Thiên tượng (22)

Rời khỏi Lũng Sương, sau nhiều ngày nói theo kiểu vui vẻ trẻ khỏe thì là “dã ngoại”, còn nói theo thực chất thì là “vô gia cư”, hai người họ mới tới được sân bay quân sự này; mệt mỏi, gày rộc, và đen đúa, - nhất là cô; nhưng trong lòng dễ chịu, vì mọi việc như vậy là đúng theo kế hoạch.


Duy chỉ có một chuyện đã không theo kế hoạch, là ở đây vừa bắt đầu đánh nhau to. Việc lộ trình của họ may mắn đã từ một hướng không bị dính dáng gì đến chiến sự cũng chỉ là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng cứ mỗi bước đi thêm về phía sân bay quân sự này, thì lại bớt đi một phần may mắn, và thêm vào một phần dính dáng.


Dường như cái mà chúng ta vẫn gọi bằng danh từ “sự may mắn” bản thân nó cũng là một thực thể sống, nó có đời sống riêng của nó, và giống như nhiều những thứ sống khác, nó cũng bùng phát lên trước khi sắp sửa chấm dứt, - cũng giống như một người đàn bà lúc sắp sửa trở thành chỉ còn đơn giản là một người lao động; và nếu như thế thật, thì lần này nó đã bùng phát xong.


Không bị rơi cùng, “bẹp” phát, với máy bay đã là thật sự quá may. Nhưng so với lộ trình “kế hoạch”, thì họ đã bay bằng máy bay đến một điểm ở cách tương đối xa cái điểm mà lẽ ra họ phải bay bằng máy bay đến.


“Chỗ tròn đen đen này là ngọn núi lửa to nhất hành tinh…


“Núi lửa sao lại đen?..


“Đã là ngọn núi lửa to nhất hành tinh. Tắt lâu rồi, còn bị tụt hẳn xuống, giờ thành cái giếng to nhất trong các loại giếng trên đời. Ở sâu bên dưới, ngầm bên dưới, vẫn còn âm ỉ, có thể một lúc nào đó sẽ lại phun lên. Muốn “thẳng tuyệt đối” thì phải xuống giếng, trèo xuống phía bên này, rồi trèo lên phía bên kia.


“Liệu nó có… sắp phun lại?..


“Không biết, không thể nói chắc.


“…


Lẽ ra họ phải đến cách chỗ đấy không quá xa.


Đối với những người đang muốn đến được một chỗ nào đấy thì “quá xa” bản thân nó đã dở. Nếu vừa quá xa, lại vừa thiếu phương tiện, thì rất dở. Còn nếu vừa quá xa, vừa thiếu phương tiện, lại vừa hoàn toàn có thể bị rơi vào những chỗ đang đánh nhau, và đánh nhau chết người thật, thì sẽ hết sức dở.


Có một số, ít, tình trạng dở có thể thoát ra được bằng cách lần lượt làm ngược lại những gì đã làm và đã dẫn đến tình trạng đó.


Còn đa phần các tình trạng dở chỉ có thể thoát ra được bằng cách giải quyết hết những cái dở.


Như hiện trạng của họ bây giờ, về nguyên tắc, có thể làm theo cách thứ nhất - nếu như không xác định “làm ngược lại” là theo một cách hoàn toàn máy móc, tất nhiên.


“Có lẽ nên làm ngược lại thật…” anh nghĩ, mặt mũi lúc lúc lại có chỗ nhăn, “bây giờ phải nói thế nào đó…”


Anh đang ngồi xổm trên khoảng đất trống rộng rãi hầu như không có cỏ mọc ở trước một căn nhà thùng sĩ quan trông hơi giống như một cái thùng phi ngoại cỡ bị vần đổ ngang ra rồi đè phía trên cho bẹp xuống thành hình bầu bầu, có hai ô cửa sổ kính nhỏ với các góc ô kính cũng bầu bầu nằm cạnh nhau và cạnh đấy là khuôn cửa ra vào cũng nhỏ và bầu góc, ở phía dưới có một cái hòm gỗ xiêu vẹo làm bậc lên xuống; trên đầu, căng trùm qua cả “nóc nhà” và phủ hết cả khoảng đất trước cửa này là một tấm lưới ngụy trang to, te tua, và loang lổ. Cô đang ngồi bệt, bó gối, xoay ngang ra ở phía trước mặt anh, quay lại, nhìn chăm chú xuống hình vẽ nguệch ngoạc ở trên mặt đất, ở giữa họ. Hình một cái tam giác có một góc nhọn hoắt với hai cạnh dài, một cạnh bằng khoảng hơn ba phần tư cạnh kia. Anh thở dài, với tay ra, chỉ vào đầu góc đối diện với góc nhọn đấy ở trên cạnh dài hơn…


