Lập Trình Viên II (56)

Tuy nhiên không phải ai cũng đều thế, — cứ từ đội của anh Kốt-xchi-a mà suy, thì trong đám đông này, hẳn nhiên phải có những cựu quân nhân; như chú chỉ huy đeo chiếc đồng hồ kim loại to và sáng lấp lánh, biết đâu lại mới trở về từ Áp-ga-nít-xtăng cũng nên; mà ngay cả chưa từng tham chiến, thì những người đã qua nghĩa vụ quân sự có khi cũng còn thuộc hàng đàn anh của (đa phần) đám bộ đội đang ngồi trong xe tăng; với những cựu quân nhân này mà nói, thì tất cả những gì đang xảy ra ở đây sẽ được nhìn nhận bằng một con mắt khác, hoàn toàn không phải là chuyện muốn ra sao thì ra, mà là một việc phải được làm tới cùng, việc của chính mình, rất thật, rất cụ thể.

Chiếc xe bọc thép tiếp theo tới lượt tiếp cận đột phá khẩu là xe số 536.
Nhưng nó không có được sự may mắn như chiếc xe thứ hai, — lúc nó lại gần, thì lối thoát trên chiến lũy đã đầy người, phải đến trên dưới năm chục người; và nói gì nói, đấy không phải người Đức, và lúc này không phải đang là đầu những năm bốn mươi, cho nên chiếc xe phải dừng lại gấp, đánh võng xọc xạch ra trước ra sau theo đà giảm xóc nhún, xe gầm gừ xả khói, vẻ đầy tức tối.
Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, nó đã nghĩ rằng những người đang chắn lối ít nhiều đã phải sợ nó, — đám đông ở đột phá khẩu đột nhiên giãn ra, thoáng cái thì chỉ còn lại có vài người đứng lơ ngơ ở bên này, vẫn chắn đường, và quay mặt vào quãng trống đi qua thân chiến lũy, có người giơ tay về phía trước, kiểu như nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc.
— Một... Hai... Ba! Một... Hai... Ba!
Những tiếng đếm nhịp đồng thanh bỗng nổi lên, và trong số những vị "chỉ huy dàn nhạc" có người phấn khích nhảy cẫng lên. Chiếc tờ-ra-lây-bút "viên gạch" lại rập rình chuyển động, nhưng chuyển động lần này không giống như các lần trước, — hóa ra đám người ở đột phá khẩu vừa rồi đã kéo nhau qua hết bên kia giờ đang hò dô ta hè nhau lật đổ chiếc xe điện bánh hơi này.
Chiếc tờ-ra-lây-bút nghiêng ngả liên tục, nhưng khi những tiếng hò dô đếm nhịp cứ đuối dần, rồi tắt hẳn, thì nó vẫn nguyên vị, — các cư dân thành phố hẳn đã có chút ngộ nhận về thể lực của mình.
Nhưng các "nhạc trưởng" ở bên này vừa mới thõng tay xuống, hoặc xua tay, để biểu lộ một sự thất vọng nặng nề, thì chiếc tờ-ra-lây-bút, không nghiêng ngả nữa, song lại từ từ dịch chuyển trở lại, bít lấy lỗ hổng chiến lũy, theo một tư thế tương đối chắc chắn, — chiếc xe cần cẩu một lần nữa đã lại vào cuộc.
Điên tiết, chiếc thiết giáp rồ máy ầm ĩ, lồng lộn lắc mình tại chỗ, các nhạc trưởng vội vàng dạt hết, chiếc xe đà lại sau một đoạn, rồi lao vào húc chiến lũy.
Nhưng cố gắng mở đột phá khẩu lần này không còn được thuận lợi như đối với chiếc xe đầu đàn, — có những người chạy đến, không sợ tiếp cận chiếc xe đang lồng lộn, và tìm cách phủ vải bạt lên để "che mắt" xe; rồi vài người đã trèo được lên tháp pháo.
