Lập Trình Viên II (8)

Hé cửa buồng tắm, thò đầu ngó nghiêng, thấy mọi thứ có vẻ vẫn thế, tôi định khép cửa tắm nốt, thì tiếng động vang lên, — đúng là có tiếng động thật.


Hóa ra có người gõ cửa.


Tôi vội tắt nước, khoác cái kha-lát trắng tinh vừa lấy trong va-li (tôi không biết cái áo khoác tắm này tiếng việt gọi là gì, còn lúc học ở bên kia, tôi với các bạn việt nam vẫn gọi cái này là cái kha-lát theo tiếng ở đấy, — coi như đã được việt hóa), rồi loẹt quẹt đôi dép tông trắng của khách sạn, ra mở cửa, — như tôi ở đây, tôi nghĩ chắc chỉ là có ai mới đến hoặc tìm gì đấy không ra nên muốn hỏi chuyện gì liên quan đến khách sạn này thôi, mình chỉ cần hé cửa trả lời là được.


Nhưng hé cửa ra thì tôi nhìn thấy một mái tóc con trai trên một gương mặt con gái.


Con gái mặc áo may ô xanh công nhân, quần rằn ri, có bộ hông khỏe mạnh, và cầm thêm một cái ví ở tay, trông như một quyển sổ dài, đen bóng.


Nhìn thấy cô gái, tôi trố mắt ngạc nhiên, nhưng cô thì có vẻ không, nên tôi lại càng ngạc nhiên; nhưng dự kiến "hé cửa trả lời là được" thì vẫn chưa kịp bị tác động đến, nên tôi vẫn đứng hé cửa và chờ; nên cô có vẻ bối rối:


— Em... em không... chị ở cùng phòng em không biết... em chưa vào được phòng...


— ...


— Em... ngồi nhờ anh một lát... có được không à anh?


Tức là tôi có khách.


Nên tôi lật cái chốt khóa cửa bên trong (cái chốt giữ cho cửa hé mở), mở hẳn cửa ra, vui vẻ, nhưng — chắc phải — có phần xã giao:


— Ờ... được chứ. Mời vào.


Bước vào khoảng trống ở trong phòng, cô gái đứng lại, chúm môi, nhìn quanh, rồi bảo:


— Phòng rộng quá!


Cô bước mấy bước lại chỗ cái bàn có gương, cúi xuống nhòm nhòm vào gương, rồi lại đứng lên, ngó nghiêng tiếp chung quanh, cuối cùng nhìn tôi:


— Vậy mà ở một mình.


Tôi không phân biệt được đấy có phải câu hỏi không, nên chỉ cười cười, nhún vai; chợt nhớ ra, tôi hơi dang tay ra, nhìn xuống mình, hỏi:


— Anh có cần phải thay đồ không?


Cô cũng nhún vai, rồi lại chúm môi, lắc lắc đầu.


Nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái, — tôi vừa vội vàng ở trong buồng tắm ra, tóc tôi mới vò lên, chắc rất lung tung... — nên tôi bảo:


— Mời ngồi, ngồi đi, chờ anh một tí. — Ở cửa buồng tắm, tôi ngoái lại, chỉ tay lên trần. — À... bật thêm đèn lên.


Nhưng lúc tôi ra thì đèn vẫn thế, và cô ngồi hút thuốc ở bàn nước. Ngửi thấy mùi thuốc Marlboro, tôi vội nhìn lên giường; không thấy bao thuốc, cảm giác của tôi cực kỳ khó chịu, thiếu chút nữa tôi đã nổi cáu. Tôi hỏi khô khốc:


— Sao em biết anh ở phòng này?


— Em hỏi được. — Cô trả lời tỉnh bơ, rồi hỏi lại. — Anh chơi bạc bịp à anh?


Tay cô đang cầm bộ bài tú-lơ-khơ, thấy tôi có vẻ ngơ ngác, cô rút ra hai cây bài, giơ mặt bài về phía tôi:


— Bộ này có hai lá Át Chuồn!


