại học Tổng hợp ở thành phố này. Thày A-vôn-xki rất tâm đắc với hệ thống thư viện ở trường bạn, nên đã sốt sắng đề xuất việc này với giám hiệu ở trường mình. Xét về thời gian, về xu thế, đây quả nhiên là một đề xuất đúng lúc, đúng chỗ, mặc dầu ít nhiều có vẻ mang tính ngẫu nhiên, cả về quá trình, cả về xuất phát điểm nơi đề xuất là khoa Vật lý. Khi vấn đề được nhà trường đặt ra một cách công khai, thì gần như đã chỉ có một phát sinh duy nhất: Không có lẽ nào lại đi bê nguyên giải pháp có sẵn của trường khác về?


Cho nên hội thảo kiểu này, thực ra chỉ cần để một hai đứa, cùng lắm là cả nhóm học trò cứng cựa kia đi là được, nhưng thày A-vôn-xki ở đây, nên thày Đét-lam lại cũng không thể không đi. Đấy là lúc đầu ông đã nghĩ đơn giản thế, giờ ông mới hình dung rõ ràng hơn, là đã thực sự là may là ông đã ở đây...






Trường lớn không phải cứ tự nhiên gọi là lớn. Người giỏi không phải cứ tự nhiên gọi là giỏi. Theo kiểu trên tàu của Phi Long, chắc nó sẽ bổ xung: "Gái đẹp không phải cứ tự nhiên gọi là đẹp".


Và nếu đẹp thật, thì dù có muốn hay không muốn, có tiết chế hay không tiết chế, thì kiểu gì cũng không thể tránh được vài nét kiêu xa.


Không nhọn thì đã chả phải kim, còn đã là cái kim, nếu phải tiếp xúc nhiều với những đồ vật khác, trước sau gì cũng có lúc nó đâm vào những vật đấy, muốn tránh cũng chả được. Có chăng chỉ còn lại một chút mơ hồ tí ti là còn hàm chứa giá trị phân biệt, — nếu như vẫn muốn phân biệt, — là đấy là cái kim chủ động đâm vào vật khác, hay là vật khác phi vào đầu cái kim và nó không tránh, — không muốn tránh hoặc không tránh kịp, — thế thôi.


Và gần như cũng có thể khẳng định một cách chắc chắn luôn là trong suốt cuộc đời của một cái kim, kiểu gì cũng sẽ có lúc nó chủ động đâm vào vật khác. Cái đấy cũng chả tránh được.


Trường lớn, kiểu gì cũng sẽ có kiêu binh...






Ông vẫn tiếp tục giải thích vấn đề và đã định đưa tay đặt lên cánh tay đang để trên mặt bàn của anh chàng học trò, thì biết là không còn kịp.


Đèn hội đàm chỗ Phi Long đã bật đỏ lừ.


Mi-cờ-rô cong vào chỗ ngồi, bình thường chỉ cần ngồi nói, nhưng anh chàng đã đứng hẳn lên, hai chân hơi lùi lại phía sau, đẩy cái ghế ra một đoạn, hai tay hơi doãng ra, hai cánh tay thẳng, hai bàn tay áp xuống mặt bàn, những ngón tay xòe rộng, bấm xuống, nổi gân xanh.


"Thế nào thày dạy Vật lý lại đi giải thích cho thày Toán tính về mô hình tính..." Hai người thày đeo kính trắng, đạo mạo kia đã nói như vậy, và cười.


Lúc cậu học trò đứng lên thì ông dừng lời, và mọi người ở trong phòng lúc đấy đều hướng cái nhìn về phía anh ta.


— Thày Đét-lam vừa giải thích chi tiết về cấu trúc hệ thống tính toán song song; em đã trực tiếp tham gia phát triển một hệ thống như vậy, sử dụng nguồn lực mạng máy tính cá nhân để giải quyết bài toán thư viện đang được đề cập ở đây. Em đã dự định sẽ bổ sung thêm một số chi tiết cụ thể trong quá trình triển khai để quý trường tham khảo, nhưng... theo như mức độ trao đổi ở hội thảo hiện tại, em thấy là không còn cần thiết. Một cách đơn giản hơn, em nghĩ chuyện này đến đứa trẻ con thò lò mũi xanh nó cũng hiểu, là phần mềm chạy nhanh thì tốt hơn phần mềm chạy chậm. Có thày nào có ý kiến ngược lại không ạ?


Nói đến đấy thằng học trò ông liền liếc mắt ném cái nhìn về phía mấy dãy bàn ở cuối phòng họp, mắm môi:


— Em nhận ra một vài thành viên "Nhà Thông Thái" thuộc đội tuyển "Cái gì? Ở đâu? Lúc nào?" của trường mình cũng đang có mặt ở đây. Đội tuyển của trường mình rất là nổi tiếng. Trường em, ngược lại, chưa bao giờ tham gia trò chơi truyền hình này. Giá như bây giờ, truyền hình họ có thể đứng ra tổ chức một buổi chơi cho cả hai đội tham gia, mỗi đội được sử dụng trợ giúp của một hệ thống máy tính, thì nhóm a-ma-tơ chúng em, sử dụng lưới máy tính cá nhân của chúng em, sáu người, sáu chiếc, nối mạng, đảm bảo thừa sức vượt qua đội tuyển của trường này, cùng với bất kỳ hệ thống siêu máy tính nào mà nhà trường có thể hỗ trợ cho đội tuyển của mình. Tất nhiên... — Nó nở một nụ cười rạng rỡ, đầu nghiêng nghiêng, nhướng mắt nhìn xéo về phía cuối phòng họp, thong thả lùa cánh tay về phía sau trong một động tác thoải mái, kéo ghế, thả người xuống, tựa ra sau, hơi bật một cái, nhoai về phía mi-cờ-rô, — em chỉ đặt giả thiết là "giá như". — Nó thò tay tắt máy nói...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (22)" đầy đủ:

http://www.megaupload.com/?d=O6M3OZRP

http://www.mediafire.com/?hydl2nzt265q7hn


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN":

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...