Bóng ma (4)

Cao thủ nhất đẳng xuất chiêu, thì không chỉ là chiêu thức võ công thượng thừa, mà còn là cả không gian, thời gian, đối tượng, con người, vật thể... thượng thừa. Vì hãn hữu mà người đã có thể trở thành cao thủ nhất đẳng thì tiên quyết phải là nhất đẳng về trí năng. Thượng thừa ở đây không phải là thượng thừa chung chung, vì trừ phi năng lực quá cách biệt, còn thì, chỗ cao của người thấp thường vẫn dư dả cao hơn chỗ thấp của người cao, Tôn Tẫn ở trường đua, đạo lý ấy ai mà không rõ, cho nên thượng thừa ở đây phải hiểu là cái tốt nhất, tương ứng nhất với năng lực của một người, ở trong, đối với, dùng để xử trí, một hoàn cảnh thật cụ thể.


Chưa nói, nếu hoàn cảnh ấy còn là sinh tử quan đầu, là hoặc còn hoặc mất!


Chiêu kiếm này quả nhiên là thượng thừa, chân chính là thượng thừa!


Tuy nhiên đối với Mai Phương mà nói, muốn thẳng thắn đón đỡ kiếm này, vốn không phải chuyện vượt quá khả năng của cô.


Cô biết như thế. Bà Phương Anh còn rất biết như thế.


Nhưng trong bối cảnh chi tiết, khoảng cách, tốc độ, tính quyết liệt sống chết này, nếu thẳng thắn chiết chiêu, thì chỉ có một cách, tuyệt đối chỉ có duy nhất một cách.


Cách đó, cho dù sẽ không phải là đồng quy ư tận. — Với bà Phương Anh mà nói, vốn không có một tỉ lệ xác suất ưu ái bất kỳ tối thiểu nào liên quan đến kết cục này, trong trường hợp này.


Nhưng sẽ là nát đá tan bia!


Về mặt sửa soạn tâm lý, với võ công và cảnh huống của cô, xét từ mọi giác độ, đương nhiên Mai Phương tuyệt đối không chuẩn bị cho một kết cục như vậy.


Vốn là không hề nghĩ đến, cho nên bất chợt buộc phải nghĩ đến, thì ý nghĩ không khỏi ít nhiều dao động. Cao thủ tranh tiên, chỉ là ở tích tắc!


Về vũ trang mà nói, phi đao vốn không phải là thứ võ khí khả dĩ thẳng thắn giao tiếp với kiếm.


Cao thủ sử dụng phi đao nói riêng, cũng như dùng ám khí nói chung, ngay cả "Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát", chủ yếu phải dựa vào khinh công, bộ pháp, thân thủ lanh lẹ, để tránh né, thậm chí chạy, và đợi chờ, kiên nhẫn đợi chờ, tận dụng cơ hội, tận dụng thời điểm bất ngờ, tận dụng sơ hở của đối phương để xuất đao, phát ám khí hòng chế thắng.


Nhưng Mai Phương vốn lại không có khả năng tránh né.


Đúng hơn, có, nhưng không thể.


Vì kiếm này đích thực là một kiếm xuất phải thấy máu.


Không phải là máu cô, thì là máu Đại Lâm.


Suy tính đến nước khô đá lộ, cạn tâm kiệt trí đến như vậy, bà Lan Phương kỳ thực máu lạnh mật to, đã sẵn sàng ăn đủ thua đủ, lại chi li được mất tới đường kim hạt thóc, từng li từng lai cũng nhất định không được phí nhường cho ai, trong một nước cờ tàn mạt vận. Chuyện như vậy, tuyệt đối không phải nhiều người làm được, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được.


Đích thực là một kiếm xuất phải thấy máu.


Cho nên kiếm phải đắc thủ.


Kiếm đã đâm vào người.


Ánh kiếm xanh biếc chói mắt.


Ánh xanh biếc chói mắt lóe lên sau lưng Mai Phương, — kiếm đã xuyên qua lưng áo kỵ binh trắng.


"Soạt" một tiếng.


Một tiếng thật nhẹ, khô khốc.


Nhưng lại không thấy máu.


Kiếm đâm qua người, sao lại phát ra âm thanh như vậy?


Kiếm đâm qua người, sao mũi kiếm lại không thấy máu?


Ánh xanh biếc, không phải kiếm lành?


Không thấy máu, có phải kiếm tốt?


Mai Phương kỳ thực không xuất đao. — Cô quả nhiên không chuẩn bị cho một kết cục hoặc sống hoặc chết, dù là ai sống, ai chết.


Cũng không mảy may tránh né. — Cô vốn không thể tránh né.


Còn ngay cả miễn cưỡng đón đỡ? — Tựa hồ cũng hoàn toàn không!


Có cái gì đó bỗng hóa ra vô cùng đơn giản, đơn giản, đơn giản đến mức gây cảm giác lẫn lộn giữa đơn giản và quá phức tạp.


