Lập Trình Viên II - Chương 4 (Bản đẹp, đầy đủ)







Chương 4: ĐIM-MA
Truyện Lập Trình Viên — Phần II: Em Và Anh





Hình như tôi vẫn đang phân vân, thì mồm tôi đã tự nói:
- Anh Mác-tin bảo, lúc đầu họp nhau được một nhóm, tập chơi; chơi, chủ yếu cố nhại theo băng, thấy xuôi xuôi, thì thích lắm, mặc dù tiếng Anh có bài toàn hát nhại, không hiểu lời; rồi ở trường hễ có dịp này dịp khác, thì luyện kỹ một hai bài rồi lên "biểu diễn"; diễn vài lần, hóa ra cũng hoàn toàn không tệ, được mọi người hâm mộ hẳn hoi. - Tôi thở dài, cắn môi. - Nhưng như thế được một ít, thì chán, không còn thấy có nhiệt tình tập tành gì nữa...
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỌC TRUYỆN "Lập Trình Viên II"

1. Download file "Lap Trinh Vien II - Chuong 4.lcd" [0.56 MB] từ một trong các địa chỉ sau:


2. Chạy Chương trình me() - Nếu chưa có chương trình thông minh này, thì lấy ở đây - Chương trình me(), về cài lên (Chương trình này đã được đăng ký bản quyền, và hoàn toàn miễn phí)

3. Bấm nút [Thư viện]

4. Ở cửa sổ "bướm bay" mới được mở ra, bấm nút [Thêm truyện mới]

5. Mở file "Lap Trinh Vien II - Chuong 4.lcd" vừa download

6. Tìm truyện "Lập Trình Viên II (Chương 4)" trong danh sách truyện, để đọc.
- Rõ rồi! - Giọng thằng Mê-chi-a mừng rỡ; vừa nói, nó vừa cầm ngón cái và ngón trỏ tay phải vào nhau, dứ dứ về phía trước. - Họ không tìm được đường nét sáng tạo riêng!
Thằng Phê-đi-a nhìn nó, miệng đã bắt đầu ngoác ra, nhưng nụ cười dừng ngay ở đấy, rồi chuyển thành giống như một cái nhếch mép rộng, - thằng Giê-nhi-a đang nói bằng giọng nghiêm túc:
- Chuyện này rất khó. Có cái của mình để nói đã khó. Để người khác muốn nghe còn khó nữa. Mình phải biết được thứ hay hơn so với nhiều người. Về bản chất, tự chính mình phải là những người thật hay.
Nó nhìn thằng Phê-đi-a, - đây là kiểu hỏi bằng mắt, rõ ràng hai thằng quen thảo luận với nhau, - thằng kia giống như trong lúc nghe đã đón ý và chuẩn bị xong câu trả lời, nên nói ngay như không cần nghĩ:
- Sợ gì! Khó dễ, thì cũng phải bắt tay vào để có hình dung cụ thể. Phải lao động chứ. Mình sẽ luyện tập. - Nghiêng người, hớt bàn tay trái lên ngang tầm mặt, ngón cái vểnh lên, ngón trỏ duỗi thẳng, như khẩu súng lục, đầu ngón trỏ lồng trong một vòng dây mềm, cuối vòng dây lủng lẳng một cái chìa khóa ống to cồ cộ, nó cười. - Xtu-đi-ô hoàn toàn nằm trong quyền hạn phân phó của chúng ta...





Còn ông "Kinh Kông", nếu như để Phi Long nhận xét, thì sẽ là loại người "Chất thắng văn tắc dã", - khi mà chất phác thì nhiều, còn văn nhã thì ít, thì con người thành ra cục mịch và thô kệch.
Người như thế mà ở vào chỗ thuần phác thì có khi cũng ổn, nhưng nếu lại bị "kẻ đắp chăn - kẻ lạnh lùng", thì sẽ dễ có những biểu hiện đơn giản và cụ thể nhất của sự tức giận, và nếu chuyện đó kéo dài, thì con người ấy dễ trở thành lỗ mãng và ưa mỉa mai.
Được cái ông "Kinh Kông" nói gì thì cũng là thày giáo, nên ông không bị lỗ mãng trong điều kiện thông thường.
Lúc ấy, đứng đúng chính giữa, phía sau "quầy ba", ông "Kinh Kông", thày Vích-to đã có vẻ cáu, - chắc vì hôm nay thày đã không làm thủ tục điểm danh, - nhưng thày vẫn giữ được một ngữ điệu tương đối ôn tồn:
- Tại sao lại "thành ra" như vậy, hả bác Bô-rít? - Thày nhấn mạnh hai chữ "thành ra".
Thái độ của bác Bô-rít giống như một nhân viên đang báo cáo tiến độ công việc với thủ trưởng:
- Theo như hiện trạng... tức là hiện trường, và theo như tự khai của họ, thì em này... học trò này - bác Bô-rít, đã chuyển cây ghi-ta qua tay phải, đứng tránh một chút sang trái, đưa tay trái chỉ rõ vào tôi - đã giảng bài giảng về âm nhạc.
- Vậy ư? - Thày Vích-to rõ ràng đang cố tạo ra một vẻ tiếc rẻ kịch tính...





