Ai đã giết ông Mút-đờ-rốp

AI ĐÃ GIẾT ÔNG MÚT-ĐỜ-RỐP






Mơ màng sợi nắng, ấm không gian

Thích quá, xuân về, xuân chứa chan!

Ơ... hạ vừa qua, thu chỉ mới..?

À... mùa hạ rớt! Tưởng xuân sang.


Mùa hè rớt.


Mặt trời chiếu sáng giống như chiếu trộm, giống như sợ ai đó sẽ nhận ra, nên cố tình giống như hoàn toàn không chiếu gì cả, giống như không khí biết tự sáng lên vào lúc ban mai và tự tắt đi vào lúc chiều tà.


Ánh sáng vụng trộm vẫn chiếu đủ khắp nơi, chiếu lên mọi thứ, cho nên mọi thứ vào thời gian này trong năm dường như ít nhiều đều mang một dáng vẻ len lén. Mùa này hình như cái gì cũng khẽ khàng và nhún nhường hơn.


Nhưng đấy là lúc còn ánh sáng, tức là vào ban ngày.


Còn bây giờ đã là đêm, vả lại rất đêm, — quá nửa đêm đã lâu.


Ánh sáng cũng không phải không còn, nhưng không phải ánh sáng mặt trời. Ánh đèn thì vô cảm với tiết khí.


Huống hồ ở đây cũng không có đèn, ánh sáng đèn là nhìn thấy lấp loáng ở phía sau cái cổng vòm lớn đằng xa ở phía trước mặt kia.


Cái cổng vòm ấy là chui qua phía bên dưới một tòa thành, đúng ra chỉ là một cái cầu bắc qua giữa hai quả đồi, nhưng xây bằng gạch đỏ cố tình để trần, và hai đầu đều có xây tháp canh tròn, nên trông giống một tòa thành cổ, chắc đấy cũng đúng là ý định "giả cổ", khả năng là bắt chước kiến trúc La Mã, của người xây. Cả thành, và — do đó — cổng vòm, thực ra đều không lớn lắm.


Vì chỗ này là ở trong công viên. Trong công viên thì mọi kiến trúc đều được quyền phi thực tế, cổ tích, một chút.


Thực, thì ở ngoài đường, cắm cổ, đi làm hùng hục.


Phi thực, thì vào công viên, cầm tay, tán tỉnh hươu vượn.


Cho nên Vô-va cứ khuỳnh khoàng ở giữa đường mà đi. Người trai trẻ luôn thích khuỳnh khoàng, — như thế nó lớn hẳn hơn. Gió thổi mát mẻ, lòng trai trẻ phơi phới.


Cả ngày cậu chơi ở nhà Ma-sa.


Lúc chiều trời đẹp, hứng lên, cậu còn hì hục khuân cái đàn pi-a-nô điện ra kê dưới gốc cây phong khẳng khiu ở trong vườn, để Ma-sa ra ngồi đấy chơi những bài nhạc về cây cối, về những tâm sự buồn buồn, về lá rụng...


Cái đàn không nhẹ, nhưng Vô-va dốt nhạc, mặc dù cứ mỗi lần Ma-sa đánh đàn và hát, cậu đều tấm tắc khen hay, nhưng trong lòng thì không khỏi xót xa, vì cuộc sống đang trôi đi mà không có thu hoạch gì, mà cô nàng thì lại hay đánh đàn, cho nên cậu, tiếc đời mình cứ trôi, luôn phải cố sáng tạo ra những bối cảnh đánh đàn phong phú.


Nhạc mùa thu, mùa hè rớt, nhạc về nắng, về mây, về gió, về cây, về lá rụng... đối với một người dốt nhạc mà nói, thì cũng khác gì nhạc về sấm?


Nhưng ngồi ở trên thềm nhà... "Có một người đàn ông, trước thềm nhà rêu phong"... ngắm một người con gái mặc váy hở vai và một miếng lưng to ngồi chơi những bản nhạc mà theo thuyết minh thì là nhạc buồn, ở dưới một gốc cây còi, thỉnh thoảng lại có chiếc lá phong vàng rụng xuống trên những phím đàn đen trắng... — cũng không hẳn là quá thú vị, nhưng so với ngồi ị ra trong phòng khách và giấm giúi ngáp, thì cũng còn hơn chán vạn lần...