Kiếm vốn là kiếm đoạt mạng.


Một người để mặc kiếm đâm qua người mình.


Chỉ quơ cánh tay phải khẽ gạt người đứng sau.


Nên kiếm đã đâm qua người, đã đâm qua áo, đã đâm ra tận đằng sau.


Nhưng đường kiếm đi ra với đường kiếm đi vào lại tạo với nhau một góc.


Và góc đấy không phải góc một trăm tám mươi độ. — Kiếm vốn là nhuyễn kiếm.


— Kim Ti Hộ Thể?!... Không lẽ là thật..? — Giọng đầy sửng sốt, và yếu ớt. Người nói uyển mạch đã bị nắm cứng.


— Vốn là có thật. — Giọng vẫn hoàn toàn ổn định, trong trẻo, thanh thanh, như biến động đã không hề xảy ra.






— Kim Ti Hộ Thể chả lẽ... không phải chỉ là truyền thuyết? — Bàn tay phải bóp bóp cánh tay trái, mắt nhìn theo chiếc xe con có thùng vuông màu trắng sữa đang rẽ vào khúc quanh, trung tá Đại Lâm vừa nhăn nhó, vừa thở dài, hỏi.


— Truyền thuyết là do người bốc phét nên, — Mai Phương cười, — nhưng em chắc không phải sức người có thể tự nghĩ ra được.


— ...


— Bốc phét, nhưng chỉ là bốc phét thêm.


— Chống được đạn không?


— Có cơ hội, em nhất định sẽ thử. — Mai Phương bật cười thành tiếng.


— Em tuyệt đối không được ỷ lại...


— Chắc rồi. Trung tá yên tâm.


— Chị nhắc em suốt. Bây giờ về nhà với chị. Lát anh về ngay.


— Em phải đi rồi.


— Lại đi đâu?!


Mai Phương im lặng, ấn đường cơ hồ phảng phất một nét đăm chiêu, nhưng nếu có, thì cũng chỉ lướt qua rất nhanh. Cô thong thả lần túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ; giấy vừa ra khỏi túi, khắp xung quanh bỗng sực nức một mùi dầu gội đầu, trung tá Đại Lâm chỉ thiếu chút nữa đã hắt xì hơi.


Thu cảnh kim tiêu bán

Thiên cao nguyệt bội minh

Tây Hồ nay phó ước

Bất kiến tắc vô quy


Ngũ ngôn tứ tuyệt. Chỉ có bốn câu thơ.


Chân chính là thơ của danh gia. Danh gia là Đường Thi Sử Đỗ Phủ.


Nhưng đã bị xuyên tạc.


— Là gì đây? — Trung tá khẽ nhíu mày, nhưng khóe miệng thoáng nét cười.


Nhưng nét cười vụt tắt ngay. Có gì đó trong cái cách Mai Phương vừa chợt nhìn thẳng vào anh khiến khuôn mặt anh ngay lập tức — như theo một loại phản xạ, hay một loại giác quan nghề nghiệp — trở nên rất chăm chú.


Ba tiếng, chỉ có đúng ba tiếng, từng tiếng một chầm chậm buông ra:


— Đào Tam Tuyệt.


Có cái gì đó tựa hồ ngưng lại. Khó có thể nói là nhanh hay chậm, bao lâu? Cảm giác như không khí trong suốt có thể đột nhiên rơi và vỡ, — hoặc vỡ và rơi.


— Nhưng... Y chết rồi! — Trung tá Đại Lâm rốt cuộc đã nói, nói một cách khó khăn.


— Tự dạng là thật. Trăm phần trăm.


— Nhưng... tàu cá ấy quả thật đã nổ tung, nổ đắm luôn cả tàu dẫn độ của hải quân, lượng thuốc nổ ấy, và giữa biển...


— ...


— Không! Không thể nào! — Vầng trán Đại Lâm giống như bị Trạng Quỳnh khắc giun. Không phải vẽ, mà là khắc. — Sao thế được?!!


— ...


— Huống hồ trước giờ... Ht... — Nhắc tới mới nhớ, trung tá Đại Lâm bất giác bật hắt liền một hơi mấy cái. — Nhân dạng y trước giờ luôn là nước hoa Rô-man-nô. Còn mùi này...


— Là dầu gội đầu Ếch-chan-tơ. — Mai Phương tâm tình đang ít nhiều ngưng trọng cũng phải phì cười.


— Vậy em định..?


— Hồ nghi, chẳng thà chứng thực!


— Nhưng... Để... Phải hỗ trợ thế nào?


— Không phải. Không thế nào. Nhất nhất không thể hỗ trợ.


— ...


— Chuyện này khác hẳn. Anh tuyệt đối phải nghe em.






Thu cảnh kim tiêu bán

Thiên cao nguyệt bội minh...


Mai Phương nhìn hút theo bóng trung tá Đại Lâm, bỗng trầm ngâm, rồi chầm chậm đọc khe khẽ...