Hóa ra tóc nó bản chất là có màu cỏ khô, tức là lạt hơn, so với trong ý nghĩ của tôi, - vì cái đuôi sam dày như một bông lúa mì to và chín của nó thỉnh thoảng lọt vào trong vùng mắt tôi nhìn. Bây giờ nhìn nghiêng thì không rõ nữa, nhưng từ lúc cùng quay lại bàn sau, tôi đã nhớ được như in là mắt nó trong lắm, và cực kỳ xanh, mà xanh hơi lạ, xanh như chỗ sọc đậm nhất trên vỏ của một quả dưa hấu (mà phải là dưa già khụ), nhưng còn thẫm hơn, sẫm hẳn lại, nên có thể sẽ có một ý nghĩ mang máng, như đấy là một màu sắc phi tự nhiên, - cho nên tôi mới dễ nhớ ngay, và nhớ rõ như thế, có lẽ thế. Má của nó, da mỏng và trắng và rất mịn màng; khóe miệng nó hơi hé mở, không biết có cười tí nào thật không, nhưng trông tươi như cười; mắt nó chăm chú, lông mi cong cong và nhìn nghiêng thế này thì thấy mát rười rượi (chắc vì dày, nhưng chắc không chỉ vì dày), lông mày nó vẽ thành một nét hơi gãy nho nhỏ vì nó đang nhíu mày lại một chút, cả mi và mày đều cùng một tông màu như tóc, nhưng đậm đà hơn...
Tôi đang tự khen mũi nó xinh và ngây thơ, thì bất ngờ nó quay lại.
Theo một phản xạ nào đó rất nhanh, tôi đã nghĩ ngay là mặt nó bây giờ sẽ phải đỏ lên. Nhưng trái với suy nghĩ đầy "kẻ cả" của tôi, nó nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt yên bình, trong vắt, ở trong đấy dường như đang khe khẽ xôn xao những tia sáng thanh thanh nhè nhẹ... Hay tại tôi và nó đang ngồi theo hướng cửa sổ, và ở ngoài kia đang là một ngày đông trong sáng, và tôi vừa chui ở trong phòng tối ra... đằng nào thì tôi cũng sẽ không phân biệt được, - tôi đang bị bối rối rất nặng nề...
Còn nó, trông thì "Thiện tai!" thế, hóa ra lại ác... mà cái kiểu "đánh người ngã ngựa" thế này, thì phải gọi là cùng hung cực ác: Trong lúc tôi đang phải rất cố để - và cố hy vọng là - niềm bối rối của mình không bị "lên sóng truyền hình", thì nó nhoẻn cười với tôi, - cười có một ít thôi, nhưng nom duyên kinh khủng. Tức thì sống chết mặc bay, - đê vỡ tan tành! Hai bên cổ tôi rôm cắn râm ran, mặt tôi hẳn phải đỏ vụt lên, nhục quá... may quá, nó chỉ cười mỉm một cái... một cú nốc-ao vùi dập như thế, rồi quay đi ngay, lại tiếp tục chăm chú với cái lọ đựng nước bằng thủy tinh của nó...





Đi thế này rất là thích! Dù là hai đứa chỉ yên lặng mà đi.
Tại tôi ngồi quay lưng lại nó, - tư thế này có lẽ không gây nhiều cảm hứng để bắt đầu một chủ đề chuyện trò. Vả lại ngực nó cọ vào lưng tôi, hoặc tôi đang tin tưởng đến mức như thật, là ngực nó cọ vào lưng tôi, - vòng một của Cla-ra, với tôi, dù chỉ một cách trực quan mà nói, chưa bao giờ lại không phải là một khái niệm đáng kính trọng, và dù tôi vẫn ý thức được rằng qua những mấy lần áo rét, còn là đồ da lông xịn thế này, cảm giác của tôi hẳn phải tinh tế và cao quý ở vào tầm cỡ một "nàng Công Chúa và hạt đậu".
Và tôi còn hình dung tôi với Cla-ra đèo nhau như thế này có một vẻ rất là giống với A-nhi-a và Phi Long trên một bậu cửa sổ nào đó trong tòa nhà của trường đại học, - đang ngồi mỗi người một phía, đối diện ở một khoảng cách xa, và đưa đẩy những vòng khói tròn thuốc lá xanh ngát vào nhau. Mặc dù ý nghĩ so sánh trực quan này làm tôi thích lắm, nhưng từ sâu trong lòng, có một cơ chế ngấm ngầm nào đó đã âm thầm khiến tôi phải len lén thở dài, nên thành ra rất dài...





