LẬP TRÌNH VIÊN Phần II EM VÀ ANH PHI LONG "Nàng sắp xếp vài thứ tùy thân đi, ta sắp đốt nhà đây!"
Tất nhiên, mỗi người đi qua thế giới này trong một thế giới riêng, và thế giới ấy thế nào là tùy thuộc vào khả năng nhận thức. Mai Phương lúc ấy vừa nghĩ xong chuyện này, nó chắc chắn không đồng ý với tôi ở ý cuối, nhưng nó không nói nữa, chỉ cười, nụ cười "khăn quàng đỏ" của nó. Nhiều người khác trong bối cảnh tương đối cụ thể như vậy sẽ thấy nụ cười ấy thật buồn, một số người có thể thấy nó mỉa mai và chua chát. Nhưng khả năng nhận thức của tôi về Mai Phương khác so với nhiều người khác, nên trong thế giới của tôi, nụ cười của nó là nụ cười vui, — tôi biết nó sẽ vui lắm nếu hình dung được rõ ràng rành mạch một điều mà nó đã phải mất công băn khoăn nghĩ ngợi và suy tư nhiều. Nhưng trong bối cảnh cụ thế ấy, rốt cuộc vẫn phải có người buồn. Người ấy là tôi... Bên trong "sòng bạc" hóa ra đầy người. Tôi dắt... Mai Phương dắt tôi thì đúng hơn, đến cửa, thì từ bên trong, lẫn trong tiếng cười, nói, hét, gọi, reo... ồn ĩ láo nháo, nghe rõ ra một giọng lanh lảnh: — Nè, đặt xong lấy tay... đặt xong lấy tay nghe! Đặt vô, đặt vô!.. Mọi người láo nháo đứng xúm quanh những chiếc bàn hình chữ nhật hơi dài, loại bàn gấp có chân làm bằng sắt ống bắt chéo nhau; trong phòng chủ yếu là bàn, ít ghế; mùi thuốc lá khét khét không quen mũi tôi; phía bên trong cũng có những bàn ngồi... — Cua cá nghe con, cua cá, cua cá-á-á!.. — Tôi đang ngó nghiêng, lại nghe thấy giọng nói vừa rồi lảnh lót. — Chà, cá tôm!.. Mai Phương giật giật tay tôi: — Đi qua đấy!.. — Long huynh nhìn thấy những quân bài nào? Tôi chăm chú lắm, nhưng giữ bộ mặt hớn hở như đang được tham gia một trò vui mới; tương đối thận trọng, nhưng lại nói vẻ mừng rỡ: — Lần lượt là Át Bích, Át Nhép, Át Cơ... — Vậy được! Nó cụp phắt bộ bài lại, nhưng chia bài lại rất thong thả: ba cây bài nằm sấp cạnh nhau, thành một hàng ngang; nó thong thả điểm ngón tay trỏ từ trái sang phải: — Át Bích, Át Chuồn, Át Cơ. Bây giờ Long huynh phải chú ý. — Nó nhìn tôi. — Tiểu đệ bắt đầu đây. Dứt lời, hai bàn tay nó thoăn thoắt di chuyển ba quân bài ở trên mặt bàn... Một người béo bệu, đầu cua, mặc com-lê sẫm màu không cài cúc, sơ mi trắng không cà vạt, đang nằm ngửa sóng sượt, kêu lên ẹ ẹ những gì lộn xộn nghe không rõ. Người thứ hai, tôi nhận ra là người bên trái trong ba người dẫn đầu nhóm khách ban nãy, đang tì một đầu gối lên bụng người đang nằm, một tay bóp cổ, một tay đang ra sức nhét một nắm súc sắc vào mồm đối phương... Một cảm giác rất không thoải mái xộc lên, đầu tôi đã chẳng nghĩ gì cả, tôi chỉ vội đưa tay Mai Phương cho Nhất Phi, bảo nó: "Coi chừng đại tỷ!", rồi tôi bước nhanh đến chỗ hai người kia, tôi cũng chưa kịp nghĩ đến đấy mình sẽ làm gì, chỉ biết là... Nhưng tôi không cần phải nghĩ. Có người chặn tôi lại... — Phi Long, thật sự... em nên nói nhiều đến chị A-nhi-a, hay nên nói ít... như thế nào thì... anh sẽ hơn? Tương đối lủng củng, bằng vào