— Grút-skốp! — Phản ứng chậm hơn một nhịp so với học sinh, lão Vích-to xỉa ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi, rồi xỉa ra cửa. — Ra khỏi lớp! Hai điểm! Ra khỏi lớp ngay!!
Mùa đông năm nay lúc đầu cứ tưởng sẽ lạnh lắm, rồi hóa ra cũng bình thường, nhưng tuyết được cái chung thủy hơn nhiệt độ, — vẫn rơi nhiều một cách nhất quán. Và mặt đường nhựa phố "Trại lính Hồng Quân" trông hơi nhem nhuốc.
Tan học, tôi bước ra khỏi cái "cửa — hàng rào" trường tôi thì thấy hai thằng Giê-nhi-a, Phê-đi-a đang đứng ở mép vỉa hè, hỏi đáp gì đó — theo bộ điệu thì phải là một chuyện khá vui vẻ — với cái Na-ta-sa; bọn nó không thấy tôi; nên không nhìn về phía đấy, tôi cứ lẳng lặng men theo mép bên trái phần diện tích có thể đi lại được ở trước mặt. Ra đến vỉa hè, đi thêm một đoạn ngắn, thì tôi nghe tiếng thằng Giê-nhi-a:
— Ta-nhiu-sa! Ây... Ta-nhiu-sa!
Ngoảnh lại, tôi thấy nó đang giơ tay vẫy, — cái Ta-nhi-a vừa ở trong trường ra, thấy gọi, bèn thong thả nhập hội chúng nó. Tôi cắm cúi đi tiếp, nhưng mới thêm một đoạn ngắn nữa, thì bỗng một âm thanh quen thuộc vọng đến tai tôi: tiếng phanh xe, — một chiếc bum-me-rơ khỏe khoắn, và sau vô-lăng là anh An-tôn.
Tôi vội quay lại...
Đúng là xe BMW, nhưng con này xanh đen, và đời... thậm cũ, — anh An-tôn tôi thì chả đời nào lại chịu ngồi vào một con xe như vậy.
Nhưng nó đang đứng tương đối xiêu vẹo và thật sự "vênh váo" ở ngay sát vỉa hè, cạnh chỗ mấy đứa bạn tôi đang đứng, — quả nhiên nó vừa phanh, phanh "trôi" hẳn hoi, một cú đĩnh đạc.
Cái Ta-nhi-a cúi xuống, nhòm nhòm, quay lại nói gì đó, giơ tay nhanh một cái với mấy đứa kia, rồi đến mở cửa trước, chui vào xe, — có vẻ nó rất vui. Tôi đang định — có khi đã bắt đầu — quay đi, thì con bum-me-rơ đời cũ "vênh váo" kia đột ngột theo một kiểu "chẳng nói chẳng rằng", "nhắm mắt nhắm mũi" vọt đi theo một quỹ đạo vòng cung ngược kim đồng hồ dù sặc mùi "vẽ tới đâu nghĩ tới đấy" nhưng phải công nhận hết sức là ngoạn mục, vòng ngược trở sang luồng đường ngược chiều phía bên kia, vừa vặn khiến cho chiếc xe đầu tiên — xuýt — gặp phải ở bên ấy vội vàng phanh dúi phanh dụi; cả tôi và mấy đứa ở mép vỉa hè đều trố mắt ra xem; thằng Phê-đi-a rướn hẳn người lên, rồi cười nói gì đó, làm cái Na-ta-sa cười phá lên.
Anh An-tôn tôi thay xe như người ta thay áo (tất nhiên xe và áo là hai thứ rất không giống nhau, và nói thế là cách nói nghĩa bóng, nhưng trong trường hợp anh tôi, nếu nói thế, thật ra tôi sẽ luôn có một hình dung đúng theo nghĩa đen), nhưng luôn là bum-me-rơ, và đời mới, dù anh tôi lại có vẻ không lý gì tới chuyện này, — không như những tay "đam mê" vẫn thấy ở trong phim...