Chiếc 536 này cũng không vừa, và thật sự nó lồng lộn rất giỏi, nên những người vừa lên nóc xe, chỉ một lát, đã phải nhảy hết xuống, còn vải bạt thì bị bộ đội quay mạnh tháp pháo xé rách tan tành. Tuy nhiên trong mấy người vừa vội vàng nhảy xuống khỏi xe, có người đứng nhìn vải bạt bị xé rách, lại lấy tay chỉ trỏ, và cười nói bô bô, — thì ra lúc ở trên xe, ai đó đã kịp lấy búa đập nát khe kính quan sát, rồi cởi áo nhét chặt vào đấy.
Không biết từ trong xe bấy giờ có còn nhìn thấy gì ở ngoài không, nhưng chiếc xe rồ máy rất dữ, rồi trong lúc mọi người tưởng nó lại xông vào chiến lũy, bỗng nó vùn vụt chạy giật lùi cả một đoạn dài, hơi xiên xiên; những người đang dũng cảm quyết chiến với nó liền vội vàng chạy theo.
Chiếc xe dừng lại, đứng im một lát, máy vẫn nổ to; rồi nó lại khẹt ống bô ầm ầm, phun khói mù mịt, lắc mình tại chỗ vài cái, và điên cuồng lao về phía trước; nhưng trong lúc lắc mình, nó đã va mạnh một phát vào đường hầm, đến nỗi cánh cửa bên phải, một trong hai cánh cửa sắt nổi khum khum, đóng "úp" sau đít xe, bị bật tung ra.
Như đã nói, xe này là xe chiến đấu của bộ binh, ngoài tổ lái ba người, mỗi xe còn chở được một tiểu đội bộ binh cơ động khoảng bảy, tám người; và hai cánh cửa "úp" sau xe, chính là "úp" vào chỗ họ ngồi.
Anh Kốt-xchi-a tôi, dù không leo được lên tháp pháo, nhưng cũng có mặt trong đám phủ vải bạt. Lúc cánh cửa bật tung, và chiếc xe bắt đầu lao về phía trước, thì họ lao theo nó, và người chạy ngay phía trước (nhưng nhanh hẳn hơn) anh Kốt-xchi-a, một tay cầm một cái như cái móc lốp ô-tô (có thể nhỉnh hơn), đã đuổi kịp xe, bám lấy khung cửa sắt, và cố chui vào đấy.
Anh Kốt-xchi-a đang gắng tăng tốc, thì trên nền tiếng xe và tiếng người hỗn độn, và tiếng thở của chính anh, bỗng nổi lên một tiếng nổ đanh gọn, và ngay trước mắt anh, từ phía trong khung cửa xe mở, ánh lửa nhoáng lên qua vai người đồng đội.
Đang nhoai về phía trước, người đó khựng lại, rời tay, rồi ngã ngửa ra, hai chân vẫn mắc trong khung cửa, nên cả thân hình quật xuống đường, mạnh đến nỗi nghe rõ một tiếng "cộp" đùng đục trên nhựa đường, — hay có thể chỉ là anh Kốt-xchi-a và những người ở gần đấy cho rằng mình quả thực đã nghe thấy một tiếng động như vậy.
Đầu gối lên mặt đường, hai tay giơ lên trong tư thế "giơ tay lên", người này bị chiếc xe bọc thép tiếp tục kéo lê đi như thế thêm độ mươi mét nữa, — đấy là một anh thanh niên hai mươi hai tuổi.
Xe vừa dừng thì cả đám Kốt-xchi-a (vẫn đang đuổi theo nó) vội xúm lại ngay. Họ vừa gỡ được bạn mình ra khỏi xe thì từ trong xe, súng lại nổ tiếp, lần này nổ thành tràng, — trong lúc hỗn loạn, sợ những người khác lại tìm cách chui vào xe, bộ đội đã bắn một loạt chỉ thiên qua khoảng trống cửa mở. Có những tiếng hét lên, — người bắn đã không để ý được đến cánh cửa sắt đang bật ra bật vào lắt la lắt lẻo, nên có những viên đạn đã quất vào cánh cửa, rồi bật vào đám người phía sau xe; bốn năm người đã bị thương vì mảnh đạn, có vết thương máu chảy ròng ròng. Vừa la hét vừa chửi, mọi người vội giãn cả ra. Nhưng bộ đội có vẻ vẫn chưa yên tâm, — vừa bắn chỉ thiên xong, chiếc xe lại gừ lên rất to, rồi lùi lại, "đuổi theo" những người đằng sau nó một đoạn ngắn.