Bất giác, cô quài cánh tay trái lần tìm, — thân hình vì vậy chợt xo ro, nên mường tượng thoáng một nét yếu đuối, — rồi mấy ngón tay khẽ miết miết vào vệt áo rách.


"Kim Ti Hộ Thể... Mình còn chẳng nghĩ ra nữa!" Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy... bảo là vui thì đúng là vui, gọi là buồn thì đúng là buồn, cho là người lớn thì đúng là người lớn, coi là trẻ con thì đúng là trẻ con, hiểu là dạn dĩ thì đúng là dạn dĩ, nghĩ là ngơ ngác thì đúng là ngơ ngác, — con gái xinh, lại biết cười như thế, quả thật rất không nhiều, "Truyền thuyết là do con người bốc phét thêm, nhưng thêm vào đâu, làm sao mà biết được?.. Huống hồ, có những truyền thuyết... kỳ thực có thể là truyền thuyết, ở ngay đây rồi, mà người ta còn không hề biết..."


Hà Nội.


Mùa thu.


Phố vắng.


Người đi trên hè phố.


Chỉ có mỗi một người.


Người cao, thanh thanh, dáng thẳng băng; giày trắng, quần âu trắng, áo vét trắng; tóc đen, thả xõa, dài quá nửa lưng, — lưng xoay về hướng này.


"Cầm, Kỳ, Thi, Họa, — Đố chọn đúng ba?! Em đang ở đâu..?"

Đã có 8 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Nhật Linh bi bô...

— Là dầu gội đầu Ếch-chan-tơ. ;-D

Chuyện hay chuyện hay!..

Em làm thành sách thư viện cho cu me()

http://www.mediafire.com/?fy7go3218nxc0cb
http://www.megaupload.com/?d=HWO90ASX

Thẹn Thùng bi bô...

sách thư viện cho cu me()
Đây là cái gì Nhật Linh? Chị lấy về được file "yen lan - bong ma.lcd", kích đúp vào mở ra một trang toàn ô vuông???

Nhật Linh bi bô...

Hì, me() là tên một cái chương trình do chính cái anh mà schoolfellow, classmate gì của chị viết đấy. Chị lấy chương trình đấy ở đây về:

Download chương trình me()

Cài vào máy tính (Windows, chương trình cài rất nhắng) rồi xem hướng dẫn dùng file ".lcd" em đã nói đến ở đây:

Cách đọc file ".lcd"

Ps: Chương trình đẹp lắm, tỷ tỷ phải cẩn trọng, khẻo lại "bồi hồi" đấấấy! :)

Thẹn Thùng bi bô...
This comment has been removed by the author.
Thẹn Thùng bi bô...

Hì, cám ơn Nhật Linh nhìu nhìu, người đâu mà đáng yêu thế chứ! Chị sẽ "nghiên cứu" ngay bây giờ.

Nhật Linh bi bô...

Dạ, hông có chi. Have a nice day!

Thẹn Thùng bi bô...

Wow! Còn nhiều "sách" giống thế này không Linh?

Nhật Linh bi bô...

Em gói được từng này quyển mới (ngoài ra chị xem thêm trong "Download")

1) Căn phòng đủ tiện nghi (O. Henry)
2) Chiếc lá cuối cùng (O. Henry)
3) Khi người ngủ thức dậy (G. Wells - Song ngữ)
4) Khi người ngủ thức dậy (G. Wells)
5) Chuyện lãng mạn nhỏ (O. Henry - Song ngữ)
6) Chuyện lãng mạn nhỏ (O. Henry)
7) Say nắng (I. Bunhin - Song ngữ)
8) Say nắng (I. Bunhin)
9) Phúc Âm (Thánh Mathew - Song ngữ)
10) Phúc Âm (Thánh Mathew)
11) Lạc giữa đám diễu hành (O. Henry - Song ngữ)
12) Lạc giữa đám diễu hành (O. Henry)
13) Một sự hữu ích của tình yêu (O. Henry - Song ngữ)
14) Một sự hữu ích của tình yêu (O. Henry)
15) Tên trộm hoàn lương (O. Henry - Song ngữ)
16) Xuân về trên thực đơn (O. Henry - Song ngữ)
17) Xuân về trên thực đơn (O. Henry)
18) Chuyện cười 1 (philong58)
19) Chuyện cười 2 (philong58)
20) Chuyện cười 3 (philong58)
21) Chuyện cười 4 (philong58)
22) Chuyện cười 5 (philong58)
23) Chuyện cười 6 (philong58)
24) Chuyện cười 7 (philong58)
25) Chuyện cười 8 (philong58)
26) Chuyện cười 9 (philong58)
27) Chuyện cười 10 (philong58)
28) Quà tặng của những người thông thái (O. Henry)
29) Bóng ma (Yến Lan)
30) Một buổi quyên góp (Yến Lan)

http://www.mediafire.com/?scr568k312so8w8
http://www.megaupload.com/?d=NWCJG0ZB

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...