khả năng diễn đạt của nó. — Anh... thật sự anh cũng không biết nữa. — Một cách vô thức tôi nhắc lại từ nó nói. — Phi Long, giá như... nếu như không có em... — Phương, "nếu" cái gì?!! — Giọng tôi chắc phải hơi gắt. — Làm sao mà "nếu" thế được?! — Sao không? — Tôi thấy giọng nó bướng. — Em, và A-nhi-a, và anh, bắt buộc phải gặp nhau như thế, chuyện đã như thế, vì không thể không như thế! — Sao lại không thể? Lúc ấy chẳng qua cũng như ném một viên súc sắc, có thể "Nhất", có thể "Lục", các khả năng như nhau. — Không như nhau. Nếu ném ra "Lục", tức là xác suất ra "Lục" lúc ấy là trăm phần trăm!.. Nhưng cô gái này khó nhìn, và còn khó nghe hơn. Vì cô đứng khuất sáng, và vẫy tay, không nói. Nhưng quần cô mặc thì thật đẹp. Quần bó đều đặn vào chân, loang lổ rằn ri; nếu bớt màu trắng và màu trắng bớt trắng và nếu màu xanh lục tươi lên, thì sẽ hệt như quân phục lính. Nói chung quần kiểu thế thì không thật đẹp. Nhưng chân thì thật đẹp! Trên quần có thắt lưng to. Trên thắt lưng to có áo, áo màu xanh công nhân, ngắn vừa chạm thắt lưng, gọi là áo may ô, hay áo bơi một mảnh bị cắt mất chỗ dưới, thì sẽ khó xác định gọi thế nào đúng hơn. Nói chung áo kiểu thế thì không thật đẹp. Nhưng thân người thì thật đẹp! Đã dễ nhìn hơn, vì khoảng cách gần hơn, cô này có bộ hông thật khỏe; và dễ nghe hẳn, vì cô nói, dù nói giọng ở đây: — Anh... ở trong này à anh? — Cô chỉ về phía khách sạn... Tôi và... "không phải A-nhi-a"... thì là cái quái gì?! Tôi sẽ phải tự ghen tuông với chính mình? Hay là sao?! Có lẽ tôi đã luôn có một hình dung khác về tình yêu. Hình dung thế nào? Tôi chắc chưa vẽ được thành một bức phong cảnh cụ thể kiểu kia đâu. Mà ai biết rốt cuộc liệu tôi có vẽ được một bức tường tận nào không? Nhưng ngay cả sẽ không biết vẽ cái gì, thì tôi vẫn biết sẽ không vẽ cái gì. Và bất luận thế nào thì những gì tôi nghĩ về tình yêu cũng chưa bao giờ giống như cái kia. "Nàng sắp xếp vài thứ tùy thân đi, ta sắp đốt nhà đây!" Nếu là thằng Đim-ma em tôi, (Em ơi!..), chắc nó sẽ chốt lại bằng một câu như vậy, — nó ham đọc, tinh ý và thông minh lắm, lại rất giỏi xuyên tạc; nó có nhiều câu kiểu đấy. Và khổ sở nhất là tôi nhớ A-nhi-a chỉ có hơn, chứ không kém chút nào so với những kiểu nhớ nhung mà tôi từng đọc được ở trong các tiểu thuyết và điển tích, mà trước giờ tôi vẫn đinh ninh là chúng hoàn toàn cường điệu... Chỗ cô ngồi ở ngay gần tủ lạnh. Cô vội đứng lên và quay về phía ấy thì lọt ngay vào tầm nhìn "tủ lạnh" của tôi; tôi nhìn cô từ phía sau và nghĩ là cái quần cô mặc không phải quần bò, mà cặp mông như thế kia thì đẹp quá; vừa nghĩ thế, thì tôi lại càng chăm chú thêm, vì cái tủ lạnh là tủ nhỏ (loại này hình như khoảng ba mươi lít), nhưng thay vì ngồi xuống mở tủ ra xem, thì cô cứ đứng và cúi người xuống. Nhưng cô bắt đầu ngó nghiêng trong tủ, thì ý nghĩ của tôi đã không còn ở chỗ cặp mông đẹp mà tôi đang "nhìn mà không còn nhìn" kia nữa... |
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...