...
— Rốt cuộc nó chơi Siêu Oanh Kích kiểu gì, Kốt-xchi-a? — Xéc-giô đang nửa đứng nửa ngồi, tì mông vào mép bậu cửa sổ ở phòng ngoài, hai tay khoanh trước ngực, vừa ngẫm ngợi, vừa lúc lúc lại ngoái cổ nhìn ra ngoài, bộ điệu sốt ruột, lắc lắc đầu, dẩu môi, hỏi.
— Chịu!.. Thấy nó xào bàn phím rào rào, mà... hệ thống của mình làm sao... kiểu gì hỗ trợ mấy câu đấy? Cả câu cuối cũng không hề có dữ liệu liên quan. — Kốt-xchi-a đang ngồi cạnh thày giáo ở chỗ bàn xa-lông, cũng lắc lắc đầu, trầm ngâm. — Mà kể cả nó tìm được dữ liệu gì ở đấy, thì cũng không thể nhanh thế.
— Ầy, kia rồi!.. — Xéc-giô khẽ reo. A-li-ô-sa đang ngồi trên giường vội vàng nhảy xuống, phi ngay ra cửa.
Cửa mở, thày Đét-lam đứng giữa, Kốt-xchi-a, Xéc-giô, mỗi người một bên, đang chuẩn bị chào đón anh chàng Siêu Oanh Kích, thì thấy A-nhi-a, khuôn mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, nhưng ánh lên những tia vui tươi, lóng lánh, nụ cười nhún nhẩy trên môi, bước vào trước: "Thày... mọi người hôm qua lúc nào mới về ạ?", rồi đến A-li-ô-sa, tay phải sách cái cặp số, tay trái cầm cái bút bi xanh.
— Quá nửa đêm. Phi Long đâu? — Thày Đét-lam xòe hai bàn tay.
— Người hâm mộ xin chữ ký ạ. — Nhận ra mình vẫn cầm cái bút, A-li-ô-sa giơ giơ tay lên, quay người nhìn lại cánh cửa mở, rồi nhún vai, giắt bút vào túi ngực áo sơ mi. — Hai người hâm mộ, xinh lắm, quen nhau, còn đang hàn huyên ở dưới kia ạ.
"Nếu anh ta đi cùng với bạn, như bước vào trận đánh, Đứng trên đỉnh cao, say sưa, - Tức là có thể tin cậy anh ấy, Như tin vào chính mình.
Huýt huýt huýt..."
Phải đến một lúc sau, qua khe cửa vẫn để mở, mới nghe thấy có tiếng hát nghêu ngao và tiếng huýt sáo ở ngoài hành lang, rồi cánh cửa bị đẩy ra, anh chàng Siêu Oanh Kích, áo vét không cài cúc, cổ áo sơ mi trắng không cà vạt phanh ra, tay phải thò lên vai, ngón tay trỏ móc vào móc cổ chiếc áo khoác lủng lẳng sau lưng, mặt mũi hí hửng, bước vào.
— Thày... — Anh chàng bỏ tay, kệ cái áo khoác tụt xuống sàn, chạy đến quàng tay, ấp ấp đầu vào một bên vai thày giáo.
— Cừ lắm, cậu bé. — Người thày bảo.
— Hai đứa Lê-na với Nát-xchi-a... ở trên tàu ấy ạ, gửi lời chúc mừng “Quý ngài đội trưởng”. Cái câu cuối cùng, cụ thể thế nào ạ?
— Giám trận bưng ra hai cái chai, — thấy thày đưa mắt, bảo "Xéc-giô", Xéc-giô hăm hở kể, vừa kể vừa mô tả bằng cả hai tay, — một cái đựng đầy nước lạnh, một cái rỗng, với một sợi dây thừng nhỏ, dài, và hỏi là các chiến sĩ ở ngoài mặt trận dùng những thứ đấy để làm cái cốc uống chè như nào? Xong rồi...
— Từ từ đã... — Phi Long vội giơ bàn tay, thì A-nhi-a, treo xong cái áo dưới sàn lên móc, lúc ấy đã đến đứng ngay cạnh, đặt tay lên vai anh, giọng nghiêm nghiêm: "Phi Long!"; anh hình như giật mình, nhìn cô, rồi bảo — Ừ, xong rồi sao, Xéc-giô?