Nó không biết, là trong lúc mọi người giãn ra, thì có một người, vừa bị ngã, vẫn nằm lại trên mặt đường, và vòng xích xe bên phải đã lăn thẳng lên chân người này.
Đám đông gào ầm lên, còn người đó nằm im, — chú này ba mươi bảy tuổi; vừa rồi, từ trong nòng súng, bay chênh chếch vào cánh cửa xe bằng sắt, một viên đạn dội trở ra, đã quật trúng vào đầu chú.
Hẳn không biết đã đè phải người, nhưng nghĩ rằng đã dọa đủ, chiếc bọc thép lại khịt khịt tiến lên vài mét, đám Kốt-xchi-a vội ồ ngay lại. Những người đến trước vội vàng mỗi người một tay khênh người bị xe nghiến lên, khệ nệ (vì người này mềm nhũn, nên rất khó khiêng) đưa sang vệ đường, rồi men theo chiều đi lên, đến chỗ đủ cao để chuyển cái xác cho những người đứng bên trên mép đường hầm đang nhao nhao nhoài người ra và thò tay xuống chờ; những người đến sau thì vây lấy xe bọc thép, và có mấy người lại tìm cách trèo lên ụ pháo. Có lẽ ngay từ đầu những người khênh cái xác — hoặc có người trong số họ — đã không nghĩ rằng đấy là cái xác, nên khi chợt nhận ra điều này, thì một người bỗng hét lên bằng giọng thất thần:
— Quân súc sinh! Chúng nó giết người rồi!
Tiếng hét này giống như một hiệu lệnh, — lập tức, khắp xung quanh, cả trên và dưới đường hầm, những tiếng la hét nổi lên ầm ầm:
— Quân súc sinh!.. Lũ thú vật!.. Bọn cặn bã!.. Con mẹ chúng mày!..
Rồi tập trung dần lại, cuối cùng thành điệp khúc đồng thanh:
— Quân giết người! Quân giết người! Quân giết người!
Trong lúc đó thì những người trèo lên xe bọc thép đã tưới đầy xăng lên đó, châm lửa, nhảy xuống, và tản ngay ra. Họ rút lui rồi, thì trong tiếng đồng thanh "Quân giết người!", đủ thứ gạch, đá, mảnh nhựa mặt đường, chai, lọ... tới tấp bay vào chiếc xe bọc thép. Những thứ trong tay và có thể vớ được quanh mình bị mọi người ném đi hết thì có những người đã kịp chuyển đến những chai bom xăng; trận bom xăng đầy thù hận tiếp lửa cho đám cháy đã được đốt lên trên xe, — lửa cháy thành đám bùng bùng trên nóc và ở phía đuôi xe. Lửa loang vào khoang "bộ binh", thì có một anh lính chui ra từ trong cánh cửa sắt đang mở; lập tức, những thứ còn có thể vớ được và ném được (không còn nhiều và to lắm) tới tấp tập trung vào anh lính; từ đám đông có một chú đeo kính trắng, tóc chớm hói bơ phờ, khệ nệ sấn tới vài bước, vặn người lấy đà vung hai tay một cái, hắt hết nước trong chiếc xô nhỏ chú đang bưng vào anh lính kia; một phần phía bên ngoài cánh tay trái của anh lính bùng cháy, ra chiếc xô nhỏ đựng toàn xăng.
Anh lính vừa cuống quít dập lửa ở tay, vừa ngoái vào trong xe, hét gì đó, và hình như định chui trở vào, — đây cũng đúng là dự định trả thù của quần chúng: không cho đám bộ đội chui ra khỏi chiếc xe cháy. Nhưng anh lính đã nhoai vào trong xe bỗng bị đẩy bật ra, — từ khoang cửa mở, có một người nhảy ra ngoài, động tác rất dứt khoát.
