Đào Tuấn
Xin thầy hãy làm gì đó để lễ tốt nghiệp không phải là lễ thất nghiệp. Và việc thiếu 27 ngàn giáo viên trong báo cáo, trong khi sinh viên ngành sư phạm thất nghiệp đang nô nức đi chạy bàn, chỉ là một câu chuyện tiếu lâm mà thôi.
Xin thầy hãy quan tâm để không còn tình trạng nơi này, như Quốc Oai chẳng hạn, trường học tỷ bạc dùng để làm chuồng bò, còn nơi kia, trường học được gọi là “chuồng học”.
Xin thầy hãy hứa rằng không một học trò nào phải nghỉ học hoặc không thể nhập học chỉ vì quá nghèo.
Xin thầy hãy dạy lũ trẻ rằng cái răng cái tóc là góc con người, đừng bao giờ quá lố, nhưng đôi dép, tấm quần chỉ làm nên bệnh thành tích chứ không thể tạo dựng nhân cách một con người.
Xin thầy hãy nói rằng đất nước ta giàu có với rừng vàng biển bạc, nhưng người ta phải học để hiểu rằng không thể cứ bán vàng bạc đi mà ăn. Cũng như hãy giải thích rằng lạm thu, có nghĩa là thu quá quy định, còn máy chiếu, quạt mát, tủ sách, điều hòa hay tivi, đầu máy là những câu chuyện buồn đã thuộc về dĩ vãng.
Xin thầy trong lễ khai giảng ngày mai hãy nói với học sinh rằng đánh nhau, hay lột quần lột áo để quay phim, chụp ảnh quăng lên facebook không phải là cách để người ta khẳng định giá trị bản thân. Hoặc nếu có, thì đó chỉ là giá trị của những người thiếu giáo dục.
Xin thầy hãy như Thủ tướng Đức Angela Merkel một lần trở thành giáo viên dạy lịch sử để dạy cho học sinh rằng một công dân tốt không thể lãng quên quá khứ hay chỉ nhớ lịch sử nước ngoài. Hoặc chỉ giản dị nói với chúng rằng: Hàng ngàn điểm 0 môn sử không phải là bình thường.
Xin thầy hãy khuyên học sinh chớ sờ đầu rùa trước mỗi kỳ thi, bởi không bao giờ có được may mắn khi thiếu nỗ lực, bởi những kỳ thi chỉ làm nên bằng cấp chứ không mang đến kiến thức.
Mai là ngày khai giảng năm học mới 2013.
Xin thầy hãy tới một trường học vùng cao để nói với những đứa trẻ phải trường kỳ “cơm chan nước muối” hay bắt chuột để ăn, rằng gạo cứu trợ mà Thủ tướng đã phê duyệt sẽ đến ngay trong ngày tựu trường. “Bài học” này có lẽ không khó khi đất nước chúng ta thậm chí gánh vác sứ mệnh lo cái ăn cho nhân loại.
Xin thầy hãy giáo dục học trò đạo lý “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, nhưng cũng giáo dục các thầy cô, như Karl Marx từng nói “Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải giáo dục”, bởi “dạy chính là học hai lần”, để từ mai, không bao giờ còn có chuyện học trò đẩy thầy giáo xuống sông, còn cô giáo thì không đưa nữ sinh vào tiệm massage.
Năm 2006 thầy Nguyễn Thiên Nhân đã hứa: "năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương". Năm 2013 đến rồi, xin thầy hãy nói đến năm nào giáo viên sẽ sống được bằng lương, để không bao giờ rơi vào thảm cảnh bị bắt quả tang dạy thêm như bắt trộm, để không còn phải khóc trước mắt học trò. Điều đó có thể là khó, nhưng nếu được như thế thì cả những thầy cô lẫn học trò hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.
(Bài viết của tác giả Nguyễn Quang Lập)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...