Nước mắt mùa Hạ (2)

— Xin chào.


— Xin chào. Tôi là Choi, tôi 22 tuổi.


— Chỉ nhìn bề ngoài, thì tôi không thể đoán được bạn làm nghề gì.


— Tôi là một người lao động chân tay.


— H...


— ...


— Nhìn vào đơn của bạn, tôi thấy bạn bỏ trống phần khai "Gia đình"..?


— Tôi bị bỏ trong trại trẻ mồ côi lúc ba tuổi, và lúc năm tuổi, tôi đã chạy trốn đi sau khi bị người ta đánh ở đấy.


— Bạn đã sống ra sao kể từ đó?


— Tôi bán kẹo cao su, bán nước uống tăng lực ở ngoài phố... Tôi đã sống như vậy khoảng... mười năm.


— Bạn có... ở cùng với ai khác..?


— Không, tôi chỉ có một mình.


— Vậy... bạn đã... chỉ sống một mình từ lúc năm tuổi?


— Vâng.


— Bạn có đến trường học..?


— Tôi đã dùng chương trình kiểm định "Bằng phổ cập tương đương" để qua bậc tiểu học và trung học cơ sở; trường đầu tiên tôi tới là trường trung học phổ thông.


— Bạn... tôi... thật không thể tưởng tượng được! Hôm nay bạn sẽ hát?


— Vâng.


— Bạn rất thích hát..?


— Chắc... phải nhiều hơn là nói "Tôi hát vì thích". Tôi muốn hát... vì nó đã là thứ đầu tiên mà tôi cảm thấy thích sau khi tôi sống qua quãng đời... phù du ấy. Tôi không phải một người hát hay, tôi chỉ rất muốn hát.


— Hãy cho tôi nghe bạn hát!


Tôi nhận ra bài hát ở khúc nhạc dạo đầu. Rồi giọng hát ngân lên, một chất giọng trong, ấm, khỏe khoắn, và... bất ngờ.


Trong trí tưởng tượng của tôi, tôi nhìn thấy một thế giới đích thực,

Nơi mỗi người sống trong sự thanh bình và chân thật.

Tôi mơ về một chỗ để sống, mà luôn luôn tự do

Như một đám mây bềnh bồng,

Đầy nhân tính từ sâu xa trong tâm hồn...


Trong trí tưởng tượng của tôi, tôi nhìn thấy một thế giới rực rỡ,

Nơi mỗi đêm có ít bóng tối hơn.

Tôi mơ về những tâm hồn mà luôn luôn tự do

Như đám mây bềnh bồng.


Trong trí tưởng tượng của tôi, có một ngọn gió ấm áp

Đang thổi nhẹ vào trong thành phố, như một người bạn.

Tôi mơ về những tâm hồn mà luôn luôn tự do

Như đám mây bềnh bồng...


“Như một đám mây bềnh bồng”... — Không biết có phải đã có một phần nào đó là do hai định cảm tự kỷ một lúc — một do Đào Phò, một do đoạn đối thoại ở trên — hay không, khi giai điệu vút lên cao, đứng lại ở nốt cao nhất, lần thứ nhất, thì trong lồng ngực trái của tôi đã rõ ràng một cảm giác gai gai; rồi cảm giác ấy, rất nhanh, thông thẳng ngay lên đến cuống mũi; và cả cái luồng gai gai ấy lập tức làm cho cổ họng tôi nồng nồng, môi tôi rung rung, cánh mũi phập phồng, và nước mắt nhòe nhoẹt túa ra...


Và đã đến lúc ấy rồi, nếu không cố chủ động bịt tất cả lại, thì sẽ phải te tua...


Và trong trường hợp này, thì tôi cứ mặc cho te tua.


Cho nên đến hết cái video thì cả hai bàn tay và vạt áo tôi đã đều ướt cả.


Y cũng vậy, chỉ khác, y ướt là ướt lại một lượt mới.


Y vẫn tiếp tục sụt sịt, nhưng mắt y nhìn tôi, mặc dù lông mi vẫn ướt sũng và có những màng nước lấp lánh ngẫu nhiên dính ở khoảng giữa những lông mi nằm cạnh nhau, nhưng tuyệt không còn một chút gì “chân tình” như ban nãy.


