Hòn đảo của bác sĩ Moreau (39)

XXII. Một người trơ trọi.


Vào lúc chiều tối tôi đã xuất phát, và đã hướng ra biển trước một cơn gió lịch thiệp từ hướng tây nam, một cách chậm chạp, vững vàng; và hòn đảo đã trở nên ngày càng nhỏ hơn, và đường xoắn ốc gầy và cao của khói đã thu nhỏ lại thành một đường thẳng mịn hơn và mịn hơn tương phản với quang cảnh xế chiều nóng nực. Đại dương đã dậy lên quanh tôi, che khuất mảnh đất thấp, tối đó khỏi những con mắt tôi. Ánh sáng ban ngày, vầng hào quang kéo dài của mặt trời, đã chảy thành dòng ra khỏi bầu trời, bị làm trệch sang một bên như một bức màn dạ quang nào đó, và rốt cuộc tôi đã nhìn vào vịnh biển màu xanh mênh mông mà ánh nắng che khuất, và đã thấy những đám lềnh bềnh những ngôi sao. Biển đã yên lặng, bầu trời đã yên lặng. Tôi đang một mình cùng với đêm và sự yên lặng.


Như vậy tôi đã trôi trong ba ngày, ăn và uống một cách tằn tiện, và suy ngẫm tất cả những gì đã xảy ra với tôi, - không mong muốn thật nhiều lắm sau đấy để trông thấy người một lần nữa. Một mớ giẻ rách bẩn thỉu trên người tôi, tóc tôi một đám rối bù màu đen: không có nghi ngờ những người tìm thấy tôi sẽ nghĩ tôi là một người điên.


Cái đấy là kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy không có mong muốn để trở lại với loài người. Tôi đã chỉ vui mừng để bỏ đi khỏi tình trạng dơ bẩn của những Người-Thú. Và đến ngày thứ ba tôi đã được vớt lên bởi một chiếc thuyền hai buồm từ Apia tới San Francisco. Cả thuyền trưởng lẫn thuyền phó đều không tin câu chuyện của tôi, xét đoán là sự cô độc và mối nguy hiểm đã khiến tôi phát điên; và sợ rằng quan điểm của họ có thể cũng là của những người khác, tôi đã cố nhịn không kể về cuộc phiêu lưu của tôi thêm nữa, và tự nhận là không còn nhớ những gì đã xảy ra với tôi trong khoảng thời gian từ cuộc mất mát của Lady Vain cho tới lúc tôi được vớt lên một lần nữa, - khoảng thời gian một năm.


Tôi đã phải hành động cùng với sự thận trọng cực độ để tự bảo vệ mình khỏi sự ngờ vực về bệnh điên. Trí nhớ của tôi về Luật, về hai thủy thủ chết, về những cuộc mai phục trong bóng tối, về xác chết trong bãi lau sậy, đã thường lui tới với tôi; và, một cách trái tự nhiên như cái đấy hóa ra là, cùng với sự trở lại của tôi tới loài người, đã đến, thay vì sự tin tưởng và sự đồng cảm mà tôi đã mong đợi, một sự tăng lên lạ lùng của sự bất định và nỗi kinh sợ tôi đã trải nghiệm trong thời gian lưu lại của tôi ở trên hòn đảo. Không ai sẽ tin tôi; tôi đã hầu như khó chịu với những người khác giống như tôi đã như thế với những Người-Thú. Tôi có thể đã nhiễm một cái gì đó của tình trạng hoang dã tự nhiên của những người bạn tôi. Người ta nói sự kinh hoàng là một căn bệnh, và dù thế nào đi nữa tôi có thể làm chứng là trong vài năm hiện tại một sự sợ hãi không ngừng đã cư ngụ ở trong trí óc tôi, - đúng một sự sợ hãi liên miên như một con sư tử non đã bị thuần hoá một nửa có thể cảm thấy.


Sự phiền toái của tôi đã lấy bộ dạng lạ lùng nhất. Tôi không thể tự thuyết phục mình là những người đàn ông và những người đàn bà tôi gặp đã không phải cũng là những Người-Thú khác, những động vật đã in dấu một nửa vào trong hình dạng bề ngoài của những tâm hồn con người, và là họ sẽ chẳng mấy chốc bắt đầu chuyển đổi trở lại, - để biểu hiện lúc đầu là dấu hiệu súc vật này và sau đó là cái đấy. Nhưng tôi đã giãi bày tâm sự trường hợp của tôi với một người lạ có đủ khả năng, - một người đã biết Moreau, và đã hóa ra là hầu như tin tưởng câu chuyện của tôi; một chuyên gia tâm lý học, - và người ấy đã hết sức giúp đỡ tôi, mặc dù tôi không mong đợi là nỗi kinh hoàng về hòn đảo đấy sẽ đến một lúc nào đó hoàn toàn rời bỏ tôi. Phần lớn thời gian cái đấy nằm xa tận đằng sau trí não của tôi, một đám mây cách ra một chút, một ký ức, và một sự ngờ vực yếu ớt; nhưng có những lúc khi đám mây nhỏ trải ra đến khi cái đấy làm mờ mịt cả bầu trời. Khi đó tôi nhìn quanh tôi vào những đồng bạn của tôi; và tôi đi vào nỗi sợ. Tôi thấy những khuôn mặt, chói và sáng; những khuôn mặt khác ụ ị hoặc nguy hiểm; những khuôn mặt khác, thất thường, giả dối, - không khuôn mặt nào có uy tín điềm tĩnh của một tâm hồn có lý trí. Tôi cảm thấy dường như con động vật đã dấy lên trong họ; là chẳng mấy chốc sự thoái hóa của các Cư dân đảo sẽ được diễn rộng khắp một lần nữa trên một tỷ lệ rộng lớn hơn. Tôi biết cái này là một ảo giác; là những người có vẻ như đàn ông và đàn bà này chung quanh tôi là quả thực là những người đàn ông và đàn bà, - những người đàn ông và đàn bà đến mãi mãi, những sinh vật có lý trí một cách hoàn hảo, đầy đủ những mong muốn của con người và sự ước ao dịu dàng, đã được giải phóng khỏi bản năng và khỏi những nô lệ của Luật lệ không tưởng, - những sinh vật hoàn toàn khác biệt với Người-Thú. Nhưng tôi vẫn còn chùn lại từ họ, từ những cái nhìn thoáng qua hiếu kỳ của họ, những thắc mắc và sự giúp đỡ của họ, và nóng lòng để rời xa khỏi họ và ở một mình. Vì lý do đấy tôi sống gần vùng đất thấp tự do rộng rãi, và có thể trốn tới đó khi sự tăm tối này bao phủ tâm hồn tôi; và lúc đó vùng đất thấp trống không là rất ngọt ngào, dưới bầu trời lộng gió.