Một lần anh tôi chở tôi cùng một mớ đàn ghi-ta điện tới trường đại học tìm Phi Long và A-nhi-a, và Phi Long đã chọn cây đàn Phen-đơ Xtờ-ra-tơ-cát-xtơ cho tôi. Hôm ấy về, anh tôi hỏi tôi về Phi Long, chuyện này chuyện khác, và bảo tôi:
— Hôm nay mình không đến kịp lúc, thì thằng ôn bị đánh gãy chân.
Chúng tôi đến vừa lúc có một thằng sinh viên Ả-rập đang định đánh Phi Long. Tôi ngơ ngác, và hơi lạ... không thoải mái nữa, vì anh tôi gọi Phi Long là "thằng ôn":
— Em tưởng thằng bựa kia định đâm... — Tôi vội móc trong túi ra con dao bấm tôi đã nhặt được tại "hiện trường".
— Thằng Ả cơ, — anh tôi cười, — chút nữa thì thằng Phi Long đánh gãy chân thằng Ả. Thằng Long tỉnh đòn lắm, nó đúng người Việt, không phải người tàu à?..
Phi Long... thì Việt rõ rồi, Việt lắm, Việt hơn tất cả những người Việt mà tôi được biết, dù hồi ấy tôi chỉ mới quen anh...
Đi thêm một đoạn, tôi vừa ngẩng lên và thấy bến xe tờ-ra-lây-bút ngay trước mặt, thì cũng nhận ra ngay là mấy người chờ xe ở đó đang nhìn về phía tôi, trong đấy có một bà hơi béo — mặc áo bành-tô nâu nhạt, cài kín cổ áo làm bằng lông nâu sẫm, và đội mũ len màu cà-phê sữa — có thể coi là tiêu điểm, vì ánh mắt của bà rất thiếu thiện cảm. Nhưng tôi còn chưa kịp phân vân thì đã hình dung ra nguyên do ngay, — có một bàn tay đã đặt mạnh lên vai tôi.
Con người ta, có một số (theo tôi thì hoàn toàn không nhiều) trông "gợi đòn" hơn những người khác, — Cla-ra hoàn toàn có thể làm đại biểu quốc hội, đại diện cho số này.
— Xin lỗi nhá, là tại tớ cậu mới dính đòn. — Giọng nó giòn tan... mà cũng có thể là tôi vẫn còn tiếp tục "ấn tượng" với tiếng nó cười trong giờ Sinh Vật.
Và thế nào thì cũng không giống lắm với một lời xin lỗi. Tôi đã xuýt quay lại, và định bảo nó là có thế chứ nữa thì cũng chả sao, mà thực ra nó làm thế còn đúng là khác... may mà tôi kìm lại được, — nói gì nói, tôi mà nói vậy sẽ không khỏi sặc mùi "anh hùng rơm". Nên tôi cứ thong thả giữ nguyên cước bộ, chỉ nghiêng đầu qua phải, và khẽ nâng vai lên, để chạm được vào bàn tay nó.
— Có muốn tớ chở về nhà không? — Nó ấn thêm lưng mấy ngón tay không đeo găng, man mát, vào má tôi.
Tôi hình dung ngay đến niềm tự hào của nó, — chiếc xe "Lên Đường". "Lên Đường" là một mẫu xe đạp "cuốc" thể thao nổi tiếng nhưng được sản xuất mãi từ hồi Liên bang Xô Viết còn chưa bị tan nát, chẳng hiểu nó đã mua (hay là nhặt được) ở đâu về; theo lời nó, thì rẻ thối, có điều lúc mới mua, ngoài chuyện chỉ có mỗi vành, không săm không lốp, thì các bộ phận khác đại để cũng là được "gá" vào với nhau một cách định hình thế thôi; tóm lại, giữa cái xe đấy với cái xe đạp long lanh ác chiến mà ai cũng sẽ phải ngước nhìn của nó bây giờ, đã có một khoảng cách khác biệt thật sự hoàn toàn rất là khó tưởng tượng, — và nó, một tay "độ" tài tình của mọi thời đại, chính là người đã một mình tạo nên cái khoảng cách không tưởng đó, thậm chí, nó còn chỉ cho tôi xem một vệt sơn màu xanh chì (đúng màu xe bây giờ) đã dính vào áo bò của nó trong lúc nó đang mải tạo nên sự khác biệt.