— I-go huyết dụ bên kia trả lời trước, bảo là...
Nhận thấy gì đó trong cái nhìn của Kốt-xchi-a lúc nói đến "Siêu Oanh Kích", Phi Long hơi ngớ ra, rồi nhìn sang Xéc-giô, A-li-ô-sa...
— À... Cái này... — Cuối cùng anh quay về phía thày giáo, khuôn mặt đã trở thành đăm chiêu, trán nhăn, mày nhíu, đầu lắc lắc... — Mọi người phải giúp em. Em hiểu được phần nào, nhưng... em cũng không biết là nên phải tin thế nào, không biết nên như thế nào nữa... — Anh từ từ quay trở ra, cẩn thận khép lại cửa phòng, còn cài cả móc xích, chốt cả bên trong.
Lúc đấy Xéc-giô đến chỗ cửa sổ, nhòm nhòm ra ngoài, rồi cẩn thận kéo kín hết rèm cửa, lùi lại một bước, ngắm nghía, sửa lại chỗ rèm cửa giao nhau cho thật kín hẳn. Ở trong kia, A-li-ô-sa cũng vội vàng làm y như vậy. Căn phòng tối om, Xéc-giô lại chỗ công tắc, bật đèn chùm, ngước mắt nheo nheo, rồi lại tắt đi, cuối cùng bật lên hai ngọn đèn tường, một ở ngoài, một ở trong, ánh sáng vàng, yêu yếu.
Tất cả những việc này có lẽ liên quan đến một thứ linh tính tình huống thế nào đấy. Những người khác chỉ ngồi yên, không ai có ý kiến gì.
Trong lúc ấy Phi Long đã ngồi xuống chỗ bàn nước, chầm chậm mở chiếc cặp số, lấy ra quyển vở bóp gáy, để trước mặt, rồi tự nhiên ngồi rũ đầu xuống, thở không nặng nhưng thành tiếng, dáng vẻ thiểu não. Những người khác chỉ yên lặng nhìn, mặc dù không biết cái gì, thế nào, nhưng có lẽ đều cảm thấy có gì đó giống như thông cảm.
Một lát, Phi Long đưa bàn tay trái bấu bấu chỗ ngay bên dưới huyệt Ấn Đường ở giữa chân mày, rồi ngước nhìn thày giáo, giọng anh không thật ổn định, nhưng cũng không hẳn là run, và rõ ràng:
— Năng lượng không tự sinh, không tự mất, chỉ chuyển dạng. Ý nghĩ liệu có phải năng lượng không thày?.. Liệu nó có khối lượng không? Ý nghĩ của thày, chuyển thành những ý nghĩ, không chắc thật giống nhau, của bọn em, rồi có liên quan đến những ý nghĩ đấy, lại sinh ra thêm những ý nghĩ khác, rồi một phần tất cả những ý nghĩ này chuyển thành chương trình máy... ý nghĩ của máy tính. Tất cả những cái này, chúng nó có theo quy luật nào?.. Thật sự bây giờ, — bất giác mặt anh nhăn nhó, mắt nhắm lại, mày rướn lên, thở nặng nặng, — ngày nào cũng... hàng ngày em luôn phải cố để rứt ra khỏi những ý nghĩ này. Nó rất... ám ảnh...
Anh nhìn sang những người khác, hai cùi tay tì lên chỗ gần hai đầu gối, cổ tay ngửa lên, vặn vẹo, bàn tay, các ngón tay lóng cóng nắm vào, duỗi ra... Rồi anh khẽ nhún vai, lại nhún nữa, rồi hướng ánh mắt về phía trước, nhưng không vào ai cả, hình như cũng không vào đâu cả, thở một cái, rồi chậm chạp nhưng dứt khoát, bắt đầu câu chuyện kỳ quái của mình.
Những người khác im lặng lắng nghe; mặc dù có giọng kể đều đều của Phi Long, nhưng cảm giác nếu lúc đấy có con ruồi, thậm chí con muỗi thôi, bay ở tít trên trần, hay ở tít trong góc, thì tiếng nó bay vẫn sẽ bị nghe thấy rất rõ; và không biết ở ngoài kia trời có tự nhiên râm đi không, nhưng ở trong phòng, cảm giác đã giống như vẫn có ánh sáng trời, và đã có một đám mây kéo qua, che đi, và làm trời tối lại...
...
|