Lập Trình Viên II (47)

"Đóng băng" tư thế lại, tôi ghếch mắt nhìn nó, gật đầu khẽ, đẩy cửa, nhìn vào khoảng trống vừa mở ra, rồi lại nhìn nó. Nó khẽ giậm giậm nhanh hai chân, hình như má nó hơi hồng lên — nhưng tôi không chắc lắm, — rồi nó cười, bước theo tôi vào phòng, còn đưa một tay lên vịn vào vai tôi.

Căn phòng vẫn thế, theo nghĩa là những thứ không thuộc loại có thể cầm lên rồi lại quẳng đâu đấy, thì vẫn nguyên vị. Còn các thứ khác thì về cơ bản cũng khang khác. Thực ra Phi Long không phải người để tâm lắm đến sự ngăn nắp của những thứ "không phải người" quanh mình, có điều "chuột sa chĩnh gạo", — nhà anh ở có đến hai cô Tấm, một cô tóc vàng óng ả, cô kia có mái tóc màu hạt dẻ sáng sủa, nhưng không hiểu sao trông vẫn rất là đậm đà, tên các cô lần lượt là A-nhi-a, và Vê-rôn-na.
Tôi thì không phải chuột, còn cô Tấm tóc đậm đà thì dạo này hình như ngại qua đây, chắc là sợ sẽ bị nhớ "cái bị" cũ, nên tôi bảo Cla-ra:
— Ài.., chỗ tớ ở đây... có hơi lộn xộn một chút. — Vừa nói, tôi vừa quơ vội những thứ quần áo lung tung ở trên giường, mở một cánh tủ tường, tống đại vào.
— Hì... Cậu phải thấy phòng của tớ cơ! — Cla-ra, đã treo áo khoác lên móc áo trên cánh cửa, đang đứng nhìn quanh, vừa nói vừa cười, vừa lắc lắc mái tóc dài rất là thoải mái của nó.
Và không khó hiểu lắm, là mắt nó đã tìm ngay được tiêu điểm, — trong chuyện này, nó không phải cá biệt.
Phi Long cũng có một tình cảm tương đối lớn đối với các thiết bị phần cứng có cấu hình khêu gợi, nhất là nếu liên quan đến máy tính và hệ thống âm thanh; mặc dầu vậy, anh có thể mê say với một cục thiết bị mới mua nào đó, cắm cắm rút rút suốt cả ngày (thậm chí cả đêm) hôm trước, rồi hôm sau, và các hôm sau nữa, anh lại giống như quên mất sự có mặt của nó, — tôi chưa thấy anh thích cục nào lâu. Nhưng anh lại có một người bạn thủy chung hơn anh rất nhiều, tên là Xéc-giô, nên hệ thống âm thanh ở phòng này trước giờ vẫn là hệ thống thuộc hạng khụng khiệng nhất ký túc xá, — thậm chí có lần anh Va-lô-đi-a ở Nhà Văn Hóa vào chơi, trong niềm đau thương câm lặng của anh Xéc-giô, đã cắm hẳn cây đàn ghi-ta bát "sân khấu to" vào đánh thử, rồi cười bảo "nó vẫn tải được".