Tôi thì (lần này) sẽ không phải ngước nhìn, — Cla-ra đang rủ tôi cùng cưỡi lên sự khác biệt đó với nó.
Tôi nhìn điều không tưởng mà lẽ ra tôi sẽ phải ngước nhìn ấy (đây là lần đầu tôi nhìn chi tiết), và thoáng bối rối, — nó đã có đủ săm lốp, nhưng hoàn toàn không có cả gác-đờ-bu lẫn gác-đờ-ba-ga, mà đang là mùa đông, tôi và Cla-ra đều phục trang rất là "đầy đặn" thế này...
Nhưng Cla-ra chắc hiểu bộ dạng của tôi, cũng có thể nó đã quen với hình thức vận tải này, — bỏ tay đang vịn ghi-đông ra, ngồi, gọi là đứng cũng được, thẳng người lên, cười rất là tươi, nó vỗ vỗ lên thanh ngang khung xe:
— Một người đạp, một người lái.
Đầu óc tôi đang ước lượng mức yên xe, và thầm bảo tôi là tuy đang đi giày tim-bơ-len thật đấy, nhưng cặp chân khỏe mạnh mặc quần bò của Cla-ra đúng là dài hơn tôi tưởng nhiều, nên tôi đã hơi giật mình khi nghe nó phân công "người đạp — người lái"; theo phản xạ tự nhiên, tôi định bảo nó đổi chỗ, nhưng thấy sẽ tương đối "lủng củng", nên tôi lại thôi.
Lúc đầu nó vịn vai tôi, nhưng xe bắt đầu chạy đều, thì nó vòng hai tay ôm lấy người tôi, và tóc nó cà cà vào má tôi, phía bên phải; nhưng tôi vừa định cho "Lên Đường" xuống đường, nó liền la toáng lên, và liên tục "bẻ" tôi sang trái, — mặt đường nhựa ướt lèm nhèm, và "Lên Đường" không có gác-đờ-bu.
Đi thế này rất là thích! Dù là hai đứa chỉ yên lặng mà đi.
Tại tôi ngồi quay lưng lại nó, — tư thế này có lẽ không gây nhiều cảm hứng để bắt đầu một chủ đề chuyện trò. Vả lại ngực nó cọ vào lưng tôi, hoặc tôi đang tin tưởng đến mức như thật, là ngực nó cọ vào lưng tôi, — vòng một của Cla-ra, với tôi, dù chỉ một cách trực quan mà nói, chưa bao giờ lại không phải là một khái niệm đáng kính trọng, và dù tôi vẫn ý thức được rằng qua những mấy lần áo rét, còn là đồ da lông xịn thế này, cảm giác của tôi hẳn phải tinh tế và cao quý ở vào tầm cỡ một "nàng Công Chúa và hạt đậu".
Và tôi còn hình dung tôi với Cla-ra đèo nhau như thế này có một vẻ rất là giống với A-nhi-a và Phi Long trên một bậu cửa sổ nào đó trong tòa nhà của trường đại học, — đang ngồi mỗi người một phía, đối diện ở một khoảng cách xa, và đưa đẩy những vòng khói tròn thuốc lá xanh ngát vào nhau. Mặc dù ý nghĩ so sánh trực quan này làm tôi thích lắm, nhưng từ sâu trong lòng, có một cơ chế ngấm ngầm nào đó đã âm thầm khiến tôi phải len lén thở dài, nên thành ra rất dài.
Việc tôi sống ở ký túc xá vốn là hoàn toàn riêng tư trong tương quan với bọn Cla-ra, nên vẫn đi theo đường cũ, nhưng tôi dự định nếu thế này thì sẽ đi ngang qua ký túc xá, rồi về nhà A-nhi-a vậy, — thực ra bây giờ quay ngược lại luôn, hoặc đi theo đường tắt, qua khu nhà học của trường đại học, thì về đấy sẽ nhanh hẳn hơn, nhưng đi qua ký túc xá, có mua đường một chút, cũng vừa vặn không mảy may có một tí nào là không phù hợp với nguyện vọng ngay lúc này của tôi cả...
— Này! — Chợt Cla-ra nhúc nhắc cánh tay phải đang ôm tôi. — Sẽ phải đi phụ đạo Sinh Vật đấy, không cẩn thận nghỉ đông vẫn bị bắt đến trường!
