Lập Trình Viên II (59)

Liên Xô vừa đổ, nhưng đến kỳ nghỉ đông, A-nhi-a vẫn sắp xếp cho tôi đi nghỉ ở trại Rô-bin Hút, trong lúc anh chị tôi tập trung chuẩn bị cho một cuộc đấu "Cái gì? Ở đâu? Lúc nào?" có thể nói là vô tiền khoáng hậu ở trên đài truyền hình.

Tôi biết là bây giờ thì ngoài những thay đổi — tôi đã nhắc tới — mà dù muốn dù không thì ai cũng buộc phải trực tiếp cảm thấy về điều kiện sinh sống, thì ở đâu đó, mà không nghe thấy, không trông thấy được, trong tất cả những gì vây quanh chúng tôi, và những gì đang là chính chúng tôi, còn đang phải xảy ra những thay đổi sâu xa và bản chất hơn. Nhưng nếu hỏi tôi chúng là gì, thì tôi chịu, — tôi có thử, nhưng hễ cứ nghĩ những chuyện này, thì bao giờ cũng chỉ đi tới một kết quả: tôi nhớ Phi Long. Cô Ma-ri-na trước đã nhận xét không sai, là Phi Long biết cách "tự lý giải mình" tốt hơn so với chúng tôi.
Như rạp Xpút-nhích, giờ lại lù lù thêm một cái biển xanh đỏ nhấp nháy ở ngay mặt tiền, — một gian đánh ghêm. Về lý thì có thêm cái để giải trí... Có điều cũng ở rạp này, nhiều người đã xem "Đàn sếu bay qua", "Bài ca người lính"... à, mới cả phải rồi... "Mát-xcơ-va không tin những giọt nước mắt"!

Mát-xcơ-va không giấu diếm sự âu lo,
Mát-xcơ-va từng chứng kiến mọi chuyện,
Nhưng mọi tai họa và khổ đau
Đều phải nghiêng mình trước thành phố này.

Tình yêu của Mát-xcơ-va không nhanh chóng,
Nhưng chung thủy và tinh khiết,
Bởi vì tình yêu của mẹ
Thì mạnh hơn những tình cảm khác.

Mát-xcơ-va từng bị quân Ba-lan xâm chiếm, — hai người anh hùng mà tượng đài đang đứng ở Quảng trường Đỏ đã đuổi chúng đi. Na-pô-lê-ông đã kéo quân vào Mát-xcơ-va, — thành phố đã tự bốc cháy để đuổi hắn. Quân Hít-le đã tràn đến sát ngoài thành Mát-xcơ-va, — bắt đầu từ ranh giới này chúng đã phải quay cổ bỏ chạy thẳng một lèo về Béc-linh rồi nhục nhã đầu hàng vô điều kiện ở đó.
Thực ra, cũng có năm mươi bảy ngàn sáu trăm tên Đức, trong đó có mười chín tên tướng, đã thực sự vào được Mát-xcơ-va, — gần một năm trước khi Béc-linh kéo cờ trắng, Xta-lin đã bắt bọn Đức phải "duyệt tù binh" qua các phố phường Mát-xcơ-va, để sỉ nhục lũ phát xít và vùi dập tinh thần tất cả những đứa còn chưa bị bắt. Người Mát-xcơ-va, chủ yếu chỉ còn người già, đàn bà, trẻ con ở nhà, đã quan sát chúng, — những kẻ đã ném bom xuống đầu họ năm 1941, những kẻ đã giết cha, mẹ, chồng, vợ, con, giết những người thân yêu của họ, giết nhân loại bằng những phương pháp man rợ khó tả nhất.., — với một sự không thấu hiểu kỳ lạ và bỡ ngỡ, về một giống người mà họ thật khó hình dung, rất có thể họ đã có cảm giác như đang quan sát những con vật lạ... Đoàn tù binh đi qua, thì đằng sau có những xe bồn đi theo chúng và phun nước để rửa cho sạch đường phố. Xta-lin quả nhiên là Xta-lin, — một thằng như Hít-le, nếu không gặp phải một đối thủ như thế, thì thế giới sẽ thế nào? Có thể nói Xta-lin đã đẻ ra cả dân tộc Đức thêm một lần nữa. Người Đức quả thật rất ngu khi đã không tôn thờ ông như cha già dân tộc, — không phải ông đã đặt lại họ đúng chỗ của họ, thì bây giờ họ thành ra giống quái vật gì rồi?
"Mát-xcơ-va từng chứng kiến mọi chuyện" thật.
Thành phố bây giờ, khu này còn thế, càng lên gần hướng nhà tôi, thì sẽ càng xanh đỏ nhấp nháy nữa. Ở trên phố, các sòng bạc còn đang thi nhau mọc lên, — anh A-li-ô-sa bảo trong suốt những năm Xã hội chủ nghĩa, cả nước tôi chỉ có hai sòng bạc được cấp phép, một cái ở Ta-lin (Cộng hòa Ét-xtô-nhi-a), và một cái ở đây, nhưng đều chỉ dành cho người nước ngoài, và đều mới được mở trong một, hai năm cuối. Bây giờ thì các sòng bạc đều hợp pháp cả. Cứ xanh xanh đỏ đỏ như vậy, tình yêu của Mát-xcơ-va sẽ vẫn chung thủy và tinh khiết mãi chăng?..