Cho nên, cũng hầu như đã quên mất cả tôi lẫn hệ thống máy tính mà tôi nghĩ là sẽ ấn tượng lắm và đang bắt đầu loay hoay khởi động của tôi, Cla-ra đã lập tức sán lại bên đống trang âm, chăm chú nhìn ngó, sờ mó, và liên tục xuýt xoa, mà một khi đã sán vào đấy... tâm hồn mộng mơ của những sinh viên giỏi và được đào tạo tư duy lô-gích một cách chuyên nghiệp, hai cái tai phân minh, và năng khiếu nhạc của Phi Long, cùng niềm nhiệt thành đã được nâng lên tới mức tận tụy của người bạn Xéc-giô thủy chung, — cái đống băng đĩa đang nằm cùng với đống trang âm ở đấy có thể làm mê mẩn bất cứ ai mà không quá đần về âm nhạc. Trong một bối cảnh khác, chuyện này hoàn toàn có thể rất là hay, cho tôi, chỉ có điều là không phải lúc này... Cla-ra, theo một cách điển hình của một đứa con gái điển hình, đã quên phứt nguyên do vì sao mà chúng tôi đến đây.
Phi Long luôn muốn có một thế giới quan cặn kẽ, nhưng ngay cả anh cũng chưa bao giờ thắc mắc về việc tại sao tôi lại biết lập trình. Cả tôi và cả nhóm mấy người anh chị sinh viên của tôi có vẻ như một cách hoàn toàn mặc định đã coi chuyện này như một cái gì đó là tất lẽ dĩ ngẫu, — như trẻ con thì đến một lúc nào đó "tự nhiên" phải bi bô biết nói, hay (với tôi) giống như việc cuộc sống của tôi phải có A-nhi-a và Phi Long. Đấy là những chuyện mà người ta sẽ không hỏi làm sao nó lại như thế. Tôi với họ, tôi là một người trong bọn, và bọn đấy thì cứ tự nhiên là phải biết lập trình, — dù bài giảng đầu tiên về lập trình vẫn là họ giảng cho tôi. Và đấy không phải Phi Long, — lúc ấy tôi đang tự mày mò viết một chương trình giải toán (toán bài tập của tôi), thì anh A-li-ô-sa đến đứng đằng sau, ngắm nghía, nhận xét, và "giảng" thêm một ít.
Gần chùa khắc tụng được kinh, huống hồ là sống với sư.
Và may mà còn có chiếc máy tính dường như hiểu được, và đồng cảm với nỗi lòng của tôi, — nó khởi động rất nhanh, Cla-ra còn đang chỉ nhìn ngắm và sờ mó, chứ vẫn chưa mạnh dạn ấn "thử" một nút nào, thì cái mô-đem đã kịp quay số, rồi rít lên ào ào... Những âm thanh này, tôi biết, không phải là quá quen đối với nhiều người.
— Cậu làm gì thế? — Giọng Cla-ra rõ ràng tò mò.
Tôi quay lại, thì thấy nó nhìn tôi chăm chú, nhưng vẫn đứng xoay quá nửa vào đống máy móc băng đĩa, và tay nó đang cầm một cái đĩa hát vỏ đen xì, từ chỗ mắt tôi, chỉ thấy loáng thoáng những vệt quang phổ trên nền đen, — chắc là "Phía tối của Mặt Trăng", của Pink Floyd.
Một cách chăm chú và thản nhiên nhất có thể, tôi giải thích:
— Quay vào số điện thoại máy chủ trường mình...
Nhưng mắt Cla-ra đã chuyển sang nhìn màn hình máy tính, theo tràng tiếng "rư rư..." máy tính phát ra, tôi biết cuộc kết nối đã thành công.