- Gian nan quá, lẽ ra đến đấy, rồi chỉ việc đi ngược lại một chút. - Bóng râm viền viền đột ngột che hết cả bàn tay anh và hơn nửa hình tam giác. Không quay lại, nhưng anh đã nhận ra giọng nói của người vừa mới đến đứng sau lưng anh.


- Còn bây giờ? - Anh hỏi, chỉ là hỏi theo đà, để mà hỏi.


Bóng râm biến mất, rồi trên mặt đất xuất hiện hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa, tay phải, trông vừa gân guốc, cứng cỏi lại vừa thanh tú, làm động tác giống như hai cẳng chân đang đi; chàng xạ thủ đã ngồi xuống bên cạnh.


Anh cười nhăn nhó, cố bắt chéo hai cánh tay, xo người lại, cụp các ngón tay, chỉ để lại hai ngón út ở sát cạnh nhau, chống xuống đất, cũng bắt chước, nhích nhích. Chàng xạ thủ khẽ phì cười, nhìn thoáng qua phía cô, rồi lại nhìn xuống hai ngón tay mình vẫn đang chống trên mặt đất, khẽ động đậy chúng, cắn môi…


Chàng ta lại vừa khẽ động đậy hai ngón tay, thì trên mặt đất bỗng xuất hiện thêm hai ngón tay nữa, cũng là ngón trỏ và ngón giữa, cũng tay phải, cũng gân guốc, cứng cỏi, nhưng thanh tú hơn nhiều, và bẩn hơn nhiều; cánh tay luồn xuống phía dưới, và hai ngón tay chống về phía sau hai ngón tay đang chống sẵn trên mặt đất, làm thành “bốn chân”, rồi ngón tay giữa hơi ghếch lên, đá vào “chân trước”. Chàng xạ thủ vừa ngoảnh lại, cau mày, hình như định nói gì đó thì “hịch”, một quả đấm chắc nịch đã lập tức giáng mạnh xuống bờ vai chàng ta; người vừa đến đã nhẹ nhàng vụt ra xa…


Nhanh như cắt, chàng xạ thủ vọt dậy, và mặc dù rất nhanh như vậy, nhưng mọi cử động của chàng đều mang một dáng vẻ nhẹ nhàng và hết sức đàn hồi, hầu như không gây cảm giác có những chỗ giật cục; xuất phát sau nhưng tới trước, thoáng cái, chàng đã đứng im bất động, chắn đầu người đã đánh mình.


- Sao biết anh ở đây? - Tiếng “ở” vẫn còn một nửa trong miệng thì một cú thôi sơn áp diện đã tung ra; cú đấm bằng tay phải.


Đối thủ, rõ ràng không phải tay vừa, đã nhẹ nhàng ngả người một chút về phía sau, hơi xoay mình về bên trái, bàn tay trái thủ thế chênh chếch phía bên má phải, tay phải đưa lên gạt quả đấm sang bên trái…


Nhưng quả đấm còn chưa tới thì đã được thâu lại, rồi gần như ngay lập tức lại được tung ra, vẫn y như cũ.


Cánh tay phải lại đưa lên, lần này nửa như gạt sang phải, nửa như gánh lấy quả đấm…


Tay vừa chạm nhau thì gần như ngay lập tức, chàng xạ thủ đã lại trở lại đứng im bất động như lúc đầu, lắc lắc đầu, không cười: “Trông xấu quá!”


Gần như đồng thời với câu nói, thì thêm một quả thôi sơn nữa đã được tung ra, cũng là áp diện, nhưng theo chiều ngược lại, lần này là thẳng vào mặt chàng…


Trái ngược với những gì vừa nhìn thấy, lần này thân thể chàng vụng về chúi về phía trước, giống như bị vấp, quả đấm sượt qua mặt, rồi cả cánh tay cứ thế sượt tiếp qua mặt, vai chàng đã gánh vào nách người đấm, tay phải vỗ nhẹ vào bụng cô.