Nghĩ đến, là ngáp ngay.


Ngáp thoải mái ở một chỗ thoáng đãng và không có ai cả phải nói cũng là một việc không kém phần sảng khoái. Ngáp lúc có nhiều người khác, ở những chỗ không nên có những biểu hiện kiểu ngáp, lắm khi rất khổ. Còn ngáp vào lúc đang bắn nhau, sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm.


Là bố bảo thế. Bố Vô-va là công an xịn.


Căn bản ngáp là loại phản xạ vô điều kiện, và trong khi ngáp một cái ngáp đích thực, dù muốn dù không, sẽ luôn có một khoảnh khắc mà mắt và tai sẽ bị tắt hẳn đi, tắt hoàn toàn.


Cho nên mặc dù không bắn nhau, nhưng nếu vào đúng khoảnh khắc đó, giả dụ có cái gì đó lướt qua thật nhanh trước mắt, thì khi khoảnh khắc đó qua đi, người ngáp dù không ăn đạn, nhưng sẽ bị rơi vào một tình trạng nghi hoặc.


Vô-va bất giác thò tay giụi mắt, rồi trố mắt ra, đầu quay phải, rồi quay trái, rồi nhắm tịt mắt lắc lắc đầu, rồi mở bừng mắt ra, tròn mồm thở phù ra một hơi.


Vẫn còn mùi rượu. Nhưng uống xã giao, có tí, ai tính. Căn bản ngáp... Không lẽ có cái gì vừa lướt qua thật? Vả lại hình như còn to lớn, có khi to bằng người. Không lẽ là người? Nhưng vốn là không có ai mà? Người làm sao nhanh thế được?


Vô-va vẫn còn ngơ ngáo, nhưng rốt lại cũng phảy tay, đã dợm bước, thì nghe...


"Cục cục... cộc... cộc cộc..."


Nhỏ thôi, nhưng vắng lặng, đêm đen kịt, lại khuya, nên nghe rất rõ, âm thanh cơ hồ còn lành lạnh, dù không giống tiếng kim loại.


Giống như tiếng bánh xe cứng lăn trên mặt đường lát đá. Đường này lát đá.


Vô-va, đánh nhau nhiều trước tuổi, vốn là một cây đánh lộn, đứng bất động, định thần, lắng nghe, bỗng đột ngột quay phắt lại. Tiếng cộc cộc là vẳng tới từ đằng sau.


Đen kịt. Đến hình dáng cây cối cũng nhìn không rõ.


Nhưng mặt đường thì vẫn nhờ nhờ phân biệt được.


Có thứ gì đó đang chạy trên mặt đường. Chạy về phía này...


Một chiếc ván trượt.


Đường không dốc về hướng này, nhưng ván trượt chạy đều như có gắn động cơ, chạy giữa đường, cũng là thẳng đến chỗ Vô-va đang đứng.


Chỉ còn vài bước chân...


Vô-va đã thoáng do dự, nhưng cũng không kịp quyết định gì, cũng không kịp hiểu vì sao, được điều khiển bằng cơ chế nào, đã thấy mình nhảy lên, trong đầu đang loáng qua những hình ảnh nổ tung ở trong phim, cơ hồ còn kèm theo một ý nghĩ bất cần... thì hai chân đã trụ vững trên tấm ván trượt...


Không có gì nổ tung, ván trượt cũng là ván thông thường, vẫn bán ở cửa hàng thể thao, vẫn ổn định lăn đều đều về phía trước giống như chưa hề có người nhảy lên... — Vô-va vốn vẫn là một hảo thủ môn này, hồi hè còn mấy lần tháo nước bể bơi nhà Ma-sa để tập trượt bay lên bay xuống ở trong lòng bể. Bố Ma-sa phải công nhận rất giàu.


Không thấy bất cần nữa, thì lại thấy rất tò mò...


Chắc còn phải tiếp tục tò mò lâu, nếu không bất chợt nghe tiếng vỗ tay, đúng là tiếng người vỗ tay, không to, nhưng rõ, mường tượng vẳng đến từ trên cao.