PDP 11/278 PR3 TIP #45
WELCOME TO THE MOSCOW PUBLIC SCHOOL DISTRICT DATANET

PLEASE LOGON WITH USER PASSWORD:

Mặt Cla-ra hiện ra lờ mờ phía sau những hàng chữ màu ngọc lam trên nền tối, - nó đã đến đứng sau lưng tôi, lom khom nhòm vào màn hình. Con trỏ hình chữ nhật cao, cùng màu chữ, nhấp nháy mời gọi ngay sau dấu hai chấm, tôi gõ lạch cạch: banana - Enter.

"Rư..." - trên màn hình vụt lên một dòng chữ mới:

PASSWORD VERIFIED

Con trỏ nhảy xuống đầu dòng dưới, nháy mấy phát, rồi tiếp:

PLEASE ENTER STUDENT NAME:

Tôi đang định gõ tên vào thì Cla-ra hỏi:
- Sao cậu biết mật khẩu?..





"Vũ Điệu Màu Trắng, Vũ Điệu Màu Trắng...
Sao lại thế được? Thiếu trung thực quá!
Anh ở đâu, hỡi người Nga-Áp-ga-nít-xtăng của em?
Cô dâu của anh đang đợi anh đây này!.."

Và người đã sốt sắng đảm trách chân "chủ nhiệm âm thanh" ngày hôm nay, là thằng Mê-chi-a.
Cho nên tôi gần như đã thở phào lúc tiếng sáo sắt thanh thoát thổi lên một giai điệu thật quen. Nhưng lập tức, giống như đến ngay cùng với tiếng sáo và "thở phào", là một cảm giác bàng hoàng khác, - lần này rất thật sự.
Dạo mới quen, có lần tôi lên Nhà Văn Hóa tìm, và gặp họ đang dạy nhau nhảy Van-xơ, - chỉ hai người trên sàn gỗ rộng thênh thang màu nâu nhàn nhạt, sạch sẽ và bóng loáng, ở tầng hai, tối nhiều sáng ít, trong tiếng đàn pi-a-nô hơi "loang lổ" của một nhạc công có râu và ria dài nhưng không rậm, nên trông hơi giống râu dê...





"Ăn kêu, đi chậm, hay cười,
Vét hàng bách hóa, là người Việt Nam."

Đọc xong, anh dịch nghĩa hai câu thơ cho các bạn nghe, - chắc anh muốn làm mọi người phấn chấn lên một chút, nhưng hình như cũng không ăn thua.
Nhưng vẫn có rượu thịt ăn Tết, nhưng vừa Tết xong, thì rượu thịt chỉ qua một đêm đã đắt lên ba bốn lần.
Lúc Phi Long chuẩn bị về nước, thì rượu thịt đã tăng giá đến gần chục lần; chuyện thứ hai mà tôi nhớ rõ, là Phi Long đã bảo anh A-li-ô-sa:
- Mình vẫn còn đồ mà. Hết tiền thì bán đi tiêu. Hết hẵng hay. Ăn thua quái gì, chết làm sao được?! Có thế đã chết, thì tao phải chết lâu rồi, mày làm sao có khái niệm về tao?!
Còn hiện giờ thì cả tháng lương sinh viên của Vê-rôn-na chỉ ăn được có một ngày.
Giá cả thay đổi mà làm người lớn chết đói được, đương nhiên là gây sốc rồi; còn dễ nhớ những thứ liên quan đến Phi Long, thì tôi vẫn thế; nhưng nếu chỉ chọn ra một chuyện để kể về khoảng thời gian lủng củng ấy, tôi sẽ chọn một chuyện khác.
Cuối mùa hè, vâng lời A-nhi-a, tôi cắm cổ xào xáo cố rút ngắn khoảng cách kiến thức giữa hai trường học cũ mới...