Chân vừa chạm đất, người ấy bước thẳng về phía những người đang đứng gần nhất, vừa đi vừa rút súng từ bao súng lục đeo bên hông ra, — chắc đây là sĩ quan chỉ huy.
— Tôi không phải kẻ giết người! Tôi là một sĩ quan!.. — "Đoàng đoàng... đoàng!", vừa bước những bước quả quyết, vừa quát lên một cách nóng nảy và kích động, viên sĩ quan vừa chĩa súng nổ lên trời. — Tôi không muốn có thương vong nữa! Hãy tránh ra khỏi xe! Quân lính chỉ làm theo lệnh!
Trước thái độ cứng rắn theo kiểu nhà binh, và khẩu súng lục rõ ràng vừa bắn mấy phát ngay trước mắt, những người ở phía ấy đều dạt bớt lại. Từ trong xe bọc thép, bộ đội chui ra một đám, nhìn trước nhìn sau, rồi vừa trông chừng những thứ có thể ném vào mình, vừa hơi lom khom, vừa chạy về phía những chiếc bọc thép khác đang đỗ ở lề đường phía đối diện: xe 520, 521.
Xe 521 ở gần "dân vệ" hơn, nên đám Kốt-xchi-a lại ùa về phía đó; trong đám lính liền có hai người đứng lại, chĩa nòng AK lên trời và bắn cảnh cáo. Lính chạy gần hết, thì người chỉ huy cầm súng lục quay về phía họ chạy, và quát; có mấy người vội vàng quay lại ngay, — họ dáo dác tìm cách dập lửa cho xe 536.
Vừa gấp gấp gáp gáp một cách nôn nóng và hầu như không có kết quả, họ vừa hò hét, và bộ đội xúm thêm lại; nghe tiếng bộ đội kêu, thì thị dân vây xung quanh hiểu ngay là trong xe có đạn dược, mà nếu cháy nóng quá, thì đạn có thể nổ tan tành; thế là họ lập tức ồn ã và nhốn nháo chỉ đạo lẫn nhau giúp bộ đội chữa cháy.
Từ các nhà nào đó ở mặt phố, những người tháo vát đã huy động ngay được những xô chậu đựng nước, chắc nước cũng hứng luôn từ các vòi trong bếp — vì ở gần đây thực tế chẳng còn nguồn nước nào khác, — và đám đông khệ nệ và hối hả chuyền tay nhau những khối nước dân dụng này, cố đưa chúng xuống đường hầm để giội xe bọc thép.
Nhưng hóa ra không chỉ có xe bọc thép 536 bị cháy, — ngọn lửa, bằng cách nào đó, đã bén cả tới mấy chiếc xe tờ-ra-lây-bút ở gần đấy nhất, mà xe-tờ-ra-lây-bút, dù vừa bị đâm húc cho lộn xộn lên, nhưng xong rồi thì vẫn nằm xếp liền nhau san sát cả đống. Được cái cả quân lẫn dân, dù là cùng cuống quít và hoang mang không ít, vẫn đều biết sợ một cách đúng chỗ, — xe tờ-ra-lây-bút có cháy thế, chứ cháy nữa, thì cũng không có đạn nổ, mà xe này cũng không có cả thùng xăng. Cho nên khi nghe thấy tiếng còi hụ, và có xe cứu hỏa — cửa buồng lái màu trắng, còn lại thì đỏ gần như toàn thân, trên nóc buồng lái có hai chiếc đèn quay tít thò lò, liên tục quét ra ánh sáng trắng và xanh nê-ông loang loáng loang loáng — ầm ĩ chạy đến trên làn đường bên mép đường hầm, thì đống đạn dược trong xe bọc thép 536 vẫn còn chưa nổ, và lửa cháy trên xe hầu như đã được dập tắt; xe tờ-ra-lây-bút đang bắt đầu cháy bốc lên, nhưng đấy bất quá cũng chỉ bằng đống lửa diễn tập của lính cứu hỏa mà thôi.