- Nhìn này. - Chàng giữ cánh tay cô gái, một cô gái mặc quân phục, đội mũ lưỡi trai, tóc ngắn thò ra lởm chởm; rồi chầm chậm làm lại động tác: thì ra trong lúc “vấp chân”, tay phải chàng đã vẩy nhẹ lên, một tí thôi, kiểu như tiện tay vẩy thông thường chứ không phải vẩy tay đánh nhau, động nhẹ vào đúng cùi chỏ cánh tay đang đấm tới của cô gái, theo chiều hơi chênh chếch từ dưới lên, và hơi xuôi theo hướng chuyển động của cánh tay.


Cô gái đứng nghiêm lại, chăm chú, có vẻ ngẫm nghĩ, đầu gật gật, rồi bắt chước làm lại động tác vẩy tay vừa rồi. Cô đang làm lại thêm một lần thì chàng xạ thủ thò tay giữ vai cô lại:


- Thủ như thế... - Chàng lấy tư thế giống như cô.


- …


- Thôi sơn ít thôi… - Vừa nói, chàng vừa hơi nhún nhún người, hai tay thủ thế lỏng lỏng, hơi thâm thấp phía trước, hai vai nhúc nhích, nhúc nhíc, rồi, lại giống như tiện tay, nhưng nhanh lắm, cánh tay phải vẩy từ dưới lên, từ trong ra, theo một đường vòng vòng về phía trước, nắm tay dừng lại trước hốc mắt bên trái đối thủ; hai lần thoăn thoắt gần như không kịp nhận ra như thế, rồi nắm tay hơi ngửa ra, khớp ngón tay trỏ dúi nhẹ vào mắt trái, - đơn giản, hiệu quả, căn bản phải thật nhanh.


Lúc hai người họ quay trở lại, cô bộ đội kia vừa đi vừa giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi hướng cái nhìn vào cô, có vẻ vui, và pha chút tò mò; cô đang chăm chú nhìn họ khi anh ngoảnh lại, môi cô hơi mím và trên gương mặt cô lúc ấy có một nét “cương quyết”, hay là “quyết định”… hơi khó chọn một từ để mô tả, thế nào đó, làm anh có cảm giác lạ lạ, nhưng chỉ một chút thôi, và cũng thoáng qua thôi.


“Cô ấy biết tin có máy bay rơi xuống đây, nên đã phi ngựa đến...” cô gái vừa đến đã dẫn cô đi đâu đó, “mộ đã chôn tập thể, máy bay phải chờ bộ phận thay thế, không biết bao giờ xong, chậm nhất là chiều mai sẽ có ngựa. Lính trinh sát đấy. Gái trinh sát, đúng là độc nhất vô nhị.” Chàng xạ thủ cười, đầu lắc lắc.


Anh cắn mẩu lương khô, lưỡng lự chút, rồi hỏi: “Đặc nhiệm không lẽ… được huấn luyện Ai-ki-đô?”


Chàng xạ thủ hơi nhướng mày, nhìn thoáng anh, rồi bảo: “Là Ai-ki-đô vào bộ đội bắn súng.”






Hóa ra trong cả bốn người, anh là dốt ngựa nhất.


Nói thế là chính xác về phương diện toán học, nhưng lại kém cỏi về phương diện văn học, tại vì căn bản anh chưa bao giờ cưỡi ngựa. Hồi nhỏ, chả hiểu thế nào, cô lại đã từng học cưỡi ngựa, và cưỡi rất thạo. Bây giờ cô gặp ngựa như gặp lại một người bạn cũ, thân thiết, đến nỗi anh lúc đấy đã có cảm giác rất rõ ràng, là trên đời chỉ có “ngựa” thôi, chứ không phân biệt các con khác nhau.


Ưu thế rất vượt trội, cho nên cô đã rất phấn khởi và tận tình giảng dạy cho anh về cách cưỡi ngựa. Bình thường, nhập một môn mới, thuộc loại đòi hỏi kỹ năng thân thể khéo léo, anh vốn có khiếu. Nhưng lần này, cộng thêm chuyện cô cưỡi ngựa giỏi, thì tổng thể bối cảnh chắc đã tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động dễ gây “cóng cơ”, thành thử ngựa đối với anh bỗng trở thành một thứ gì đó rất cồng kềnh, vướng víu, lạ lùng và liên tục phát sinh. Chật vật loay hoay tương đối lâu với con ngựa mà cô nữ trinh sát đã cưỡi đến đây, vẫn hoàn toàn không nản chí, mặc dù bị các cô cười, nhưng căn bản không thấy có tí gì tiến triển, anh bắt đầu thấy cả ý nghĩ và động tác của mình, theo một cơ chế tự động và hình như độc lập, đã tự tùy tiện xoay sang kiểu kỹ năng học theo cách của con chuột trí tuệ nhân tạo trong thí nghiệm của Shannon. Con này, để tìm được đường đi đến một điểm trong một mê cung, sẽ đâm lung tung cho đến lúc bắt gặp một điểm trên một con đường nào đó mà nó đã từng đi và đi được đến đích.