Thay vào đó, là một sự ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm, vô cùng ngạc nhiên.


— Em... — Y lại “sịt” một cái, thò tay quệt má. Má y bị quệt nhiều lần, nên đã bắt đầu lem luốc. — Em cũng... khóc?!


— ...


— Hừ... — Tôi không kịp nhận ra đấy có phải là cười khẩy không. Y vẫn ướt, nhưng trông không còn giống một người khóc nữa. — Anh đã không nghĩ là một đứa biết nghe anh Kớt... mà nghe bài này lại khóc.


— H... Anh dạy em nghe Nia-va-na mà...


— Anh dạy thì... Ây! Cái gì?! Giời ạ! — Trông y như giật mình, giờ thì rõ ràng y cười, không thành tiếng, nhưng đầu thì lắc lia lịa.


— ...


— Chả nhẽ em nghĩ... — Y cười phì ra, nhưng chỉ lắc đầu thêm vài cái. Rồi giọng y vui vẻ, mắt y nhìn tôi lại “chân tình”. — Cậu này... — tay y ra hiệu về phía màn hình, — hoàn cảnh đúng là rất động tâm, giọng hát tốt, thậm chí giọng đấy, ô-pê-ra họ bảo là, gì nhở... à, có chất sắt; bài hát được chọn cũng rất... ngữ cảnh luôn. Thái độ… cái cách cậu ấy nói chuyện cũng... anh thấy thật là dễ chịu. Gái ngồi nghe ở đấy cũng khóc lia lịa cả. Nhưng mà cậu ấy béo, mắt một mí, mới cả... hát vẫn còn phô...


— ... — Tôi nhìn y, vẻ rất không hiểu.


— Cái cô giám khảo ngồi giữa, xinh quá, mà khóc... thật là cảm động... — Y nhăn nhăn mặt, hình như cánh mũi lại khẽ phập phồng.


— ... — Tôi dòm y, chắc là mặt tôi bắt đầu có nét cười.


— À không!.. — Y lắc đầu. — Căn bản cả hai cô giám khảo trông... đều giống hệt các bạn cũ của anh!..


Giám khảo có ba người, người ngồi đầu cùng bên phải là nam. Tôi hơi nghênh nghênh đầu, nhướng mắt nhìn y, hỏi:


— Anh, mà nhớ bạn cũ, mà khóc?!


Y lắc lắc đầu:


— Cô ngồi bên trái thì anh không nhớ rõ là giống bạn nào, lúc nào, chỉ biết chắc là rất giống. Còn cô ngồi giữa... — Y thò tay định vớ lấy bàn chân tôi, nhưng nhớ là tôi đang ngồi ngay cạnh, nên tay y lóng cóng, rồi y gập ngón tay trỏ, thò cái khuỷu ngón tay vào mồm cắn. — Cô ấy... à cái cô giống cô ấy vừa mới gọi cho anh tuần trước. Hình như còn là... mối tình đầu. Anh không chắc... nhưng xuya là phải lâu rồi...


— ...


— Cô ấy muốn gặp anh.


— ...


— Em đừng có nhún vai kiểu thế! Anh đang mất ngủ đấy!!.. Đừng có trố mắt! Mất thật đấy! Sao á?!. Thì... Rối ruột lắm!


— ...


— Thì... theo cái cách đã nói chuyện với nhau mà nói, giờ mà gặp, kiểu gì cũng chén nhau! Em đừng có cười kiểu thế! Anh trông xôi thịt lắm hay sao?! Đã bảo đừng nhún vai! Nhún cái đếch gì?!.


— ...


Có vẻ y định xin lỗi tôi, nhưng nhận ra, — hiểu, — là tôi không giận dỗi gì, nên chỉ lắc lắc đầu:


— Căng lắm!.. Anh với cô ấy, nhiều kỷ niệm trước, mới rồi nhớ đến, rất là đẹp, đẹp lắm, và cảm giác rất là... trong sáng, không khác gì là... ờ... cái từ này anh chỉ biết tiếng Việt... à tiếng Anh chắc là “holy water”. Còn bây giờ mà... như anh hiểu chuyện này, nếu mà chén nhau, thì khác gì lấy tẩy mà tẩy?! Tẩy xong, ngủ một giấc dậy, là trắng phớ, hai người lao động bình thường cùng nằm trên một cái giường, “nhìn nhau ôi cũng như mọi người”...