Lính cứu hỏa — nai nịt lụng thà lụng thụng đồ cứu hỏa màu nước dưa bóng bóng, đính vài vệt phản quang màu đỏ cam — cứu được hết hỏa, thì bộ đội đã kịp chia nhau chui hết vào trong các xe bọc thép; xe bọc thép nhất loạt đóng sập hết các cửa nắp, tắt hết máy đi, và nằm im.
Mọi thứ cũng vừa như có vẻ lắng lại theo, thì giữa đường lại thấy có mấy người láo nháo xúm nhau vào xốc một người đang nằm dưới mặt đường lên; giữa đám này có một người nổi bật lên vì vóc dáng to cao và vững vàng, tay đeo một chiếc đồng hồ kim loại to và sáng lấp lánh, — đây là những người trong nhóm anh Kốt-xchi-a.
"Những chiến lũy ngoài đó, chỉ cần họ quay nòng vào nổ một phát, thì tanh bành ngay" — lúc họ ùa đến xe bọc thép 521, hóa ra không phải tất cả các viên đạn bộ đội bắn cảnh cáo đều "chỉ thiên"; có một viên, không rõ dụng ý và cho đến giờ vẫn không xác định được xuất xứ, đã bắn thẳng vào đầu một người, chính là người tôi đã gặp đang đứng cạnh anh Kốt-xchi-a tôi trong hàng "lính tình nguyện" tập hợp bên chiến lũy ở trước mặt Nhà Trắng; anh mới 28 tuổi, lúc mọi người xúm lại, anh đã tắt thở một lúc lâu rồi.
Khác với Hà Nội — mà Phi Long vẫn kể tôi nghe, — Mát-xcơ-va không phải là một "thành phố đêm": trên phố phường thành phố hầu như không có các sinh hoạt vào nửa này của một ngày, phố ở Mát-xcơ-va không phải kiểu "phố nhà" như Hà Nội, để Phi Long vào lúc khuya khoắt mặc quần đùi giương ô chạy ra ăn cháo trắng với trứng muối rồi về đi ngủ cho nó ấm bụng, nên người Mát-xcơ-va buổi tối ít ra đường, có ra thường cũng lại để đi ngay đến một chỗ "ở trong nhà" khác. Nhưng hôm nay thì không như vậy, chí ít là ở quanh vùng điểm nóng này, — thành phố này rất to.
Nhiều người, tự khắc sẽ là một mạng thông tin có độ "trực tuyến" cao. Đụng độ, đổ máu, chết người... những thứ đó đều vượt quá mức tiếp nhận vốn quen của mỗi cư dân trong một thành phố mà "chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào" suốt từ lâu. Nên dân thành phố đổ càng lúc càng đông về Đường hầm Trai-kốp-xki.
Những thị dân về bản chất vốn sẽ phải lúng túng trước bối cảnh bất thường; thông tin thiếu chính xác, lại còn tiếp tục sai lạc; hiện trường hệt như phim thảm họa... — khỏi cần phải nói thêm về mức náo loạn mỗi lúc mỗi tăng. Nhiều người, đa phần là mới đến, lập tức kêu gọi nợ máu trả bằng máu, phải trả thù ngay cho những ai đã hy sinh. Những người khác, có lẽ ở Nhà Trắng qua, đề xuất phương án thuyết phục bộ đội đứng về phía Quốc hội và nhân dân. Còn lại thì chủ yếu hò hét chửi bới, và muốn tốt nhất là phải giữ nguyên hiện trường, với xe cháy, với máu đã chảy như thế, và không được thông đường xá gì hết, để cho tất cả những người khác đều sẽ được chứng kiến, "kẻo rồi "chúng nó" sẽ bảo, là đã không có chuyện gì xảy ra cả".