Mọi thứ đâu phải đã đâu vào đấy ngay,
Mát-xcơ-va đâu phải được dựng lên ngay,
Mát-xcơ-va không tin những giọt nước mắt,
Mà tin vào tình yêu...

Vê-rôn-na hát bài này hay lắm, — tôi nghĩ là hay nhất! Theo một phản xạ quen, cứ lên hết cầu thang, là tôi ngoái cổ nhòm ngay, xem chị có nhà hay không, — ở nhà, thì cánh cửa khép thường không khít lắm.
Nhưng tôi vừa hơi thấy chán vì chị — chắc là — vắng nhà, thì cảm giác ấy xoay ngược lại ngay, — chị mà gặp Cla-ra ở đây, kiểu gì rồi tôi cũng sẽ phải loay hoay giải thích thế nọ thế kia.
Chắc tôi quen rồi mà không nhận ra, nên nghe giọng Cla-ra, tôi đã bị ngơ ngác một chút:
— Nó đang làm gì đấy?! — Cla-ra, áo khoác đã cởi nhưng vẫn cầm tay, đang đứng và chăm chú nhìn "nó".
— À... — Tôi cười, giải thích. — Đang gọi vào các số điện thoại khác...
Tôi nói không hết câu, vì Cla-ra, quẳng ngay áo khoác lên giường, đã xăm xăm tiến lại gần chiếc máy tính đang phát ra những tiếng "rư rư..." nho nhỏ ngắt quãng... tôi vội vàng:
— Ấy ấy... Đừng có động vào bàn phím!..
Nó đang vịn tay, nghiêng người một chút, duyên dáng trong một tư thế — hẳn là — rất riêng của bọn con gái, để né cái ghế, rồi vừa ngồi xuống vừa bảo:
— Tớ có động vào đâu.
Nhưng rồi nó vẫn động, — không được động vào bàn phím, nó đưa tay sờ sờ màn hình, như thể những hàng chữ đang phát sáng trên đó là chữ nổi.
Tôi vừa thong thả móc cả áo của tôi và nó lên mắc áo trên cánh cửa, vừa giải thích tiếp:
— Đấy là... có một công ty viết chương trình trò chơi. Họ đang chuẩn bị... vài tháng nữa gì đấy... sẽ phát hành một trò mới rất là ly kỳ. Những chương trình như thế... thường vẫn có các bản... họ vẫn lưu ở trên các máy chủ của họ... Tớ đang cho máy tính quay số để tìm các máy chủ mà có thể... Đấy, nghe không? Tiếng... âm thanh phản hồi, nếu là từ máy tính, thì có thể phân biệt được.
Cla-ra đã kịp "nghiên cứu" những dòng chữ số trên màn hình:
— Cậu đang gọi theo... hàng loạt số điện thoại ở Mát-xcơ-va?
Tôi ngồi xuống giường, cũng quay mặt vào màn hình máy tính, nhưng ở chếch phía sau lưng nó, cách hơn bước chân... không thấy tôi nói gì, nó ngoảnh lại:
— Thế thì... tốn tiền à?!
Tôi cười cười, nhún vai.
Nó rời hẳn màn hình, quay cả người lại, và mặt nó nghiêm trọng, đầy vẻ hiểu biết và quan tâm:
— Làm thế này cậu... không cẩn thận cậu sẽ phải ngồi tù đấy!
Tôi cười:
— Muốn được đi tù, phải đủ mười tám tuổi đã chứ?!
— Thế còn lâu không?.. — Tôi vừa khẽ cau mày vì câu hỏi này, thì nó đã ngoái nhanh một cái lại phía sau, về phía màn hình máy tính, rồi nhìn tôi, nói tiếp. — Tớ còn phải chữa điểm của tớ.
— À!.. — Tôi cười cười, hơi cân nhắc, rồi vẫn lo lắng ít nhiều, rụt rè bảo nó. — Là thế này... Cậu biết đấy... Điểm Sinh Vật của cậu... Thực ra... Tớ đã chữa rồi!