Tôi đang có một cảm giác đề phòng vì vừa đến đây đã gặp nhiều súng quá, thì có một cô tóc xoăn quấn đũa, để vương vãi tương đối bừa bãi, mặc váy ca-rô ô trắng ô đen, khoác áo gió hồng nhạt không đóng phéc-mơ-tuya, tay xách một cái túi pa-két ni-lông đen nhăn nhúm, tất tả chạy xen vào tầm nhìn giữa tôi và hai chú bộ đội. Tôi vừa thấy lại hai chú, thì cô này vung tay lên, chỉ chênh chếch qua phải, hét:
- Kia! Họ đến kìa!..
Rồi cô đảo người, chấp chới lao theo tay chỉ, - ở đó có một đám đông đang đứng quây lấy lối vào phía sau Nhà Trắng; đông nhưng họ đứng thành dãy dài, nên qua những chỗ hở ra trong dãy người, vẫn có thể nhận ra một chiếc ô-tô đen, nặng nề, chắc là Vôn-ga, đang lừ lừ bò vào dưới tán cửa vuông, rồi gọn gàng quành trái, chui vào tòa nhà. Nó quành, tôi mới trông thấy một chiếc nữa giống như nó đang chạy ngay đằng trước, - không biết cả đoàn thì có mấy chiếc.
Tới gần, - chúng tôi chạy theo anh A-li-ô-sa, - theo những gì nghe được, thì đấy là ông En-txin đến.
Ông En-txin lúc ấy mới làm Tổng Thống nước tôi được có hơn hai tháng.
Thế thì chả ăn thua, - đến ông Goóc-ba-trốp làm Tổng Bí Thư bao nhiêu lâu, còn làm Tổng Thống, Tổng Thống Liên Xô hẳn hoi, suốt từ đầu năm trước, cũng còn đang bị bắt cóc, chả biết hiện sống hay chết, nữa là...
Nhưng ông En-txin còn thế, thì tôi đến đây làm gì? - Tôi không muốn hỏi các anh chị tôi, vì chuyện này đúng là rất khó nghĩ, và như thế là phải, và hẳn là không chỉ với riêng tôi. Trên đường đi thì cảm giác tự không rõ ràng về hành vi của chính mình này đỡ hơn, - đang có một cái chủ đích cụ thể là đi đến đây. Nhưng giờ thì đến rồi...
- Ngoài kia xe tăng đầy đường!..





Châu chấu, ngay có là sơ-mi trắng xơ-vin, thì cũng đá thế quái được xe?!
Tóm lại, xem nốt xe tăng, hỏi nốt các chú bộ đội về chiến lũy chống tăng, rồi thì "Thứ Hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan...", "Tam thập lục kế: Tẩu vi..." - về thôi!
Đúng theo mong muốn của tôi, trên chiếc xe tăng đỗ hơi chếch một chút sang phải lối vào chính diện Nhà Trắng đang có hai chú bộ đội đội mũ lính tăng đứng thò nửa người ra khỏi hai lỗ ụ pháo (trước giờ tôi vẫn tưởng trên ụ pháo chỉ có một lỗ để chui ra chui vào), - sau lưng chú bên phải (xe tăng đỗ dọc con đường nhỏ trước mặt, nòng pháo hướng thẳng về phía bên phải Nhà Trắng) có một nòng súng máy tương đối to, chắc là đại liên, hướng chênh chếch về phía tôi, chắc loại xe đời mới bây giờ có một chú chuyên thò lên để bắn súng máy, còn chú kia sẽ quan sát hoặc làm gì đó khác, cái này hình như không giống tăng T-34 trong phim, mà sao súng máy lại bắn về phía sau?..
Nhưng còn chưa tới nơi, thì tôi thấy có bốn người bỗng - gần như - nhất loạt leo lên xe tăng...





"Gửi các công dân nước Nga.
"Vào đêm 18 rạng ngày 19 tháng Tám năm 1991 Tổng Thống của quốc gia, người đã được bầu theo luật pháp, đã bị phế bỏ quyền lực. Cho dù việc phế bỏ này có được biện minh bằng những lý do nào đi nữa, chúng ta cũng đang phải đối mặt với hành động đảo chính trái với hiến pháp, và phản động, của cánh hữu...
"...
"Liên quan đến những hành động của một nhóm người, tự xưng là Ủy ban Quốc gia về Tình trạng đặc biệt, tôi quyết định:
"Coi tuyên bố của Ủy ban này là trái với hiến pháp và xem hành động của những người tổ chức ra nó là đảo chính, không gì khác hơn, là một hành động tội phạm chính trị.
"Mọi quyết định, được công nhận nhân danh cái gọi là Ủy ban về Tình trạng đặc biệt, bị coi là bất hợp pháp và không có hiệu lực trên lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Nga...
"Hành động của các nhà chức trách, thực hiện các quyết định của Ủy ban nói trên, sẽ bị xét xử theo Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Liên bang Nga, và sẽ bị truy tố theo pháp luật.
"Sắc lệnh này có tác dụng kể từ thời điểm ký."

Ông En-txin này quả là lợi hại!..





Trong "nhà", có sáu... bảy người nằm bất động, mắt nhắm nghiền.
Đấy là suy nghĩ của tôi đã tự khẳng định theo tác động của hiện trạng, vì thực ra tôi chỉ nhìn thấy hai cặp mắt nhắm nghiền, - có hai người nằm nghiêng, còn lại đều nằm sấp, chen chúc, trên những gì đó giống như những tấm xốp trắng dày khoảng mươi phân và phẳng, được lót dưới đất rồi phủ một cách vá víu những tấm vải rách nhưng thuộc loại vải dày và tương đối rộng lên trên; người nằm ngoài cùng, mặc áo gió vải bóng màu chì thẫm và quần âu màu tro, ngoại trừ nửa cánh tay phải gập vào thì nằm sấp thẳng và ngay ngắn như đã được sắp xếp và chủ ý cân chỉnh, hai chân đi dày da vàng nhạt có vẻ xịn nhưng cũ rích và đã giẫm bừa vào bùn, chĩa thẳng vào chân tôi, gần chính xác như tôi bây giờ bước lên một bước dài, rồi đứng nghiêm và đổ sấp người xuống.
Tôi còn đang á khẩu thì có thứ gì động đậy...





