"Rư rư... rư rư... rư rư..." — vùn vụt, con trỏ chạy liên tục, quét liền hai dòng, nhưng... màn hình trống trơn... tôi vừa giật mình và có cảm giác hoảng hốt (cái này rất giống triệu chứng lỗi hệ thống nặng...), và tay tôi bất giác luống cuống (muốn bấm tắt một cái gì đấy theo phản xạ...), thì "...rư!", âm thanh tắt, và ở đầu dòng mới:
LOGON:
Không được phân quyền, mà lại muốn truy cập vào một cái máy chủ trên mạng, chuyện này đại khái cũng giống như ngày mai ngủ dậy, tôi bỗng hóa thành bạn gái của Cla-ra vậy, — đâu phải ai cũng chọn toàn tên hoa quả làm mật khẩu, lại còn ghi hết ra giấy cho khỏi quên, rồi để giấy trên bàn làm việc?
Máy chủ mà xưng danh là "Nhà Băng", thì dù đó chính là cái chỗ mà chắc nhiều người sẽ muốn vào được nhất, nhưng ngay cả ý nghĩ về việc ấy tốt nhất là cũng chẳng nên xuất hiện, — chỗ đấy nói luôn là không thể vào!
Nhưng nếu máy chủ lại nín thinh, lại im thin thít?
Tôi chợt nghe thấy ý nghĩ của mình:
— Nó không chịu xưng danh!..
Cái ý nghĩ tự phát thành lời này... thành ra "đâm lao", — có tò mò mấy thì cũng chỉ nên lưu lại cái số điện thoại để về sau tự lọ mọ một mình thôi, chứ có cả Cla-ra ở đây...
Đành phải "theo lao", chứ còn biết làm sao?
— Thử... gì đó xem. — Tôi nói, theo một kiểu phấn khởi và thành thạo, rồi nhanh nhẹn gõ "12345678", "Enter".
"Rư rư... rư rư..."
INDENTIFICATION NOT RECOGNIZED BY SYSTEM
--CONNECTION TERMINATED--
— Kết nối bị ngắt... Thật bất lịch sự! — Cla-ra nổi cáu, đúng là cáu thật, chỉ rất khó phân biệt đấy là cáu hộ tôi, hay tự cáu.
Thế nên "anh hùng" đâu còn cách nào khác, là phải dỗ dành "mỹ nhân"? Anh hùng bèn gãi đầu, công khai hóa phẫn nộ của mình:
— Để tớ... bắt hệ thống phải trợ giúp!
— Cậu bắt được nó thật á? — Mỹ nhân hớn hở.
— Ừ, nói chung mọi hệ thống đều sẽ phải làm thế. — Anh hùng lèm bèm. — Hệ thống càng phức tạp, thì sẽ càng phải hỗ trợ mình nhiều hơn.
Thật ra cái "phải trợ giúp" này đại khái sẽ phát chạy phát không, mà có chạy, thì nói chung cũng chả thể đưa ra thông tin quái gì đáng giá cả, được cái có khả năng nó sẽ làm cho nhiều chữ hiện lên màn hình, — nếu thế thì là thành công lớn lao rồi: hãy dựa vào đấy để nói lăng nhăng, phê phán vài câu thật sự nặng nề, rồi kiếm cớ thoát khỏi cái máy chủ dở hơi này.
Cố nở một nụ cười đầy kẻ cả, anh hùng gõ vào sau "LOGON:": Help Logon
"Rư rư..."
LOGON: Help Logon
HELP NOT AVAILABLE
LOGON:
Cổ anh hùng nóng ran, anh hùng vụt nghĩ đến chuyện "vừa ăn cướp vừa la làng", định "tiếng hát át tiếng bom", dành ngay cho toàn thể hệ thống một cáo buộc vô cùng là phản cảm, nhưng mồm còn chưa kịp mở thì đã nghe mỹ nhân rủ rỉ sát sạt bên tai:
— Giờ thì sao?
Thì sao thì sao?.. Anh hùng cố giữ cho được vẻ lạnh lùng... Trên đời liệu có bao nhiêu kiểu "hỗ trợ" đây?.. Anh hùng chỏng một ngón tay trỏ lên, nhịp nhịp — rất vô nghĩa, — rồi gõ bừa: Help Games
"Rư rư..."