Tôi tiếp tục sợ là đúng, — nó cau mày, nhìn tôi, ánh mắt nó hoàn toàn có thể nói là có những tia nghiêm khắc, và giọng nó hoàn toàn có thể nói là có những nốt cao:
— Tớ đã bảo cậu không được làm thế!
— H... — Thật sự, tôi đã phải bỏ công nghĩ ngợi sẵn từ trước mấy phương án "thanh minh" liền, nhưng lúc này định dùng cái nào cũng cảm thấy là sẽ vô duyên, cho nên, âm thầm sửa soạn tinh thần, là nó có thể đứng luôn lên và bỏ về ngay lập tức, tôi nói như đang nhận lỗi... — Thì... tớ vẫn nhớ chứ. Nhưng mà... tớ cứ nghĩ... cho là cậu có thể sẽ nghĩ lại. Mới cả tớ... tớ cũng rất không muốn là cậu sẽ phải...
— Rồi cậu cho tớ mấy điểm? — Nó đã ngắt lời tôi.
Câu hỏi này "mát mẻ" thấy rõ... Thôi, đằng nào thì cũng... Đã xác định chấp nhận một hậu quả "tan nát" nhất, tôi nhìn nó, nhún vai, thậm chí hai khóe mép cũng trễ xuống, rồi cất giọng khô khan:
— Cậu được ba điểm.
— Hả... Cậu cho tớ ba điểm?!
Ngữ điệu câu hỏi lần này của nó ngân lên trong lòng tôi quả thật lại không khác gì là tiếng còi báo yên trong một thành phố đang bị bỏ bom... Tôi cười hân hoan, hân hoan công khai, — có muốn, cũng chả giấu được:
— Hì... hì!.. Cậu được năm điểm. Tớ đùa.
— À... — Miệng nó có nét cười, nhưng nó vẫn giữ vẻ "oai nghiêm". — Vậy... thì được. — Vừa nói, nó vừa quay nhanh lại với chiếc máy tính.
Tôi đành lặng lẽ ngắm mái tóc rậm rạp sau vai nó — thực ra tôi đang muốn nhào đến mà giụi tóc tôi vào đấy, — âm thầm thở ra, chờ cho hết hẳn "hân hoan" rồi, mới đứng lên.
— Để tớ xem... xem nó có gì rồi. — Tôi bảo nó.
Nó ngoảnh sang bên phải, ngước nhìn tôi đang đứng sau lưng, mặt mũi nó tươi vui, rồi nó — lại — duyên dáng đứng dậy, tránh qua bên kia, nhường chỗ cho tôi. Tôi vừa ngồi xuống đã nghe nó thủ thỉ ngay bên tai:
— Cậu cho tớ năm điểm thật à?
Tôi ngoảnh lại, xuýt thì quệt mũi vào mặt nó, cả tôi và nó — hình như — đều đã bị ít nhiều bẽn lẽn; tôi ngửi thấy mùi con gái thơm thơm, và hơi nồng nồng như kiểu trẻ con; nó đang nhoẻn cười, nụ cười rất là hiền lành; tôi cũng nở một nụ, mà tôi nghĩ là "nhoẻn cười hiền lành", và khẽ gật gật đầu.
Tôi bấm nhanh bàn phím để quay trở về với khuôn màn hình mà dạo này tôi giống như đã bị nghiện:

NUMBERS FOR WHICH CARRIER TONES WERE DETECTED:

Bên dưới dòng tiếng Anh (tôi cố dùng tiếng Anh, nhưng cũng không chắc có đúng chính tả không, — nên là lại thấy nhớ A-nhi-a với Mai Phương) này, là tám dòng chữ số với độ dài bằng nhau (mỗi dòng là một số điện thoại) được căn vào giữa màn hình, — Phi Long không hiểu sao toàn dùng bội số của tám khi liệt kê kiểu này, tôi bắt chước.
Và dưới những số điện thoại là dòng hướng dẫn:

Please select a number and then press ‹RETURN› to begin dialing

Cũng là bắt chước, — trên bàn phím ghi rõ ràng "Enter", nhưng không hiểu sao, tôi thấy Phi Long luôn dùng "‹RETURN›". Tôi chọn số đầu tiên trong danh sách và "press ‹RETURN›".
"Rư rư...", con trỏ chạy trên màn hình...