Khoảng nửa tiếng nữa trôi qua, theo thông báo truyền miệng, thì xe tăng đã sắp sửa đến đây, chúng đang di chuyển theo đại lộ Ka-li-nhin, và - tôi không nghe thấy, nhưng nghe nói là - đã nghe thấy tiếng súng nổ.
Tôi vẫn không nghe thấy, nhưng mới vừa nhìn thấy, chênh chếch về hướng cầu Ka-li-nhin, nhưng ở tít đằng xa, có một vầng tròn sáng trưng bay vọt lên, rồi thong thả rơi xuống, lúc gần khuất khỏi tầm nhìn phía dưới, thì để rớt lại trên đường rơi một hai điểm sáng vuốt đuôi, - pháo sáng.
Trong bầu trời, không trung, và mặt đất quanh đây, lúc này, tôi phải thừa nhận là đang tồn tại một sắc thái khủng bố đậm đà như ngấm được vào người, nhưng mặc dù là nó lẫn vào đó, tôi lại phân biệt được tách riêng nó ra, riêng lắm, vì thứ này gây nên một cảm nhận tương phản, và rất không liên quan gì tới tất cả những thứ đang xảy ra khác, - mưa dường như ngớt, nhưng không khí ẩm ướt làm cho ánh sáng hơi mờ mịt, và tiếng nước rơi lách tách, đều đều (thực ra thì không đều đâu - vì mưa nhỏ, - nhưng liên tục và không dứt, nên vẫn làm cho người nghe thấy như vậy), không hiểu từ những vị trí khác nhau và như là không cố định nào, cứ luôn vẳng đến bên tai.
Và còn có một thứ âm thanh đều đều khác, đều đều hơn, nhanh hơn, và to hơn tiếng nước rơi, nhưng không phải bất định từ bốn phương tám hướng, và không độc cô tự tại được như vậy.
"Xin Chúa rủ lòng thương! Xin Chúa rủ lòng thương! Xin Chúa rủ lòng thương!.."





Đường hầm Trai-kốp-xki, đoạn "có nóc", dài khoảng gấp hơn ba lần chiều rộng của đại lộ Ka-li-nhin (tám luồng xe) chạy trên đầu; đường hầm phân làm hai chiều, mỗi chiều ba luồng xe, được ngăn cách nhau ở giữa bằng một hàng những cột bê tông vuông; dọc các góc tường phía trên, ở hai bên mỗi luồng, đều chạy một dãy bóng đèn hắt ra ánh sáng vàng vọt, chắc là yếu, trong mắt những người lái xe qua đây ban đêm.
Nhưng xe bọc thép thì không phải loại xe vẫn thường chạy qua đây.
Sau khi tránh mấy chiếc xe bồn một cách không mấy khó khăn, những người lính lái xe bọc thép (theo hình dung của tôi), ngồi trong hộp sắt kín, nhìn đường qua thiết bị kính quang học, lúc này chắc là đang có một cảm giác thoải mái, và nhất là yên lòng, - trong bối cảnh mà chẳng ai ngờ và chẳng ai muốn, và họ có khi là chẳng ngờ chẳng muốn hơn cả này, có lẽ họ đang mong, và tương đối tin, là mọi việc rồi sẽ diễn ra một cách bình thường, giống như chiếc xe bọc thép, dưới sự điều khiển thuần thục của họ, đang êm ả lướt qua đường hầm sáng đèn ngay bên dưới đại lộ này, hoàn toàn không có gì khác nhiều lắm so với vô số những lần tập trận, hành quân khác; vì cứ dựa vào địa thế mà xét, nhất lại là theo cách nhìn nhận của những người đã được tập đánh trận bằng súng thật đạn thật hẳn hoi, nếu thật sự muốn chặn họ lại, thì chỗ đường trong hầm này có thể nói là đắc địa nhất, nhưng mà đường ở đây lại thông, hoàn toàn thông.
Chẳng biết họ có hình dung không, là mình đang đi qua mắt của cơn bão, - những gì mà họ gặp phải khi đã ra khỏi đường hầm dưới đại lộ, và ngoi lên đã tới gần mặt phố rồi, mới là gió giật cấp cao, và thật sự là một cơn ác mộng...