— Quả nhiên, bố đặc nhiệm không đẻ con chã ngọng!.. — "Bộp bộp bộp..." Tiếng nói cũng vẳng đến từ trên cao, không to, nhưng rõ, người nói hình như vừa nói vừa cười.


Người ngồi vắt vẻo trên lan can cầu cạn, chân co chân duỗi, bố cục đẹp.


Với bọn hiền lành thì không biết thế nào, chứ với Vô-va mà nói, thì cho dù là giữa đêm thanh vắng, chuyện người ngồi vắt vẻo này cũng tuyệt đối không gây bất ngờ. Cũng chả sợ. Vô-va, được bố dẫn đi tập tành từ bé, cũng không phải không có vài chiêu, tuổi lại trai trẻ, tính khí hăng, huống hồ còn không phải là không có chút tiếng tăm trong đám thanh niên ở khu vực này.


Nhưng Vô-va lại đang vô cùng bất ngờ.


Chân chính là bất ngờ!


Vừa nhìn thấy người ngồi, cậu đã chân trái giẫm ngay xuống mặt đường, chân phải đang theo đà định đá tiếp chiếc ván trượt về phía trước, thì khựng ngay lại, và cứ đứng im chân trên đường chân trên ván như thế, trố mắt ra.


Chiếc cầu cạn, dù chỉ bắc qua hai quả đồi con, thậm chí đầy khả năng là đồi nhân tạo, nhưng khoảng cách từ thành cầu xuống đến lối đi ở dưới tuyệt đối không thấp hơn giữa lưng chừng tầng hai nhà cao tầng.


Vậy mà người đang ngồi kia vụt cái đã nhảy thẳng xuống...


Và y rơi nhanh hẳn hơn trong phim. Chắc thế là đúng, vì đây là thật.


Trong phim hồi trước, tới đất, thể nào người kia cũng lăn vài vòng. Vô-va, rủi có bị rơi, vẫn chuẩn bị tinh thần là mình sẽ lăn như thế.


Trong phim bây giờ, người kia sẽ tiếp đất bằng bàn chân phải, đầu gối và mũi bàn chân chân trái, — (có thể ngược lại), — và hai bàn tay; cúi gục, bất động, rồi từ từ ngẩng đầu lên... — Bố cục đẹp, nhưng khó hiểu ở chỗ tiếp đất bằng đầu gối. Vô-va hoàn toàn không phải là không biết cách ngã.


Nhưng người kia rơi nhanh, cứ thẳng người rơi nhanh, rồi đơn giản là đứng chân xuống đất, đơn giản là không động đậy, cũng hầu như không phát ra tiếng thình thịch hay bất kỳ tiếng động nào, như khi một vật nặng bị rơi xuống đất; đơn giản là đứng im, đơn giản như là từ đầu đã yên lặng và bất động đứng sẵn ở đó.


Đằng kia, phía bên kia cổng vòm vốn là có ánh sáng, nên nhìn không khó.


Nhưng không rõ người chi tiết.


Nhưng người đang thong thả bước lại, bước giữa đường. Giữa đường, nhưng không khuỳnh khoàng.


Bước lại, thì không khuỳnh khoàng cũng sẽ to ra, nhưng lại tối hơn, nên vẫn không rõ người chi tiết.


Còn nếu không chi tiết, thì người này cao khoảng chừng trên mét bảy, thư sinh.


Không phải loại người cao to, nhưng nhiều người cao to chắc sẽ sẵn lòng đổi vóc dáng mình, để lấy vóc dáng của y.


Vì cao to hay không cao to, rốt lại người nào đơn giản cũng chỉ muốn lúc nhìn mình trong gương thì thấy mình rất đẹp.


Và mắt người thì không phải là một cơ chế đơn thuần quang học. Mắt nhìn thứ gì thì không chỉ nhìn thấy hình thể mà còn nhìn thấy hình sắc. Và hình sắc thì còn liên quan đến các tỉ lệ và đường nét, và động tác — nếu như thứ đấy vận động.


Vừa rồi trên lan can y ngồi tùy tùy tiện tiện, rồi lại tùy tùy tiện tiện đơn giản là nhảy xuống... nhưng bắt đầu phân biệt được thì trang phục của y cơ hồ không hề tùy tùy tiện tiện chút nào.