Khi tôi sống ở Luân-đôn sự khủng khiếp đã là hầu như không thể chịu được. Tôi đã không thể tránh khỏi mọi người: những giọng nói của họ đã đến qua những cửa sổ; những cánh cửa khóa đã là những cái để bảo vệ mỏng manh. Tôi sẽ đi ra tới những đường phố để đấu tranh với ảo giác của tôi, và những người đàn bà ăn sương sẽ meo meo sau tôi; những người đàn ông lén lút, thèm muốn nhìn thoáng qua một cách ganh tị vào tôi; những người lao động mệt mỏi, tái nhợt vừa đi vừa ho bên cạnh tôi với những con mắt mệt mỏi và những cước chân hăng hái, như con hươu bị thương đang nhỏ máu; những người già, đã còng xuống và trì độn, vừa đi qua vừa thì thầm với chính mình; và, tất cả đều không chú ý đến, một cái đuôi rách rưới những đứa trẻ đang chế nhạo. Rồi tôi sẽ rẽ ngang vào một buổi lễ ở nhà thờ nhỏ nào đó, - và thậm chí ở đó, sự bất ổn của tôi cũng vẫn thế, nó đã có vẻ như là người thuyết pháp đã nói lắp bắp "Suy nghĩ Lớn," đúng như chàng Người-Khỉ đã nói; hoặc vào thư viện nào đó, và ở đó những khuôn mặt chăm chú trên những cuốn sách đã có vẻ chỉ là những con vật kiên nhẫn chờ con mồi. Một cách đặc biệt gây buồn nôn đã là những khuôn mặt trống rỗng, đờ đẫn của những người trên những chuyến tàu hỏa và những chiếc xe ô tô hai tầng; họ đã có vẻ là những sinh vật đồng bạn của tôi không hơn là những xác chết sẽ là, vì vậy tôi đã không dám đi đây đi đó trừ phi tôi được cam đoan là được ở một mình. Và thậm chí nó đã có vẻ như là tôi đã rất không phải một sinh vật có lý trí, mà chỉ là một động vật đã bị giày vò với sự lộn xộn lạ lùng nào đó trong bộ não của nó cái đấy đã đuổi nó đi lăng nhăng một mình, như một con cừu bị tác động mạnh vì say nắng.


Đây là một tâm trạng, dù bằng cách nào, nó đến với tôi bây giờ, ơn Chúa, hiếm hơn. Tôi tự rút lui khỏi sự hỗn loạn của các thành phố và những đám đông, và trải qua những ngày tháng của tôi được bao quanh bởi những quyển sách uyên bác, - những khung cửa sổ rực rỡ trong cuộc đời này của chúng ta, đã được chiếu sáng bởi những tâm hồn tỏa sáng của con người. Tôi gặp vài người lạ, và có mấy người hầu. Những ngày tháng của tôi tôi dành hết cho việc đọc và cho những cuộc thí nghiệm hoá học, và tôi dành nhiều những đêm trời quang đãng vào việc nghiên cứu thiên văn. Có - mặc dù tôi không biết như thế nào có hay vì sao có - một cảm giác yên bình và che chở vô tận ở các vì sao trên bầu trời. Ở đó nó phải là, tôi nghĩ, ở trong những quy luật lớn lao và vĩnh cửu của vật chất, và không ở trong những lo lắng và những tội lỗi và những sự phiền muộn thường nhật của con người, cái đấy, dù như thế nào cũng hơn thứ động vật ở bên trong chúng ta, phải tìm được sự khuây khỏa và hy vọng của nó. Tôi hy vọng, hoặc tôi không thể sống.


Và như vậy, trong hy vọng và hiu quạnh, câu chuyện của tôi kết thúc.


Edward Prendick.


LƯU Ý. Nội dung của chương có đầu đề "Bác sĩ Moreau giải thích", chương chứa khái niệm bản chất về câu chuyện, đã xuất hiện như một đề mục ở giữa trong Điểm Tin Thứ Bảy vào Tháng một, 1895. Đấy là phần duy nhất của câu chuyện này mà đã được xuất bản trước đây, và nó đã được viết lại toàn bộ để phù hợp với hình thức chuyện kể.


HẾT

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Đào bi bô...

Cảm ơn Đim-ma. Năm mới hạnh phúc!

Anh đang chát với một cô bé rất là xinh đẹp và xinh tươi, rất là ngoan và e thẹn... nó đang rất muốn làm quen với chú...

Chim Xanh bi bô...

@Đim-ma

Mình gửi biên bản soát lỗi qua Yahoo rồi nhé...

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...