Anh Kốt-xchi-a đang gắng tăng tốc, thì trên nền tiếng xe và tiếng người hỗn độn, và tiếng thở của chính anh, bỗng nổi lên một tiếng nổ đanh gọn, và ngay trước mắt anh, từ phía trong khung cửa xe mở, ánh lửa nhoáng lên qua vai người đồng đội.
Đang nhoai về phía trước, người đó khựng lại, rời tay, rồi ngã ngửa ra, hai chân vẫn mắc trong khung cửa, nên cả thân hình quật xuống đường, mạnh đến nỗi nghe rõ một tiếng "cộp" đùng đục trên nhựa đường, - hay có thể chỉ là anh Kốt-xchi-a và những người ở gần đấy cho rằng mình quả thực đã nghe thấy một tiếng động như vậy.
Đầu gối lên mặt đường, hai tay giơ lên trong tư thế "giơ tay lên", người này bị chiếc xe bọc thép tiếp tục kéo lê đi như thế thêm độ mươi mét nữa, - đấy là một anh thanh niên hai mươi hai tuổi.
Xe vừa dừng thì cả đám Kốt-xchi-a (vẫn đang đuổi theo nó) vội xúm lại ngay. Họ vừa gỡ được bạn mình ra khỏi xe thì từ trong xe, súng lại nổ tiếp, lần này nổ thành tràng, - trong lúc hỗn loạn, sợ những người khác lại tìm cách chui vào xe, bộ đội đã bắn một loạt chỉ thiên qua khoảng trống cửa mở. Có những tiếng hét lên, - người bắn đã không để ý được đến cánh cửa sắt đang bật ra bật vào lắt la lắt lẻo, nên có những viên đạn đã quất vào cánh cửa, rồi bật vào đám người phía sau xe; bốn năm người đã bị thương vì mảnh đạn, có vết thương máu chảy ròng ròng. Vừa la hét vừa chửi, mọi người vội giãn cả ra. Nhưng bộ đội có vẻ vẫn chưa yên tâm, - vừa bắn chỉ thiên xong, chiếc xe lại gừ lên rất to, rồi lùi lại, "đuổi theo" những người đằng sau nó một đoạn ngắn.
Nó không biết, là trong lúc mọi người giãn ra, thì có một người, vừa bị ngã, vẫn nằm lại trên mặt đường, và vòng xích xe bên phải đã lăn thẳng lên chân người này...





Sau sự kiện ở Đường hầm Trai-kốp-xki, Phi Long đã bảo anh Kốt-xchi-a như vậy; sở cứ đầu tiên của anh chính là Sa Hoàng I-van Khủng Khiếp, rồi đến Pi-ốt I A-lếch-xây-ê-vích, tức Pi-ốt Đại Đế, và I-ô-xíp Xta-lin.
Mới mười bảy tuổi khi lên ngôi Sa Hoàng, Sa Hoàng I-van Khủng Khiếp sống được năm mươi tư năm và có năm người con trai. Người con cả mới một tuổi đã chết đuối; người thứ hai bị bố trong lúc hai bố con cãi nhau lỡ tay đánh vỡ đầu chết lúc hai mươi bảy tuổi; người thứ ba là Phê-ô-đo kế vị ngai vàng, lấy hiệu là Phê-ô-đo I; người thứ tư chết từ lúc sơ sinh; người con thứ năm là Đờ-mi-tờ-ri lúc tám tuổi đang chơi một trò chơi dân gian thì lên một cơn động kinh, đã tự đâm một cái đinh hình vuông vào cổ mình và chết, - dư luận cho rằng cậu bị thuộc hạ của Ba-rít Ga-đu-nốp, người em vợ của anh trai Phê-ô-đo ám hại.
Sa Hoàng Phê-ô-đo I hai mươi bảy tuổi lên ngôi, sống được bốn mươi mốt năm, là một Sa Hoàng yếu kém về năng lực trị vì...