Chắc là y mặc một bộ com-lê sẫm màu, chắc là đen, cúc cài đầy đủ, sơ mi sáng màu, chắc là trắng, thắt cà vạt, cà vạt sẫm màu; gọn gàng, chỉn chu, chỉ hơi lạ là đầu y đội mũ phớt.


Bây giờ ít người còn đội mũ phớt, huống hồ còn là ban đêm, trong công viên, vào thời tiết như thế này...


Có cái gì đấy đột ngột lóe lên... Vô-va đang đứng bất động, lặng lẽ quan sát, vụt tung chân phải hất cái bàn trượt chạy vọt về phía trước, cũng là thẳng vào chân người kia, còn thân hình lập tức phát động, vun vút lao tới, một quyền chuẩn bị đánh ra.


Quyền này vốn là trong một quyền có hai quyền và một cùi chỏ.


Nhưng y vừa biến chiêu và xuất quyền thứ nhất, thì cả thân hình, cả tay quyền bỗng dừng lại, hầu như ngay lập tức.


Người kia đang bước thong thả, đứng lại ngay, bất động, tùy tùy tiện tiện chẳng buồn để ý hơi nhấc chân trái, để chiếc bàn trượt chạy qua, cứ đứng yên, đến lúc quyền gần chạm áo, thì cả thân hình đột nhiên... biến mất.


Không thể phân biệt được gì, cũng chưa từng gặp tình huống tương tự, nhưng không thể không công nhận Vô-va đúng là tuổi trẻ tài đánh nhau cao, phản ứng cũng không hề chậm, và phải nói là khó có thể hợp lý hơn.


Cậu không cuống lên, không đường đột quay ngoắt lại, mặc dù đoán là — trong phim vẫn thế — địch thủ chắc đang ở ngay sau lưng.


Bọn không biết đánh nhau, chưa bao giờ bị ăn đòn nhừ tử, đương nhiên không biết là một cái quay người ngây ngô như thế có thể làm bia hứng lấy một cú đau không dậy được.


Cho nên y cứ đứng nguyên như thế, giơ hai tay sang hai bên, hai bàn tay xòe ra gần ngang vai, nhịp nhịp:


— Được rồi, được rồi, chịu thua, chịu thua rồi...


Miệng nói liên tục, một cùi chỏ đã lập tức đánh ra, đồng thời thân hình rùn xuống, chân phải bước một bước dài về phía trước, dướn thẳng lên, chân trái thu nhanh về, người cũng tức thời quay lại. Lúc đấy mới quay lại.


Và sẵn sàng ứng chiến.


Nhưng ở đằng sau không có ai cả...


Lần này thì cậu mới thật sự lúng túng. Không lẽ lại đánh cùi chỏ và dướn phát nữa?!


Còn chưa biết làm thế nào, thì lại nghe tiếng vỗ tay.


— Anh hùng xuất thiếu niên, thủ đoạn quả nhiên không tệ. — "Bộp bộp bộp..."


Tiếng vỗ tay vẳng đến từ đằng sau. Lần này thì Vô-va quay lại ngay. Đơn giản là quay lại. Nếu người kia quả thực muốn cho cậu nhừ đòn, thì hẳn nhiên đã phải nhừ đòn rồi.


Người kia lại đang đứng ở đấy, đúng chỗ cũ, chỗ lúc rơi xuống, như từ nãy vẫn chỉ đứng nguyên ở đấy.


— Cháu biết chú rồi!.. — Hơi mâu thuẫn với bối cảnh, giọng Vô-va lại gần như hồ hởi.


— Nhưng không chắc, lại tò mò, nên xông vào đánh thử? — Giọng người kia cũng giống như vừa nói vừa cười.


— Hì... cũng chắc đến tám phần. Hì hì... Mũ phớt.


Người kia cười rộ, vừa cười, lại vừa thong thả bước tới.


Lần này Vô-va cũng vội vàng bước lên.


Còn cách một quãng thì người kia dừng lại, Vô-va cũng dừng lại.


— Đấm ban nãy, cậu phải đánh cao lên chừng dăm phân.


— Dăm phân?.. Nhưng cháu phải đấm trúng vào huyệt...


— Đánh trúng chỗ đau đấy, thì cùi chỏ sẽ đánh trượt chỗ đau sau.


— ...