Tôi sực nhớ ra, và chắc nhờ chuyện này nên cảm giác khó chịu tự dưng bớt hẳn, tôi cười:


— À, không, là một trò vui thôi.


Không quen tiếp khách kiểu này, nên tôi phải tìm ngay một chuyện gì đó để tiếp tục cái chức năng ấy, tôi bảo cô gái:


— Ở trong tủ lạnh chắc có bia đấy.


Vừa nói tôi vừa dợm bước, định đến xem, nhưng cô gái đã nhanh nhảu:


— Để em lấy cho.


Chỗ cô ngồi ở ngay gần tủ lạnh. Cô vội đứng lên và quay về phía ấy thì lọt ngay vào tầm nhìn "tủ lạnh" của tôi; tôi nhìn cô từ phía sau và nghĩ là cái quần cô mặc không phải quần bò, mà cặp mông như thế kia thì đẹp quá; vừa nghĩ thế, thì tôi lại càng chăm chú thêm, vì cái tủ lạnh là tủ nhỏ (loại này hình như khoảng ba mươi lít), nhưng thay vì ngồi xuống mở tủ ra xem, thì cô cứ đứng và cúi người xuống. Nhưng cô bắt đầu ngó nghiêng trong tủ, thì ý nghĩ của tôi đã không còn ở chỗ cặp mông đẹp mà tôi đang "nhìn mà không còn nhìn" kia nữa.


Từ lúc cô gái này xuất hiện ở cửa phòng, thì trong đầu tôi rõ ràng đã có cái gì cứ vương vướng. Tôi biết cảm giác này. Vẫn đúng là cô gái ấy, nhưng ngoài chuyện có thêm cái ví màu đen, và được chiếu sáng đều hơn một chút, thì vẫn còn cái gì đó nữa khang khác. Có thể là ở mái tóc, ở nét mặt, ở ánh mắt nhìn... Tôi biết là phải có cái gì đó đã gây nên sự vướng víu trong ý nghĩ của tôi, nhưng nhất thời tôi không xác định được là gì, có thể...


Tôi khẽ giật mình vì nghe thấy tiếng cô:


— Hôm nay là ngày mấy à anh?


Cô vừa hỏi vừa đứng thẳng người lên, giọng cô vui vẻ, chắc cô đã tìm thấy bia...


"Ngày mấy!"


Tự nhiên tôi thấy những tiếng này ập vào tâm tưởng của tôi như vào một cái vực sâu, rồi cứ tiếp tục vọng qua, vọng lại, âm vang... tôi thấy mình nghĩ "Hôm nay à?..", rồi tự nhiên tôi nghe thấy tôi đang nói như đánh vần:


— Ờ, mai là ngày khai giảng đấy!..


Tôi thấy cô gái quay lại, — chính xác thì cô ngoái lại rất nhanh, rồi mới quay lại, — và tôi chỉ kịp nhận thấy mắt cô mở to nhìn tôi một cách rất sửng sốt nhưng chăm chú, trước khi ánh mắt ấy bị lẫn ngay vào, rồi bị nhòa mờ đi trong một vệt sáng trắng bạch, cực kỳ chói lóa, chưa bao giờ tôi lại bị chói đến thế, và lạ lùng là điều đang làm tôi ngạc nhiên nhất lại là sao cái vệt rực sáng này lại có thể kẻ một đường chính xác đến như vậy từ huyệt Bách Hội ở giữa đỉnh đầu tôi đến đúng huyệt Ấn Đường ở giữa hai lông mày? Tai tôi nghe thấy tiếng người ngã, và tôi thấy có cái gì đó to lắm đập một phát, ập vào, mạnh lắm, và rất thô tháp, lên cả người tôi, làm tôi đau khủng khiếp, nhưng thứ này đập mạnh đến nỗi cảm giác "thô bạo" có khi còn lớn hơn cả cảm giác đau đớn... chắc bây giờ sẽ đen kịt ngay, rồi tôi sẽ không biết gì nữa, ở trong phim tôi vẫn thấy thế...


(Còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...