Và... hú hú... bỗng nhiên có cái cọc mọc ngay lên trong tầm tay của một thằng chết đuối:
'GAMES' REFERS TO MODELS, SIMULATIONS AND GAMES
WHICH HAVE TACTICAL AND STRATEGIC APPLICATIONS.
Con trỏ nhảy nhảy ở dòng dưới, anh hùng hồi hộp gõ: List Games
"Rư rư... Rư rư..."
Phềnh một phát... Cả một đám phao!
— Hết bố láo! Tao sẽ in mày ra!.. — Mừng quá, và còn phải cố kiềm chế, anh hùng quên bẵng cả là "tao không hề có máy in", nên vội ngó quanh, nói chữa... — À... mà chán quá, máy in lại cho mượn mất rồi.
Mà máy in giờ là chuyện quá nhỏ, — đã có mỹ nhân, mỹ nhân sẽ giúp anh hùng chép lại chữ trên màn hình.
"Rư rư..." — con trỏ vẫn chạy:
List Games
GERASIMOV'S MAZE
BLACK JACK
GIN RUMMY
HEARTS
BRIDGE
CHECKERS
CHESS
POKER
FIGHTER COMBAT
GUERRILLA ENGAGEMENT
DESERT WARFARE
AIR-TO-GROUND ACTIONS
THEATERWIDE TACTICAL WARFARE
THEATERWIDE BIOTOXIC AND CHEMICAL WARFARE
"Rư..." — con trỏ chợt mất hút, rồi bỗng nhảy cách dòng:
GLOBAL THERMONUCLEAR WAR
Rồi lại nhảy cách dòng, và đứng im, nhấp nháy ở đó.
Niềm vui bất chính trong một chớp mắt bỗng trở thành một niềm vui vô cùng chân chính!
Chiến tranh Nhiệt hạch!.. — Đấy chả chính là cái gì mà "Bạn sẽ phải chờ đợi cho đến... Một bí mật được giữ kín nhất trong thế giới trò chơi máy tính... Mọi thứ sẽ không bao giờ còn như thế nữa...", là trò chơi đang sắp sửa được phát hành của công ty A-ni-ma-tếch, thì còn là cái gì nữa?!
Trong một vùng trống bát ngát vô độ và tuyệt không có thứ gì để bấu víu cả, mà xác định chính xác được một chỗ, ở đó có đúng cái mình cần, — chuyện như vậy hoàn toàn có thể coi là một đại thành tích! Phải như trước đây, thế nào tôi cũng nhận được những lời khen ngợi, khen thật lòng, cùng với vài cái xoa đầu rất là trìu mến. Và rồi... trong trường hợp hay ho nhất, thì Phi Long sẽ ngồi lom khom, nhòm nhòm vào mắt anh Kốt-xchi-a, khe khẽ trao đổi, thỉnh thoảng sẽ quay sang anh A-li-ô-sa, và cuối cùng... chuyện này A-nhi-a sẽ không thích, còn tôi thì sẽ sướng lắm, nhất lại là đúng việc đánh ghêm đang nói: Phi Long, Xéc-giô sẽ đi mua cà-phê, thuốc lá, và nhất là vốt-ka, — họ sẽ thức đêm...
Nét mặt chăm chú và ánh mắt đầy những dấu hỏi của Cla-ra khiến tôi chợt nghe thấy tiếng thở dài của chính mình... — bây giờ chỉ có mỗi Vê-rôn-na ở đây.
Trong ánh mắt Cla-ra nhìn tôi, không khó nhận thấy một sự ngưỡng mộ chẳng hề giấu diếm, — không phải đứa học phổ thông nào cũng có thể dẫn bạn gái (cũng học phổ thông) qua liền một lúc mấy cửa ải để vào thẳng trong trung tâm máy tính của một trường đại học lớn, không khác gì vào chỗ không người, như vậy: Gõ cửa kiểm tra, khẳng định là Vê-rôn-na không ở nhà, nên tôi vội vàng dẫn Cla-ra — cầm theo mảnh giấy chép lại y nguyên màn hình — lên ngay phòng máy tính ở trên thư viện trường đại học để tìm chị. Và chỉ đến lúc này tôi mới chợt giật mình — và không khỏi xót xa — nhận ra mình đã quên khuấy đi mất, không làm cái chuyện mà ở vào một thời điểm trong lúc hai đứa đang mê say cùng nhau truy cập các máy chủ trên mạng, tôi đã xác định là sẽ phải làm: Hôn Cla-ra!
