Sở cứ căn bản của sự chỉ trích mang tính phi tín ngưỡng là: Con người làm ra tín ngưỡng, tín ngưỡng không làm ra con người.
Tín ngưỡng, quả thực, là sự có ý thức về bản thân mình và lòng tự trọng của một con người hoặc vẫn chưa chiến thắng được chính mình, hoặc là một lần nữa lại đang đánh mất mình. Nhưng con người không phải là một vật trừu tượng ngồi chồm chỗm ở bên ngoài thế giới. Con người là thế giới của con người — địa vị, xã hội. Địa vị đó và xã hội đó tạo ra tín ngưỡng, chính là một ý thức bị đảo ngược về thế giới, bởi vì chúng là một thế giới bị đảo ngược. Tín ngưỡng là lý thuyết tổng thể về thế giới này, là bản tóm lược bách khoa toàn thư của nó, là lô-gích của nó dưới dạng phổ cập, là điểm tôn vinh về tinh thần của nó, là sự hưng phấn của nó, là sự thừa nhận về luân lý của nó, là phần bổ sung trang nghiêm của nó, và là nền tảng an ủi và biện hộ phổ quát của nó. Nó là sự hiện thực hóa đầy viễn tưởng của bản chất con người khi mà bản chất con người đã không đạt được một thực tại đúng đắn nào. Cuộc đấu tranh chống lại tín ngưỡng, bởi vậy, một cách gián tiếp là cuộc đấu tranh chống lại cái thế giới, mà hương thơm tinh thần của nó là tín ngưỡng.
Nỗi khổ đau tín ngưỡng, cùng thống nhất trong một và cùng một lúc, là sự biểu hiện của nỗi khổ đau thực tế và sự phản kháng chống lại nỗi khổ đau thực tế. Tín ngưỡng là tiếng thở dài của sinh vật bị đè nén, là tấm lòng của một thế giới không có tấm lòng, và là tâm hồn của những tình cảnh không có tâm hồn. Nó là thuốc phiện của quần chúng.
Sự thủ tiêu tín ngưỡng, như một hạnh phúc hão huyền của mọi người, là một đòi hỏi cho hạnh phúc thật sự của họ. Kêu gọi họ từ bỏ những ảo tưởng của họ về tình cảnh của mình, tức là kêu gọi họ buông bỏ cái tình cảnh mà cần phải có những ảo tưởng. Sự chỉ trích tín ngưỡng, vì vậy, từ trong trứng nước, là sự chỉ trích cái máng dẫn nước mắt mà tín ngưỡng là hào quang của nó.
Sự chỉ trích đã bứt đi những bông hoa giả tưởng trên sợi dây xiềng xích, không phải với mục đích, là con người sẽ tiếp tục phải mang sợi xích đấy mà không có sự tưởng tượng hay an ủi, mà là để anh ta sẽ vứt bỏ sợi xích đi và hái lấy bông hoa đang tươi tốt. Sự chỉ trích tín ngưỡng làm cho con người vỡ mộng, là để anh ta sẽ suy nghĩ, hành động, và hình thành nên thực tại của anh ta như một người đã bứt bỏ những ảo tưởng và đã giành lại những tri giác của mình, là để anh ta sẽ vận động quanh mình như một mặt trời thực sự của chính mình. Tín ngưỡng chỉ là một mặt trời hão huyền xoay quanh con người chừng nào anh ta còn chưa tự xoay quanh chính mình.
(Karl Marx — "A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right")
Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
Hái một hồi không được hoa "tươi tốt", hoặc "tươi tốt" nhưng lại xấu quá, có khi lại phải quay về với hoa "giả" thôi.
Quý tộc còn phải hướng đến Tín ngưỡng, quần chúng bỏ thế quái nào được, mà thực sự có hiểu nó là cái gì không đã, mà bỏ chả không bỏ?
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.
Lấy mình làm trung tâm của Vũ trụ, đã là sai rồi.
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...