Vua Lia

- Bây giờ ta muốn nói ra những điều bấy nay ta giữ kín. Truyền lấy bản đồ! Đây, ta đã chia đất nước làm ba phần. Ta quyết định cất khỏi tuổi già này bao nỗi lo toan cùng công việc nước, đem gánh nặng đặt lên sức vóc trẻ trung hơn, để cho ta được thênh thang bước vào cõi thọ. Hiền tế của ta, Cornơuôn, và con ta nữa, hỡi Anbani mà lòng ta thương chẳng kém, giờ đây ta tuyên bố rõ ràng về từng phần đất đai chia cho mỗi nàng công chúa của ta để tránh về sau mọi điều xích mích. Hai vương công nước Pháp và xứ Bơcgơnđi, hai vị giai tế cao sang cùng rắp ranh công chúa út của ta, hai người qua chơi đây ướm hỏi cũng đã khá lâu, ta nên trả lời dứt khoát. Vậy, ta hỏi các con gái của ta, ngày nay ta đã từ thoái mọi phần: quyền lợi, đất đai, cũng như quan tâm việc nước; vậy thì trong các con, kẻ yêu ta nhất là ai, để cho ân trạch của ta biết mưa đổ xuống tấm lòng nào là nơi xứng đáng nhất. Gônơrin, công chúa đầu lòng của ta, cho con nói trước.


- Thưa phụ vương, lòng con yêu phụ vương thực không lời nào tả xiết, con yêu phụ vương thiết tha hơn cả yêu ánh sáng, yêu vũ trụ, yêu tự do: yêu trên hết mọi vật quý giá nhất đời; yêu như yêu sự sống đầy duyên, đầy sức, đầy nhan sắc, đầy vinh quang; yêu như chưa có con yêu cha nào bằng, yêu như chưa có cha nào được con yêu đến thế; yêu tới mức không còn hơi sức nữa và yêu tới độ lời lẽ hóa nghèo nàn; con yêu cha thực vượt xa mọi bờ bến.


Corđêlia: "Corđêlia thì sao đây? Yêu mà im tiếng!"


- Cả cõi đất này, từ đây đến đấy, với bao nhiêu rừng cây bóng cả và đồng ruộng phì nhiêu, với bao nhiêu sông cá đầy nguồn cùng bãi bờ bát ngát, ta cho con làm nữ chủ. Đó là sở hữu của con và Anbani, truyền cho con cháu đời đời. Nào, đến thứ nữ của ta thì nói sao? Rêgan, con rất yêu quý của ta, vợ của Cornơuôn, con nói đi.


- Con với chị con đều đúc nên cùng một chất và so với chị, con biết mình con nào có kém chị? Nghe trong trái tim chân thật của con, con thấy lời chị con vừa thốt ra chính là tiếng của lòng con yêu kính đó; có điều lời ấy còn xa mới đạt tới độ nồng nàn. Con nói thực, con thù ghét mọi sinh thú ở đời, duy nhất chỉ thấy được hạnh phúc trong tấm tình con yêu đấng phụ vương rất tôn kính.


Corđelia: "Hẩm hiu thay cho Corđêlia này! Không! Đâu đến nỗi vậy? Tình ta dào dạt còn phong phú hơn lời lẽ ta nhiều."


- Thuộc về con và dòng dõi của con hưởng thụ đời đời là cả một phần ba phong tục đất nước đẹp tươi này, cũng rộng lớn, cũng hữu tình chẳng kém chi phần dành cho Gônơrin. Còn bây giờ, nào hòn ngọc báu rất nâng niu tuy út ít của ta, trang thục nữ thanh tân mà cả vườn nho nước Pháp và cả đồng cỏ sữa Bơcgơđin đang cùng ganh nhau để chiếm được trái tim: con nói sao đây để đáng được hưởng phần ba đất nước còn trù phú hơn cả phần của hai chị con? Con nói đi.


- Thưa phụ vương, con chẳng có gì đáng nói.


- Chẳng có gì?


- Con chẳng có gì.


- Chẳng có gì thì chẳng được gì hết. Nói đi nào!


- Tội thay cho con! Trái tim con, con không sao nâng nó lên đầu lưỡi được. Con yêu cha đúng theo đạo nghĩa kẻ làm con. Vậy đó thôi, không hơn không kém.


- Thế nào, thế nào? Corđêlia? Con nên lựa lại lời mà nói, kẻo nữa con sẽ phải thiệt thòi nhiều!


- Thưa phụ vương của con, phụ vương đã sinh ra con, nuôi nấng con, thương yêu con; nghĩa nặng đó con xin đền đáp lại sao cho phải đạo; con vâng lời cha, yêu quý cha và hơn nữa, làm rỡ ràng công đức phụ vương. Hai chị con nói là yêu cha đến trọn hết cả tấm tình yêu; nếu thực thế thì sao hai chị lại lấy chồng? Một ngày kia mà con lấy chồng thì vị phu tướng nào đưa tay ra đón lấy tâm nguyện của con cũng sẽ đón theo về phân nửa tấm tình con, phần nửa công phụng dưỡng với phần nửa bổn phận của con. Chắc chắn là con phải đừng lấy chồng như hai chị con mới có thể toàn tâm toàn ý dâng trọn tình con cho cha con được.


- Cô nói đúng theo lòng cô đấy chứ?


- Thưa phụ vương, vâng.


- Ít tuổi thế mà đã vô tình đến thế sao?


- Thưa phụ vương, ít tuổi thế nhưng mà chân thực.


- Được lắm. Đem cái chân thực ấy đi mà làm của hồi môn. Vì rằng, thề với ánh sáng thần thiêng mặt trời, thề với bầu bí mật của Hêcat và của trời đêm, thề với các tinh cầu có quyền năng cho ta được sống hay phải chết; tại đây, ta gạt bỏ hẳn mọi ân tình phụ tử, mọi quan hệ huyết mạch tông môn và từ đây ta coi mi vĩnh viễn là người dưng: đối với ta không vương, không bận. Đối với cái giống man rợ phải ăn thịt con mới đủ thỏa cơn thèm lòng ta gớm ghét như thế nào thì đối với mi, lòng ta cũng thế, hỡi kẻ trước đây đã từng là con gái của ta.



Download: Vua Lia - bản đẹp pdf

Đã có 5 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Phi Long bi bô...

Lan Cải đầu năm chơi sang thế này, Đào Phò lăm le khai bút, chắc phải cố dịch Pushkin thôi.

dao_hoa_daochu bi bô...

С новым годом!

Xong rồi, quà năm mới đây bác em.

PS: Phi Long lái máy bay cả cưỡi ngựa máu nhở! Em đang có mấy cốt truyện hơi bị hay về thằng Đim-ma, bác em có tham gia cùng không?

Yen Lan bi bô...

Nghe đồn bác Đào Phò khai bút dịch thơ, em vào xem ngay.

Ps: Bác đừng rủ rê, để bác Phi Long tập trung vào "Thiên tượng".

dao_hoa_daochu bi bô...

Thì anh cứ kể là anh có như thế như thế... Bác Phi Long với anh có phải chã đâu mà không biết cách sắp ưu tiên việc này việc kia...

Anh thấy Lan Cải bảo có bài bình luận "I loved you once..." gì đấy đã cặm cụi viết xong rồi à em?

PS: Bác Phi Long mà lấy phải cái Lan Cải thì không khác gì là lấy admin về nhà, nhở.

Yen Lan bi bô...

Đây, em viết xong lâu rồi, giờ chỉ cần đọc kỹ bản bác vừa dịch, và chỉnh lại một tí.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...