Không có Vê-rôn-na, — nuốt nước bọt và nhìn quanh, tôi âm thầm xác nhận.
Ghếch bàn tay lên để làm một cử chỉ chào hỏi, — nhiều người ở đây biết, và đã thấy tôi đến, — ít nhiều tần ngần vì thất vọng, đang định quay lại kéo Cla-ra về luôn, bỗng hai mắt tôi tự động sáng — và giương — lên...
Một cặp mông đít rất chi là quen thuộc!
Kỳ vĩ, nó đang thò ra một cách vụng về, và nhấp nhổm ở dưới gầm chiếc bàn ở góc bên phải, trong dãy bàn máy tính kê áp vào mặt tường ngang phía trong. Thoáng thấy nó, là trong tôi tức thì đã đầy ngay một cảm giác khoan khoái.
Cặp mông mặc quần bò xanh công nhân nhưng đã bạc phếch, thắt một chiếc thắt lưng da cao niên, màu yên ngựa, dày thô tháp và to bản; vì trong tư thế nửa ngồi xổm nửa bò, nên phía trên vành thắt lưng bị hở hênh hếch sau lưng, ló ra một làn da thịt trắng trẻo và hồng hào dưới gấu áo phông trắng một màu trắng đầy ám muội.
Nhún chân, chùng người xuống, tôi chỉ giật mình kịp nhận ra là không nên làm như thế khi đã không còn kịp dừng bàn tay phải — cầm mảnh giấy ghi chép màn hình — đang vỗ nhẹ phần lưng mấy ngón tay vào một phía bên cạnh của cặp mông kia.
Quả nhiên trong lúc — có thể là giật mình — vội vàng, đã có một tiếng "kịch" khe khẽ, — đầu cụng vào gầm bàn, may chắc là không mạnh lắm.
May, là vì đầu sẽ không bị đau, chứ tôi biết, là ngay cả có mạnh, cũng sẽ chẳng có ai nổi cáu cả, và gương mặt — hơi ửng đỏ chắc vì cúi lâu, đang đầy một vẻ "bận bịu tập trung giải quyết một vấn đề hóc búa" — ló ra từ dưới gầm bàn, ngay cả có không nhận ra tôi, thì vẫn sẽ hồ hởi và toàn là thiện ý y như thế; còn cánh tay đang đưa ra thì không phải để bắt tay, mà là để ôm lấy tôi. Thả tôi ra, thì người ấy đứng trước mặt tôi, lừng lững, — một mét tám mươi hai, chính tay tôi đã căn ê-ke vào tường rồi tự đo bằng thước dây.
— Khỏe chứ, Đim-mô? — Cặp mắt cũng xanh như nước đại dương nhưng sáng màu hẳn hơn mắt tôi ánh lên những tia vui vẻ, và nhìn nhanh (nhưng ít nhiều tần ngần) một cái về phía Cla-ra. — Có chuyện gì... đến đây?
— Anh Xéc-giô... — Mừng quá, thậm chí ngay cả ý nghĩ về lý do hiện diện của anh Xéc-giô tôi ở đây cũng chưa kịp đến trong đầu, và bắt đầu có cảm giác vướng víu vì đã dẫn theo Cla-ra, tôi vội vàng chìa ngay mảnh giấy đang cầm trong tay ra. — Xem... xem hộ em cái này đi!
Bôi bôi mấy ngón tay phải vào bên sườn chiếc áo đông xuân trắng tay cộc cổ tròn, giữa ngực có in cân đối một hình tròn màu vàng viền đen, to khoảng bằng cái đĩa để chén, trong đĩa có hai vết đen bằng đồng xu, dàn hàng ngang cân đối ở phía trên, và một mẩu khoảng hơn phần ba đường tròn cũng màu đen, cong xuống, ở phía dưới, — biểu tượng mặt cười, — nhìn Cla-ra thêm cái nữa nhưng vẫn không hỏi gì, anh Xéc-giô đón lấy tờ giấy và giở ra... nhưng anh còn chưa kịp đọc, thì có một bàn tay đã thò vào giật lấy nó theo một cách tương đối cộc lốc.
— Bí hiểm quá! Cái gì đây?!
Giọng nói và khẩu ngữ đều hơi quen, nhưng tôi thật sự bị bất ngờ — còn bất ngờ hơn việc gặp anh Xéc-giô — vì nghe thấy chúng ở đây.
— Em đang nhờ anh Xéc-giô xem...