TG5 SYSTEM A-45 34:34:33      Y-1293.323
BANK MENATEP — SOUTHWEST REGIONAL DATA CENTER

LOGON ›

— Ơi ơi... số này là nhà băng! — Con trỏ còn đang chạy ở dòng thứ hai, Cla-ra đã kêu lên.
— Ờ... để lưu lại, thể nào cũng có lúc cần. — Tôi nói theo cái cách mà tôi nghĩ là của một người hiểu biết về vấn đề này, và chọn luôn số điện thoại tiếp theo, để nó khỏi đòi "LOGON".
"Rư rư...", con trỏ lại chạy...

007:23:2:435:936     ARIA RESERVATION SYSTEM
TERMINAL STATUS: ACTIVE

1. FLIGHT SCHEDULES
2. CREDIT CHECK
3. PASSENGER INFORMATION
4. SYSTEM STATUS FUNCTIONS
5. ALTERNATE ROUTINGS

MENU CHOICE?

Tiếng Anh tôi giờ đọc bập bõm thì khá hẳn hơn viết, nhưng tôi vẫn phải đoán già đoán non trước khi khẳng định không chắc lắm "ARIA" hẳn phải là "Aeroflot Russian International Airlines". Ngoảnh nhìn Cla-ra, thấy nó đang nghệt ra với màn hình, tôi mạnh dạn:
— A-e-ra-phờ-lốt đấy! Mình bay đi đâu bây giờ?
— Đi đâu cũng được à?! — Câu hỏi lại, hầu như nối liền luôn vào câu hỏi đi, và ngữ điệu sặc mùi đồng lõa.
— Đi đâu cũng được. — Tôi từ tốn khẳng định.
— Ha-va-na!
Sao lại "Ha-va-na"?.. rất phân vân, tôi sờ bàn phím... thì Cla-ra gấp gáp vít lấy vai tôi:
— Ây đừng... Pa-ri Pa-ri đi!
Pa-ri thì rõ ràng khiến lòng tôi thấy thoải mái hẳn hơn rồi. Tôi gõ phím, trên màn hình hiện lên:

DESTINATION:

Tôi gõ lạch cạch "Paris", rồi "Enter", con trỏ chạy "rư rư..."

POINT OF DEPARTURE:

Tôi tiếp tục cứ theo màn hình, vừa gõ, vừa hỏi Cla-ra, — vừa đoán tiếng Anh nữa, tất nhiên, may mà những cái này cũng không khó đoán lắm:
— Cô đi một mình, thưa cô?
— Một mình. — Nó gật đầu, cười ngượng nghịu, rồi hỏi. — Cậu có muốn đi với tớ không?
— Thì đi!.. Ờ... ngồi khoang hút thuốc hay không hút?
— Không hút thuốc.
— Không hút thuốc... Được rồi, thưa cô Đa-ra-phê-ép-va, vé của cô... và ông Grút-skốp đã được đăng ký trên chuyến bay số ba trăm mười chín, cất cánh từ sân bay Se-re-mét-che-vơ Mát-xcơ-va... tám giờ mười lăm sáng... đến sân bay Đờ-gôn Pa-ri... Ờ... mình có cần đặt ô-tô trước không?
— Ô-tô à?.. — Cla-ra nhìn tôi đầy nghi hoặc. — Mình... tớ với cậu có vé đi Pa-ri thật á?
— Chưa có, nhưng mà đặt được chỗ sẵn rồi.
Cla-ra cười "hi hi..." thành tiếng; tôi hài lòng, ra khỏi máy chủ "A-e-ra-phờ-lốt", nhấn "Pg Dn", rồi chọn thêm một số điện thoại nữa ở ngay đầu trang — tám số điện thoại — mới.
"Rư rư... rư rư... rư rư..." — vùn vụt, con trỏ chạy liên tục, quét liền hai dòng, nhưng... màn hình trống trơn... tôi vừa giật mình và có cảm giác hoảng hốt (cái này rất giống triệu chứng lỗi hệ thống nặng...), và tay tôi bất giác luống cuống (muốn bấm tắt một cái gì đấy theo phản xạ...), thì "...rư!", âm thanh tắt, và ở đầu dòng mới:

LOGON:

(Còn nữa)

Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 3):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 2):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 1):
Truyện "LẬP TRÌNH VIÊN" (Phần I — Đầy đủ):

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...