Cái điểm trên con đường đã đi của anh ngay lập tức đã là “ô-tô”.


Cảm giác và ý nghĩ của anh tự thấy anh đang lái một chiếc ô-tô mà kể cả là anh không lái, nó vẫn có thể tự chạy theo ý nó, và hoàn toàn không có một “lớp” những cơ chế điều khiển thật sự đáng tin cậy để có thể sử dụng chúng để “giao tiếp” với nó và “bảo” nó chạy theo đúng ý mình.


“Còn không bằng người,” vẫn ý thức được chắc là một cách mặc định công năng chính của con ngựa, anh thấy mình nghĩ, “người thì nói nó còn hiểu, chứ thế này…”


“Khuyển mã chi tình, nói thế là để khen chúng, nhưng thực ra, tình đấy là thứ tình nô lệ, có gì mà đáng khen?” thêm một lúc, anh thấy mình bắt đầu chuyển sang chê bai loài ngựa, “Ngựa và chó chính là hai con động vật hèn hạ nhất, giàu bản tính nô lệ nhất. Còn không bằng cả lợn. Lợn chúng nó ngã xuống, hết lớp này đến lớp khác, mà tuyệt vẫn không có một con nào làm trò tấp tểnh đứng bằng hai chân và rối rít vẫy đuôi hết…”


Anh vẫn đang thật sự lúng túng, càng lúc càng lúng túng hơn, không làm sao khớp được cái khả năng giao tiếp mới và lạ lẫm này theo kiểu so sánh với những “lớp” cơ chế điều khiển mà anh đã biết, thì chàng xạ thủ đến, nhìn anh khổ sở loay hoay với con ngựa một tí, rồi bảo: “Hai điểm quan trọng nhất: một, đạp gót chân xuống; hai, ngồi thẳng lưng, có thể hơi ngửa ra sau.”


Hình như đúng là khẩu quyết, nên lập tức hiệu quả ngay. Chẳng mấy chốc, anh đã hoàn toàn cảm thấy vững bụng ngồi trên con ngựa đang - thậm chí - chạy.


Nhưng đúng lúc anh hí hửng định quay nhìn về phía các cô gái thì con ngựa cắm cổ lao về phía những đám cây gầy, cao, và thưa, có vỏ sần sùi, mọc lố nhố. Đầu tiên anh hoảng, nhưng thấy mình vẫn ngồi chắc chắn, hoàn toàn không có nguy cơ rơi ngã, nên không những hết hoảng ngay mà còn tự thấy đắc chí hẳn hơn. Nhưng đắc chí thì phản ứng bị chậm chạp đi, nên lúc anh nhận ra nguy cơ thì đã muộn, lại chưa quen tình huống, nên không còn kịp xoay xở nữa.


Con ngựa đi sát, gần như cọ mình vào một thân cây.


Đầu gối bên phải của anh bị đập, cà, và ép mạnh vào vỏ cây sần sùi, hình như còn trúng ngay phải một chỗ chân cành gãy cụt, hơi lòi ra - đau, rát, và nhói.


“Còn không bằng cả chó!..” Anh làu bàu chửi con ngựa; cô vừa xuýt xoa vừa lắc đầu vừa thò tay nắn nắn quanh chỗ sứt chảy máu ở đầu gối anh, may là chỉ sứt có một tí; còn đôi “đặc nhiệm” kia thì - cũng không hiểu là chủ ý muốn trêu chọc hay là thiện ý muốn an ủi - đang cùng xắn quần xắn áo lên để khoe sẹo với nhau và với anh. Anh bất giác đỏ mặt, kéo quần xuống, nhưng cố làm ra vẻ thong thả, lúc nhìn thấy một vệt màu sô-cô-la to cộ, kéo dài suốt dọc bắp chân chàng bắn tỉa.






Cũng may là họ không phải đi theo đường xá gì cả... (Còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...