Sa Hoàng Pi-ốt A-lếch-xây-ê-vích càng lớn càng tỏ ra ham thích các hoạt động có tính chất quân sự. Ông cùng đám trẻ con đồng trang lứa lập ra một đội quân của mình, gọi là "Đội quân Khôi hài", và rủ nhau tập trận, đắp pháo đài, tổ chức đánh trống diễu binh... Nhưng có điều khác so với nhiều trẻ con cũng thích chơi "bắn bùm" khác, tất cả những thứ "quân sự" mà Sa Hoàng chơi khi còn bé, về sau đều thành ra hoàn toàn không phải là "đồ chơi" nữa: Sa Hoàng mười sáu tuổi, thì Đội quân Khôi hài đã thành hai trung đoàn đầy đủ quân phục và súng ống đạn dược, thậm chí có cả pháo binh; pháo đài đắp để đánh trận giả thì khó tìm ra được điểm còn khác biệt so với một pháo đài thực thụ; ngay cả chiếc tàu kiểu Anh bị hỏng, trước đây được lính "Khôi hài" dùng giả làm tàu chiến, giờ cũng đã được hạ thủy suống sông I-a-u-da và bơi đến hồ Plê-sê-e-vơ, nơi Sa Hoàng đã chọn để đặt xưởng đóng tàu đầu tiên của nước Nga.
Không tìm được những người Nga khả dĩ dạy được mình cách tổ chức quân đội và những kiến thức về khoa học quân sự, Sa Hoàng tìm đến chơi với những người Đức tại khu định cư của họ ở Mát-xcơ-va. Giao du với những người nước ngoài ở đây, Sa Hoàng tỏ ra rất hợp với tác phong dân dã thoải mái của họ. Mẹ ông, Nữ Hoàng Na-ta-li-a Ki-rin-lốp-na, không mấy hài lòng với chuyện này, và để tu tỉnh con trai, bà bèn cưới vợ cho ông...





Kỵ Sĩ Đồng Pi-ốt A-lếch-xây-ê-vích Ra-man-nốp mười tuổi lên ngôi Sa Hoàng, mười ba năm sau thực sự nắm quyền, hai sáu năm nữa thì biến Vương Quốc Nga thành Đế Quốc Nga.
Đế Quốc Nga tồn tại được ngót hai thế kỷ, - một trăm chín mươi sáu năm, - qua mười bốn đời, bốn Nữ Hoàng và mười Hoàng Đế, vị Hoàng Đế cuối cùng là Nhi-ka-lai II, dù là rất đẹp trai và có hàm râu, nhất là bộ ria, được nhiều người khác bắt chước theo, nhưng lại bị một người nhỏ thó, đầu hói bóng và có chiếc cằm nhọn, theo đặc điểm nhận dạng ghi trong hồ sơ mật thám thì nói tiếng Nga hơi ngọng, tên là Vla-đi-mia I-lích U-li-a-nốp, bí danh "Lê-nin", ghét cay ghét đắng, nên đã lật đổ mất ngai vàng vào năm 1917, - bố ông Nhi-ka-lai có hàm râu đẹp này, Hoàng Đế A-lếch-xan-đrơ III, hồi trước đã treo cổ một người khác cũng có tên là A-lếch-xan-đrơ, là anh trai của Lê-nin, đây quả thật có thể coi là một trong những hành động dại dột nhất trong suốt cả lịch sử loài người.
Ngai vàng đổ, thì nội chiến bắt đầu: trên lãnh thổ của Đế Quốc Nga cũ, Hồng Quân và Bạch Vệ đuổi đánh nhau liền tù tì năm năm có lẻ, - cha đẻ của Hồng Quân là Lép Đa-vi-đô-vích Tờ-rốt-xki, một đàn em của Lê-nin. Cuối cùng Lê-nin thắng, và đã lập nên Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết vào năm 1922...





Lê-nin mới ngã bệnh, và bệnh có vẻ nặng, thì trọng quyền quốc gia đã bắt đầu chia làm bốn phần ngang ngửa: Di-nô-vép, Ka-men-nhép, Xta-lin, và Tờ-rốt-xki, - trừ Xta-lin, thì toàn người Do Thái cả, (bản thân Lê-nin cũng có ông ngoại là người Do Thái).
Lúc đầu Tờ-rốt-xki là khỏe nhất, và vẫn được coi - và cũng tự cho rằng mình - là người kế tục đúng đắn nhất của Lê-nin, nên ba người kia đã bàn cách công khai liên thủ để đánh nhau. Lê-nin mất được vài tháng, thì Tờ-rốt-xki bắt đầu thất thế nặng. Xta-lin, lúc này đã tự xác định được một đường lối riêng rất là rành mạch và quả quyết, lại quay sang tẩn một lúc cả Di-nô-vép lẫn Ka-men-nhép, đến nỗi hai người này và Tờ-rốt-xki lại phải liên thủ để đối phó, vậy mà cũng không ăn thua, - tiếp sau cả ba người đều bị khai trừ Đảng, bị kết tội, tống đi đày; rồi Di-nô-vép và Ka-men-nhép xin lỗi nhận sai, thì được phục hồi Đảng, rồi lại nâng lên, đặt xuống, rồi lại kết tội, vài lần, cuối cùng tuy không được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng đã bị xử bắn cùng nhau; còn Tờ-rốt-xki thì dứt khoát không nhận sai, nên bị đuổi khỏi Liên Xô, đã phải sống lưu vong ở nhiều nước, sau cùng vẫn bị Xta-lin điều điệp viên Mê-rka-đê đến hạ sát tại Mê-hi-cô. Kể thêm, thì còn một người nữa là Bu-kha-rin, kể từ sau khi Lê-nin chết, đã luôn cùng một hội với Xta-lin, nhưng sau đó mâu thuẫn nhau về chính sách tập thể hóa, cuối cùng Bu-kha-rin cũng bị xử bắn.
Vậy là trong cuộc phân tranh ác liệt, có thể nói là sinh tử một cách công khai này, một người tuy không được to cao nhưng rất đẹp trai và đầy chất giang hồ, để ria uy nghi và hút tẩu, tay trái khó gập ở khuỷu và hơi ngắn hơi tay phải vì hồi bé sáu tuổi bị xe ngựa đâm, nói tiếng Nga thậm chí ngọng hơn Lê-nin vì là người Gru-di-a, rất đậm trường phái Lê-nin, đến nỗi từng được gọi là "Lê-nin của Káp-ka-dơ", từng vào tù ra tội như là đi công tác (sáu lần bị Hoàng Đế bắt đi tù, rồi đày biệt sứ, thì năm lần trốn thoát), tên là I-ô-xíp Vi-xa-ri-ôn-nô-vích Đgiu-gát-svin-li, bí danh "Xta-lin", bằng những biện pháp tương đối độc đoán, cuối cùng đã thâu gồm hết quyền lực vào hai bàn tay sắt...





