Một người đang ở đáy của sự chán chường, ngồi đờ đẫn trong quán cà-phê, tự thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?" Ngoài hiên quán treo vài lồng chim, lũ chim nhảy nhót hiếu động, lúc lúc lại líu ríu chuyện trò với nhau, — chúng vẫn thế suốt từ lúc anh còn chưa tới đây. Nhưng anh không nghe thấy.
Một lát, anh lại tự thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!" Ở bàn bên cạnh, có một người đeo tai nghe iPod, đang lẳng lặng kênh đít lên, rồi bình tĩnh nổ một tiếng vang trời. Nhưng anh không biết.
Một lát, anh nhìn quanh, rồi lại tự thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống cả?" Ở chiếc bàn kê chênh chếch cách một bàn phía trước chỗ anh ngồi, hẳn đang có câu chuyện vui; có tiếng cười khẽ, nhưng rộ, và có mấy chiếc răng cửa tê-ta-xi-lin — của một cô gái đeo kính trắng, da trắng, mặc váy nhẹ, màu xanh ngọc — vô tình quệt trúng vào một tia nắng, ánh lên. Nhưng anh không nhận ra.
Một lát, anh thầm kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!" Góc quán bên phải, phía sau chỗ anh ngồi, có đứa bé khóc ré lên; bố nó vẫn lơ đãng nhìn xe chạy ngoài đường, và gọi di động; mẹ nó nựng: "Ô trồ ôi... em nhàm sao xế... em ngoan lào... ư... òa." Anh thoáng cau mày.
Trời đang nắng đẹp, chợt đổ mưa, anh thầm kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi!" Từ trên nóc nhà, một giọt nước rơi tin vai anh. Anh ngước mắt, săm soi, ngoảnh nhìn về phía quầy, vẻ khó chịu, rồi đứng lên, định chuyển chỗ, nghĩ thế nào, bước nhanh lại quầy, trả tiền, rồi ra khỏi quán bằng những bước chân "bỏ đi", — chắc anh sẽ đứng lại dưới mái hiên trước cửa và gọi tắc-xi, cũng có thể anh sẽ đi bộ men theo vỉa hè, nép vào những chỗ có mái che...
Đã có 6 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
Anh mến mùa đông, vì kính cửa sổ đóng băng,
Và không ai nhòm thấy anh trong nhà,
Còn tuyết thì sẽ xóa đi mọi dấu vết.
Anh thích nước mưa đọng ở đường tàu hỏa.
Lúc anh còn nhỏ, mọi thứ đều ở đúng chỗ của mình.
Bây giờ anh uống rượu vang, ăn phó-mát,
Đứng trên sân thượng, và không biết mình đang ở đâu...
Lại có câu: "Sinh diệc hà hoan, tử dã nan an." - Sống cũng vui gì, chết vẫn khó yên.
Nhưng anh cũng mệt với sự thật,
Anh cố tìm chỗ ẩn náu,
Người ta bảo, là anh không biết cách tìm.
Tương lai của chúng ta - tù mù,
Trong quá khứ của chúng ta - không Địa Ngục, thì Thiên Đường,
Tiền của chúng ta không leo vào túi,
Thế là buổi sáng - dậy!
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...