— Hây! Đâu ra cái này?!
Cái kiểu chúi mũi vào mảnh giấy... mà tổng quan, âu phục phẳng phiu, tất cả... đều rất là lạ. Có lẽ chỉ trừ cặp mắt, mặc dù (không hiểu sao lại) đeo kính trắng, nhưng vẫn dễ gây chú ý như cũ, — mắt màu xám nhạt nói chung đều lạt lẽo, nhưng cặp mắt này vì sao đó lại rất sắc, (hình như là do con ngươi).
— Em muốn chui vào máy chủ để xem chương trình trò chơi mới... chỗ đấy là A-ni-ma-tếch...
— Lôốc...-ka! — Khẩu ngữ của anh Xéc-giô chợt nghiêm nghị, nên nghe là lạ.
Cả cái nhìn cũng vậy.
Và tôi thấy anh A-lếch — vâng, đúng là chàng A-lếch giày da đen nhiều dây buộc, đế to, quần bò hiệu, áo phông nhạc rốc, sơ-mi vải thô ca-rô to xanh đỏ... bợm nhậu nổi tiếng của ký túc xá — giật mình, nhìn anh Xéc-giô với ánh mắt của một đứa trẻ biết lỗi, và — dù vẻ tiếc rẻ cứ lồ lộ ra — ngoan ngoãn đưa trả lại mảnh giấy, có thể nói chỉ còn thiếu nước đưa bằng cả hai tay.
Nhưng lại không để ý đến những chuyện đó, anh Xéc-giô chỉ cầm lại mảnh giấy và chăm chú đọc, nhưng vừa đọc, thì lại nhìn nhanh Cla-ra lần nữa, rồi mới đọc tiếp, — anh không lạ gì nét chữ tôi.
— Cái... Chiến tranh Nhiệt hạch ấy!.. — Tôi nhấp nhỏm.
— Chiến tranh Nhiệt hạch... — Vẫn chú ý vào mảnh giấy, anh Xéc-giô lẩm bẩm. — Chiến tranh Sinh học... Hóa học... — Anh nhìn tôi, lắc lắc đầu. — Không phải A-ni-ma-...
— Đúng rồi! Không phải bọn ấy đâu! — Anh A-lếch có vẻ đã lấy lại "phong độ", lại vội vàng xen vào. — Đại ca hỏi xem cái này lấy ở đâu!
Ra anh Xéc-giô giờ là "Đại ca".
— Em đã nói rồi. — Tôi nhắc.
— Đảm bảo là của quân đội, không thể khác được... Mà chắc chắn... phải là hàng mật!
— Hàng mật quân đội gì lại có Cờ Đam cả Xì Phé thế? — Tôi phì cười.
— Có thể đấy. — Anh Xéc-giô giơ một ngón tay, nói theo kiểu vừa nói chuyện này vừa tiếp tục suy nghĩ chuyện khác. — Đấy là cách học chiến lược cơ bản.
Sợ anh Xéc-giô sẽ chê bai cái chuyện phì cười của tôi, tôi vội vàng chuyển hướng:
— Anh Xéc-giô, làm sao chui vào máy chủ đấy được? Em rất muốn xem trò nhiệt hạch này!
— Quên ngay cho nhanh! — Anh A-lếch sốt sắng. — Anh đã bảo là hệ thống của quân đội, tức là nó phải dùng những thuật toán mã hóa hàng đầu. Chú không bao giờ có thể vào được!
Thật sự bàng hoàng về loại kiến thức như vậy ở một người như anh A-lếch, và ang áng được là tình hình này mình bị dưới cơ; ít nhiều gượng gạo — Cla-ra đúng là vướng thật, — tôi dẫn đại một câu mà tôi đã đọc được ở đâu đấy:
— Em chả tin là có một hệ thống tuyệt đối không thể vào được...
Càng nói hết câu thì càng thấy nó quá phô, tôi lấp liếm:
— Em cá với anh là anh Xéc-giô vào được!
— Anh cá với chú là...
Vội vàng cắn môi, anh A-lếch lấm lét nhìn "Đại ca".
Nhưng anh Xéc-giô đang mải cắn ngón tay cái bên phải, và ngắm nghía mảnh giấy ở tay kia; sau cùng ngẩng lên:
— Máy chủ hình như nghiêm túc, thì không kiểu gì vượt được qua hệ thống bảo vệ. Phải tìm được hậu môn...