Thực ra, cũng có năm mươi bảy ngàn sáu trăm tên Đức, trong đó có mười chín tên tướng, đã thực sự vào được Mát-xcơ-va, - gần một năm trước khi Béc-linh kéo cờ trắng, Xta-lin đã bắt bọn Đức phải "duyệt tù binh" qua các phố phường Mát-xcơ-va, để sỉ nhục lũ phát xít và vùi dập tinh thần tất cả những đứa còn chưa bị bắt. Người Mát-xcơ-va, chủ yếu chỉ còn người già, đàn bà, trẻ con ở nhà, đã quan sát chúng, - những kẻ đã ném bom xuống đầu họ năm 1941, những kẻ đã giết cha, mẹ, chồng, vợ, con, giết những người thân yêu của họ, giết nhân loại bằng những phương pháp man rợ khó tả nhất.., - với một sự không thấu hiểu kỳ lạ và bỡ ngỡ, về một giống người mà họ thật khó hình dung, rất có thể họ đã có cảm giác như đang quan sát những con vật lạ... Đoàn tù binh đi qua, thì đằng sau có những xe bồn đi theo chúng và phun nước để rửa cho sạch đường phố. Xta-lin quả nhiên là Xta-lin, - một thằng như Hít-le, nếu không gặp phải một đối thủ như thế, thì thế giới sẽ thế nào? Có thể nói Xta-lin đã đẻ ra cả dân tộc Đức thêm một lần nữa. Người Đức quả thật rất ngu khi đã không tôn thờ ông như cha già dân tộc, - không phải ông đã đặt lại họ đúng chỗ của họ, thì bây giờ họ thành ra giống quái vật gì rồi?
"Mát-xcơ-va từng chứng kiến mọi chuyện" thật...





List Games

GERASIMOV'S MAZE
BLACK JACK
GIN RUMMY
HEARTS
BRIDGE
CHECKERS
CHESS
POKER
FIGHTER COMBAT
GUERRILLA ENGAGEMENT
DESERT WARFARE
AIR-TO-GROUND ACTIONS
THEATERWIDE TACTICAL WARFARE
THEATERWIDE BIOTOXIC AND CHEMICAL WARFARE

"Rư..." - con trỏ chợt mất hút, rồi bỗng nhảy cách dòng:

GLOBAL THERMONUCLEAR WAR

Rồi lại nhảy cách dòng, và đứng im, nhấp nháy ở đó.

Niềm vui bất chính trong một chớp mắt bỗng trở thành một niềm vui vô cùng chân chính!
Chiến tranh Nhiệt hạch!.. - Đấy chả chính là cái gì mà "Bạn sẽ phải chờ đợi cho đến... Một bí mật được giữ kín nhất trong thế giới trò chơi máy tính... Mọi thứ sẽ không bao giờ còn như thế nữa...", là trò chơi đang sắp sửa được phát hành của công ty A-ni-ma-tếch, thì còn là cái gì nữa?!...





LOGON: east

"Enter"! - "Rư rư... rư rư..."

INDENTIFICATION NOT RECOGNIZED BY SYSTEM
--CONNECTION TERMINATED--

"È..."

Tôi im lặng, nhập tiếp: orient

LOGON: orient

"Enter"! - "Rư rư... rư rư..."

INDENTIFICATION NOT RECOGNIZED BY SYSTEM
--CONNECTION TERMINATED--

"È..."

Tôi bặm môi, - tôi chỉ còn một phương án nữa, và hồi hộp hẳn hơn. Chậm chạp như đánh vần, tôi gõ: vostok

LOGON: vostok

"Enter"! - "Rư rư... rư rư..."