— Tầm vóc như cậu, cụ thể đánh vào một người tầm vóc như chú, cậu nên đấm sang một chỗ đau khác. — Miệng nói, tay lần lượt chỉ vào người mình. — Một, hai, ba.


"Ba", ngón tay ấn xuống, bỗng có một mùi thơm phức xộc lên, giống như ngón tay người kia vừa bấm vào một cái nút phun hương tự động nào đó...


Không phải, chắc là từ chiếc khăn.


Trên bàn tay vừa xuất hiện một chiếc khăn nhỏ, hoặc là một mảnh giấy trăng trắng, cũng không hiểu ở đâu ra nhanh thế, người kia tựa hồ không hề móc tay vào túi áo, hay túi quần nào. Vô-va còn chưa hết ngạc nhiên thì đã lại trố mắt ra tiếp...


Mảnh giấy, — bây giờ thì nhìn rõ là mảnh giấy mềm, — vù một cái, giống như có hai bàn tay cầm mang từ tay người kia đến ngay trước mặt Vô-va. Cậu dù đang ngạc nhiên song cũng kịp đưa tay kẹp ngay lấy.


— Cậu mang về đưa cho bố giúp chú.


— Dạ... vâng. — Vô-va bất giác tự thấy là lạ về khẩu ngữ của mình. Cậu nhoẻn cười vừa vui vẻ thoải mái vừa có chút bẽn lẽn, cũng cảm giác là trong trường hợp này không nên hỏi kỹ (trong phim, chỉ có bọn lăng xăng mới hay nhặng lên "cái gì đây", "đây là cái gì vậy"...), nên chỉ đưa tay véo véo đầu mũi. — Chú Đờ-mi...


— Chú Đào. — Người kia ngắt lời. — Ở đây phân biệt nhau bằng họ. Ở quê chú phân biệt nhau bằng tên. Chú thích được gọi bằng tên riêng, và được phân biệt. Đờ-mi... thì ở đây nhiều lắm.


— Vâng... — Lại "vâng", Vô-va lại cười. — Chú Đào, cái mùi này?..


— Ừ... Căn bản chú đang tập mũi.


— Tập mũi?


— Ừ. Tai chú hiểu âm luật, là đã học nghe. Mắt chú hiểu sắc luật, là đã học nhìn. Nghe nhìn đã không còn theo bản năng. Riêng mũi, không thấy ai dạy gì cả, chú đang tự học.


— Bố cháu bảo không mũi nào bằng... hì, mũi chó ấy chú.


— Ừ, tiếc là chú...


— ...


— Hôm nay cậu đã ở trong một khu vườn, đã tiếp xúc với bạn gái, đúng không?


— Vâng. Chú thấy... chú đã chấm cháu từ lúc đấy?


— Không, chú chỉ đợi cậu ở đây. Đấy là chú mới ngửi thấy.


— Thế thì cháu còn uống rượu...


Người kia cười rộ, vừa cười vừa quay mình:


— Cái đấy thì ai chả ngửi thấy?! Cậu thong thả về, chú phải đi trước...


— Sau này... sau... cháu muốn tìm chú thì tìm thế nào? — Bất giác, Vô-va thấy tim mình đập thình thịch.


— Chú không biết... — Đến tiếng "biết..." thì người đã cách một quãng xa, đã lọt vào vùng sáng phía bên kia cổng vòm, nhưng tiếng nói vẫn rõ mồn một, không to, nhưng như là đang nói ngay bên tai Vô-va. — Trâm vòng thư tín làm sao gửi? Muôn dặm mây trời một nhạn bay... Có duyên thể nào cũng gặp.


Trong tiếng nói, mường tượng có tiếng cười.


"Có duyên thể nào cũng gặp"... Vô-va thấy trong lòng phấn chấn, đã vừa bước đi, bỗng giật mình: "Trâm vòng..? Tệ quá! Lẽ ra mình không nên hỏi cái câu vừa rồi."


(Còn nữa)

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

"Đằng kia, phía bên kia cổng vòm vốn là có ánh sáng, nên nhìn không khó."

Viết hay ghê. Cám ơn tác giả. :-*

@}-'---

Unknown bi bô...

Đã sửa ngay. Cảm ơn nhiều nhiều.

^_~

ƸÍƷ

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...