— Đại ca à!.. — Anh A-lếch nài nỉ, liên tục đánh mắt về phía Cla-ra.
Nhìn Cla-ra, gãi đầu cười hiền lành, anh Xéc-giô lúng túng:
— Phải tìm được... ờ, một cái cửa mở vào hệ thống... một cánh cửa khác từ phía... ờ...
— Đại ca à!..
Anh A-lếch vẫn nài nỉ, và hai tay còn làm thêm những điệu bộ gì đó rất chi là luống cuống... chừng thấy "đại ca" lúc đầu còn nghệt ra, sau hình như bắt đầu có dấu hiệu cáu, anh đành diễn đạt một cách đau khổ:
— Đại ca à, đấy là một bí mật lớn của chúng ta!
Anh Xéc-giô phì cười, rồi trong lúc nói vẫn còn phì cười tiếp:
— Cái đấy... có quái gì mà bí mật lớn?!
— Hậu môn rốt cuộc là thế nào ạ? — Tôi sốt ruột.
— Anh viết một hệ thống, — giọng anh Xéc-giô vụt trở nên say sưa, theo cách nói thậm chí dễ bị mường tượng thành chính anh là tác giả cái "Nhiệt hạch" này, — nhưng về sau, lúc đưa vào sử dụng rồi... khả năng là... hoàn toàn anh sẽ chẳng có bất cứ một quyền gì để can thiệp vào nó nữa. Chuyện ngớ ngẩn này không thể chấp nhận... Rõ ràng anh làm ra nó! Cho nên... cực kỳ khó đấy! Không cưỡng lại được... anh sẽ tạo cho mình một cách bí mật mà không ai biết... cùng lắm là Phi Long... à... — anh cười, phảy tay, rõ ràng anh đang bị nhập vai... — để sau này, nếu muốn, anh có thể truy cập vào hệ thống với quyền quản trị cao nhất, bất kể là đến lúc đó người ta có bài bố thêm vào đấy những kiểu phòng bị nào nữa. Chỉ cần một mật khẩu bí mật... chẳng hạn.
Tôi tần ngần, rồi chỉ tay vào mảnh giấy:
— Thế... thì sao ạ?
Anh Xéc-giô gấp đôi mảnh giấy theo chiều dọc, kẹp ngón cái và ngón trỏ vuốt nhẹ nếp gấp một cái, trả lại cho tôi, rồi nói như đang hít bánh mì đen, loại có hạt rau mùi khô, sau một trăm gam vốt-ka "Lúa mì":
— Muốn vào được hệ thống, phải biết càng nhiều càng tốt về người đã viết ra nó!
— Anh Xéc-giô, — thất vọng, tôi bật kêu khẽ, đương nhiên tôi đang đợi chờ những chỉ dẫn khác.., tôi nhăn nhó, — đến một cái tên em còn chả biết...
— Thế thì mới ếch! — Anh A-lếch nói như reo lên, đúng kiểu "chỉ chờ có thế". — Các bạn đúng là ếch quá! Chuyện đơn giản có vậy...
— Thật á, đồng chí A-lếch?!. — Điên tiết, tôi nghiêng hẳn đầu sang trái, ngón trỏ tay phải đưa lên búng búng vào một bên cổ đang phô ra. — Thế chuyện ấy đơn giản thế nào nào?
Anh Xéc-giô cũng nhìn vị "Tiểu đệ" một cách nghiêm khắc.
Nhưng thái độ vị "Tiểu đệ" bợm nhậu của anh lại y hệt lúc nâng một chiếc cốc bảy xu đựng lưng lửng đến gần nửa vốt-ka ở trong ký túc xá, chứ không hề giống như đang bi bô nói chuyện công nghệ giữa trung tâm máy tính, ngay trước mặt "Đại ca":
— Còn hơn cả đơn giản! — Y nâng bàn tay phải lên quá vai, ngón trỏ chỉ hơi chênh chếch từ trên xuống, về phía mảnh giấy trong tay tôi, nhấn nhấn theo từng từ được nói ra rất thong thả và đều rõ trọng âm. — Trò...ò chơ...ơi đầ...ầu tiê...ên ở...ở tro...ong da...anh sá...ách là "Mê...ê cu...ung Ghê...ê-ra...a-xi...i-mố...ốp"!
(Còn nữa)
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 3):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 2):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 1):
Truyện "LẬP TRÌNH VIÊN" (Phần I — Đầy đủ):