Câu cuối y nói hơi ngân nga bằng tiếng Việt, và theo cách y vẫn hay làm, vừa nói vừa dùng tay “vẽ” giai điệu trong không khí, — là một bài hát quen, y từng hát và giải thích lời ca cho tôi nghe.


Rồi y ngồi im. Thấy y không nói gì thêm nữa, tôi rụt rè bảo y:


— Đừng. Cứu lấy “dòng sông”, anh ạ. Đừng...


Nụ cười của y khiến tôi không nói được hết câu...


Cho đến giờ, tôi chưa từng gặp (và tôi hầu như tin chắc là mãi mãi tôi sẽ không thể gặp lại được) một nụ cười nào thiểu não đến mức như thế!


Cười được đến thế, thì có khóc đến thế, cũng hoàn toàn không có gì là lạ.

Đã có 11 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Phi Long bi bô...

How many girls must a man love up
Before they can call him a man?
How many seas must a flightless bird sail
Before he sleeps in the pants?
How many times can a man turn his head
Pretending he just doesn't glance?


Câu chuyện thật là sâu sắc! ^_^

Huyền Thương bi bô...

The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind.


^_^

Ps: Long ơi, nhiều thứ ở đây đem đi in được đấy!

Phi Long bi bô...

Sure, nhưng mà ngại lắm. Ở đây đại ca thì lười tổng thể và chăm rất cục bộ, các chiến sĩ còn lại thì chăm tổng thể nhưng lại lười rất cục bộ :'D Có lẽ mấy bạn gái xem xem thế nào, nếu sắp xếp được thời gian thì về mà làm.

Nhật Linh bi bô...

Đại ca chuẩn bị chấp bút "Lập Trình Viên" phần 2, em đã đọc thử một đoạn draft rồi đấy!

Unknown bi bô...

Lần này bốc phét kinh không em?

Nhật Linh bi bô...

Cho em xem có đoạn, sến lắm! ^_^

Nhật Linh bi bô...

May quá xuýt quên, bác Đào Phò, bài "The answer my friend..." kia đánh ghi-ta gam thế nào?

Unknown bi bô...

(1) How(C)... roads(F)... man(C)...
... call(F)... man(C)
(2) How(C)... seas(F)... white(C)...
... sleeps(F)... sand(G)
(1) ...
The an(F)swer my friend(G) is blo(Am)wing... wind(F)
... blo(G)wing in the wind(C)

PS: Bài này anh hát Son trưởng, chuyển sang giọng gái (chắc là) Đô trưởng cho em. Anh không có đàn ở đây, em kiểm tra lại xem (có xuôi tai không).

Đim-ma bi bô...

"... em đã đọc thử một đoạn draft rồi đấy!"

Lão đại dạo này hình như lại có vẻ ưu ái cái Linh, lạ nhỉ?!

Huyền Thương bi bô...

Đim-ma, chị chưa bao giờ nhìn thấy hai khuôn mặt xinh xẻo, với hai cặp mắt giống nhau đến như thế!

Phi Long bi bô...

"Lão đại dạo này hình như lại có vẻ ưu ái cái Linh, lạ nhỉ?!"

Đim-ma, anh mới kết luận là tốt nhất không thắc mắc những việc y làm, vì y không giải thích, còn mình giải thích nói chung sẽ sai. Lão đại nhà ta, trong đầu y có cái CPU rất nhiều lõi, chạy nhanh, RAM vô biên, soft toàn thuật toán tối ưu nhưng rất rắc rối, "hộp đen" ở nhiều người khác thì ở y đã là lưu đồ phân nhánh chi chít... cho nên y nhìn đâu cũng thấy có thứ tò mò, mà tò mò là tự động tạo ngay một thread mới để tìm hiểu đến bao giờ hết tò mò thì thôi...

ps: Anh nghe phong thanh là có một bạn ;) đã/đang gậm gạ muốn thành một nhân vật trong truyện "Lập Trình Viên", nhưng Phần 2 hết mất chỗ rồi, nên queue đến Phần 3 sẽ xem xét :^D, không biết có phải tại thế nên được xem một đoạn "an ủi" hay không?

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...