PDP 11/278 PR3 TIP #45
WELCOME TO THE MOSCOW PUBLIC SCHOOL DISTRICT DATANET

PLEASE LOGON WITH USER PASSWORD:

Mặt Cla-ra hiện ra lờ mờ phía sau những hàng chữ màu ngọc lam trên nền tối, — nó đã đến đứng sau lưng tôi, lom khom nhòm vào màn hình. Con trỏ hình chữ nhật cao, cùng màu chữ, nhấp nháy mời gọi ngay sau dấu hai chấm, tôi gõ lạch cạch: banana — Enter.
"Rư..." — trên màn hình vụt lên một dòng chữ mới:

PASSWORD VERIFIED

Con trỏ nhảy xuống đầu dòng dưới, nháy mấy phát, rồi tiếp:

PLEASE ENTER STUDENT NAME:

Tôi đang định gõ tên vào thì Cla-ra hỏi:
— Sao cậu biết mật khẩu?
— Tớ nghỉ ốm nhiều, có lần cô Xô-phi-a gọi lên văn phòng, tình cờ nhìn thấy ở bàn bác Li-đi-a có một mảnh giấy ghi nhiều tên hoa quả đã bị gạch đi. Hóa ra bác Li-đi-a phụ trách nhập số liệu vào máy tính, chắc bác ấy sợ quên, nên ghi mật khẩu ra giấy. — Tôi cười. — Cứ chừng hai tuần bác ấy lại đổi một lần, chắc là theo hướng dẫn bảo mật, nhưng vẫn toàn tên hoa quả.
Tôi chờ nó hỏi thêm, nhưng thấy tay nó vịn vào vai tôi, rồi chỉ vào chỗ con trỏ trên màn hình, — tôi gõ: GRUSKOV, DMITRI D.
"Enter" — "Rư rư... rư...", trên màn hình lần lượt hiện lên, viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từng dòng giá trị của một cái bảng, theo thứ tự các cột được đặt tên ở dòng đầu tiên: CLASS# — COURSE TITLE — GRADE — TEACHER — PERIOD — ROOM.
— Này!.. — Cla-ra thốt lên. — Đây là điểm số của cậu thật à?!
Đây, đã có ngay rồi: BIOLOGY.
— Ờ! — Tôi bảo Cla-ra. — Theo cậu tớ có đáng bị hai điểm Sinh Vật không? Tớ thì không nghĩ thế!
Vừa nói, tôi vừa chữa "NEUD" (chữ viết tắt, phiên âm, của "Không đạt" — hai điểm) ở cột "GRADE" thành "HOR" — "Tốt" (bốn điểm)!
— Không được làm thế! — Cla-ra không hét, nhưng nghe cũng không khác lắm. — Không... làm thế được đâu.
— Đã làm mất rồi. — Vừa bảo nó, tôi vừa kỳ cạch gõ "DARAFEEVA, CLARA "... — Phụ danh của cậu là gì?
— Ghê-oóc-ghi-ép-na. — Nó trả lời như cái máy.
Tôi phì cười, gõ: "G." — Enter!
"Rư rư... rư..." — Tôi bật cười thành tiếng:
— Sao một người con gái lại có thể bị ba điểm Nữ Công?!
Nó đập vào vai tôi:
— Không phải việc của cậu!.. Mà... Cậu làm gì đấy?
— Chữa điểm Sinh Vật của cậu!
— Không! Không được đâu... Sẽ bị phạt đấy!
— Họ không biết đâu... Rồi, bốn điểm, và sẽ không có ai phải đi phụ đạo Sinh...
— Chữa lại như cũ cho tớ!
Tôi hơi xoay người lại:
— Chữa lại làm gì? Họ làm sao biết được...
Nhưng nó đã đứng thẳng người lên, cả vẻ mặt, ánh mắt, lẫn giọng nói của nó đều rất kiên quyết:
— Chữa lại cho tớ!!
Tôi cụt hứng, và bối rối một cách nghiêm túc:
— Ừ thôi... thôi vậy... để tớ chữa lại.
Nó còn nhìn chăm chú vào màn hình, như để kiểm tra tôi, rồi, bất ngờ so với các hình dung có thể có của tôi, nó nhìn tôi, lạnh nhạt:
— Tớ... chắc là tớ về đây.
Rồi nó quay người đi luôn, thậm chí... có lẽ nó sẽ không nhìn tôi thêm cái nào nữa, nếu như lúc nó đã mở cánh cửa, mà tôi không vớt vát:
— Cla-ra... cảm ơn... đã chở tớ về. — Tôi rất không muốn một kết thúc mà "sang hồi sau" sẽ chẳng có gì "sẽ rõ" như vậy.
— Không có gì, chào cậu. — Nó nói, như một cái tủ lạnh mở ngăn đá.
Và cái tủ lạnh sẽ không nghe thấy tôi chào lại nó, — cánh cửa đã đóng lại, may chưa phải là sập lại, giữa nó và câu nói của tôi. Và tôi đã nghĩ ngay là phải chạy theo nó, — may đấy vẫn chỉ là ý nghĩ.
Nhưng tôi thẫn thờ. Rõ ràng, ánh mắt nó... trước khi — hoặc là trong lúc — quay người bỏ đi, nó đã nhìn tôi như nhìn một kẻ xấu.
Nhưng ngồi nhìn cái con trỏ màu ngọc lam nháy nháy thêm vài phát, thì tôi điên tiết... Nói gì nói, thế là bất công bỏ mẹ!
"Này thì kiểm tra!" — Tôi sửa điểm Sinh Vật của nó thành "OTL" — "Xuất sắc" (năm điểm)!

(Còn nữa)
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 3):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 2):
Truyện "Lập Trình Viên II" (Phần II — Chương 1):
Truyện "LẬP TRÌNH VIÊN" (Phần I — Đầy đủ):

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...