Láo nháo kiểu quân hồi vô phèng như vậy quãng độ mươi lăm hai mươi phút thì lại có thêm người từ Nhà Trắng tới, — là một nhóm đại biểu quốc hội, và một bác cùng tên với anh Nhi-ka-lai: bác Nhi-ka-lai Xmi-rnốp, trung tướng, Tư lệnh Quân quản Thủ đô. Những người này mang theo loa pin, và vừa đến, liền theo ngay phương án giống với phương án thứ hai đã được hình thành trong đám đông ở đây: họ lại gần những xe bọc thép và cố gắng cùng thống nhất với bộ đội một thỏa thuận tránh xung đột.
Lý lẽ của các đại biểu nhân dân, và nhất là của một vị tướng hai sao, không khó đoán là sẽ có những tác động tích cực đến binh lính: vài lá cờ nhỏ xinh xinh, ba vệt ngang theo thứ tự từ trên xuống trắng, thiên thanh, đỏ, được cắm lên mấy xe, xe 535 thì cắm một mảnh vải trắng phơ phất ở đuôi, chắc không kiếm được cờ, và theo thông báo òm ọp bằng loa pin, thì bây giờ bộ đội sẽ đưa xe đến Nhà Trắng, — để bảo vệ, tất nhiên.
Lại láo nháo để thông xe.
Một lúc sau, thì trên đường hầm vừa mới loạn xí ngầu chỉ còn lại hai chiếc xe bọc thép đã bị hỏng đến không thể đi được. Công an cũng đã đến, và chĩa loa để gọi tài xế từ một chiếc xe bít bùng màu trắng, có sọc đỏ bên sườn, — xe cấp cứu, — đang đỗ ở gần đấy; nhưng gọi một lúc thì hiểu là xe đấy không có người lái, công an đành phải dùng xe của mình để chở những xác người chết đi.
Không biết có phải trong tự nhiên thật sự vẫn âm thầm tồn tại những cơ cấu tác động khiến cho mọi việc sẽ diễn ra theo đúng cách như vậy hay không, nhưng vào buổi sáng sớm ướt át và nặng nề, đầy những tiếng nước mưa rơi lộp độp trĩu hạt ấy, người tìm thấy anh Kốt-xchi-a chính là người bạn thân thiết nhất từ thuở thiếu thời: anh A-li-ô-sa, — không phải một trong hai người vốn vẫn luôn nhanh nhẹn nhất trong những tình thế tương tự, là tôi hay anh Xéc-giô. Anh A-li-ô-sa đã gặp bạn đang ngồi ở hàng ghế đơn bên trái, đút cả hai tay vào túi áo thể thao nai-ki, ngả đầu vào khung cửa sổ, ngủ mê mệt, giữa những người khác, trong một chiếc tờ-ra-lây-bút còn nguyên vẹn, giữa đám tờ-ra-lây-bút tan tác, nhiều chiếc méo mó, xiêu vẹo, vỡ sạch kính, toạc hết sườn phơi đủ nội thất ra toang hoác, có chiếc đã cháy đen thui.
Nhìn thấy anh Kốt-xchi-a, Vê-rôn-na bật ngay cả khóc và cười, còn A-nhi-a tự lúc nào đã chảy kịp một vệt nước mắt dài, đủ để chị có thể đưa tay quệt má một cách tường minh.
Chuyện xảy ra ban đêm ở Đường hầm Trai-kốp-xki, một cách có đầu đuôi, là do Phi Long đã ngồi âu yếm hỏi han, và sắp xếp lại, từ những đoạn kể lộn xộn, rời rạc, chồng chéo, và đứt quãng lung tung, của anh Kốt-xchi-a, — sinh viên xuất sắc, một ngành học rất nặng về toán.
Tìm thấy anh Kốt-xchi-a thì chúng tôi về luôn.
Thực ra từ trước đấy, trước khi chúng tôi tới Đường hầm một lúc, Bộ Quốc phòng đã ra lệnh cho bộ đội rút ra khỏi thành phố.

(Còn nữa)

Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 3):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 2):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 1):
Truyện "LẬP TRÌNH VIÊN" (Phần I — Đầy đủ):

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...