Tôi cảm thấy, đôi khi, là những người lính
Đã không đến từ những cánh đồng đẫm máu,
Đã không nằm xuống mặt đất của chúng ta vào lúc nào đó,
Mà đã hóa thành những con sếu trắng.
Cho đến tận bây giờ, từ những thời gian xa xôi ấy,
Họ bay và cho chúng ta tiếng nói của mình.
Có phải vì thế không, mà chúng ta thường hay buồn bã
Im lặng nhìn lên bầu trời?
Bay, bay trên bầu trời, đường bay mệt mỏi,
Bay trong sương mờ vào lúc ngày đang tàn dần.
Và trong vệt chim bay ấy có một quãng trống nhỏ nhoi -
Có thể, đấy là chỗ dành cho tôi.
Sẽ đến một ngày, và cùng đàn sếu
Tôi sẽ bơi trong cùng một sự mơ hồ màu khói thuốc như thế.
Từ dưới vòm trời, theo cách của chim, gọi chào
Tất cả các bạn, những người tôi đã bỏ lại trên mặt đất.
Tôi cảm thấy, đôi khi, là những người lính
Đã không đến từ những cánh đồng đẫm máu,
Đã không nằm xuống mặt đất của chúng ta vào lúc nào đó,
Mà đã hóa thành những con sếu trắng.
Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
Nhớ cái này quá: "Bel-ka", "Sóc ơi"
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...