— Không phải tớ... — Tôi có cảm giác lỡ lời ngay... nhưng đằng nào thì cũng lỡ rồi. — H... Tớ thì không.
— Lại còn không! Điểm Sinh của cậu cũng bê bối...
— Tớ không nghĩ thế.
— Sao không?
Tôi bật cười khẽ, bất giác nghiêng đầu một chút, dụi nhẹ vào tóc nó, hình như chạm cả vào má nó, và nghe thấy nó thở "phì..." một cái.
— "Ba phát hỏng, một kỳ thi, và vĩnh biệt Mây-i,
Không may mắn trong học tập, hẳn may mắn trong tình yêu."
Mây-i là tên viết tắt của trường đại học. Hoàn toàn không chủ định trước, cũng không có ý đánh trống lảng, chỉ như là buột mồm, tôi đã hát nho nhỏ hai câu này, — đây là lời xuyên tạc một bài hát rất nổi tiếng trong bộ phim (còn nổi tiếng hơn) "Mặt trời trắng trên sa mạc", bài xuyên tạc này hồi trước cứ đến cuối học kỳ là anh Xéc-giô lại mang ra "trích đoạn" liên tục.
— Sao không? Sao lại không? Nào?.. — Cla-ra phì cười, và chắc đợi, thấy tôi không có ý trả lời gì thêm, nó bèn thúc ép, cả bằng tay, và lần này gấp gáp hơn.
Tôi lẳng lặng đảo "Lên Đường" sát vào mép vỉa hè bên phải, rồi vòng trái một đường trơn tru — ơn giời, vì tôi không thạo xe đạp cho lắm, — quay lại.
Vỉa hè rộng, lần đầu tôi gặp A-nhi-a, tôi với chị, kẻ trước người sau, cách nhau một quãng dài, đã đi trên vỉa hè này, — tôi vừa làm hướng đạo cho chị, vừa tiếp tục những ý nghĩ "sửng sốt" của mình, vì A-nhi-a đẹp quá, đẹp rực rỡ, và vừa gặp chị, tôi đã có ngay một cảm giác rất là thân thiết, còn chị, lúc ấy chị còn chưa hề biết tôi là đứa quái nào, chắc chị đã phải tò mò lắm.
Hôm ấy trăng sáng vô ngần!
— Gì đấy? Sao lại quay...
Không nhìn thấy, nhưng tôi đoán Cla-ra đang ngẩn người ra.
— Đi! Tớ cho cậu xem cái này. — Tôi ngắt lời nó.
— Xem gì cơ?
— Cứ đi đã.
Lúc Cla-ra nhắc tới chuyện phụ đạo Sinh Vật, thì "Lên Đường" đã đi quá ký túc xá, và bây giờ, trái với dự định ban đầu của tôi, chúng tôi lại đang đi về đấy.
Tôi cứ tưởng Cla-ra sẽ liên tục hỏi han, nhưng nó, ngược lại, lại rất là lặng lẽ. Đến lúc không còn phải ngồi quay lưng vào nó nữa, thì tôi thấy chốc chốc nó lại đưa mắt nhìn tôi, vẻ như rất muốn hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi gì cả. Mãi cho tới khi đã mở khóa, đặt tay lên cái nắm cửa tròn thân thuộc màu đồng đỏ giả cổ, có nhiều hoa văn, và bắt đầu đẩy cửa vào, tôi mới nghe giọng nó — hình như — rụt rè:
— Đim-mớt-trờ-ka... cậu... có một mình cậu ở đây à?
"Đóng băng" tư thế lại, tôi ghếch mắt nhìn nó, gật đầu khẽ, đẩy cửa, nhìn vào khoảng trống vừa mở ra, rồi lại nhìn nó. Nó khẽ giậm giậm nhanh hai chân, hình như má nó hơi hồng lên — nhưng tôi không chắc lắm, — rồi nó cười, bước theo tôi vào phòng, còn đưa một tay lên vịn vào vai tôi.
(Còn nữa)
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 3):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 2):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 1):
Truyện "LẬP TRÌNH VIÊN" (Phần I — Đầy đủ):
Đã có 3 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
:-*
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...