Trời đã tối, những bông tuyết nhỏ bay nhẹ lưa thưa, A-nhi-a bảo: "Chờ em đi gọi điện", Phi Long châm điếu Marlboro đỏ, đứng co ro, phun khói xanh mù mịt, ngước cổ nhòm cái tháp đồng hồ hai tầng được chiếu sáng hất ngược từ dưới lên, sáng xanh xanh huỳnh quang trên nền trời đêm, ở trên nóc nhà ga. Lúc cô chạy ùa đến, anh đang phẩy phẩy tay, thấy cô, anh lại nhòm lên, chỉ chỉ, bảo: — Cái chỗ cần sáng thì lại không sáng. — Mắt cận lại chê đồng hồ, anh chuẩn bị phải đi đo kính đi. — Lần... một trong những lần anh buồn cười nhất, là lần đầu thấy Xéc-giô đeo kính cận... — Anh thì chỉ được... Gì đấy..? Mặt em..? Cô định lục túi tìm gương, thì anh đã bảo: — Không... xinh vô cùng, chỉ là... — Sao..? — Hồi xưa... sao hồi xưa anh lại không tán Xvét-ka nhỉ? Lúc đấy anh đâu đã bị thích em nhiều như bây giờ? — Anh chỉ việc thích Xvét-ka nhiều như thích em bây giờ, xong rồi chọn lại từ đầu. — Chắc là... thực ra anh luôn thích em nhiều, chỉ là lúc đấy anh cũng không biết. — Lại phân tích hệ thống đấy à? À... bây giờ về nhà em, ở nhà bố mẹ em đang chuẩn bị ăn mừng mình, Đim-ma cũng đang ở đấy. Mắt cô long lanh, cô có cặp mắt của bố, Phi Long có lần bảo: — Bố em có vẻ "chính thống", chính thống từ cái tên trở đi, nếu mà mặc áo kỵ binh có ngù kiểu trung úy Ga-lít-xưn với cả quần dệt kim đông xuân trắng, thì sẽ đúng là chất kinh điển đấy luôn. Mà... em lại không giống mẹ mấy, nhở? — Ừ, sao không phải là vĩ cầm mà lại là bàn phím nhở, quả nhiên là quá xót xa... — Không... mà ừ, vĩ cầm, đúng rồi, ý anh là mẹ em có xu hướng phải lòng những thứ "chính thống". Nếu đặt một người đàn ông với nụ cười ấm áp, thân thiện, dễ gần, ở bên cạnh một người đàn bà lạnh lùng, lạnh lùng một cách đồng bộ, từ trang phục, dáng vẻ, cho đến nét mặt, chúng ta sẽ dễ có cảm giác là nếu họ ở ngay trước mặt ta, thì ta sẽ có xu hướng giao tiếp về phía người đàn ông. Nhưng thực tế hình như lại không phải thế. Thứ nhất là người đàn bà này đẹp lắm. Nếu một người đàn bà đẹp mà đến hơn bốn mươi tuổi vẫn không có, hoặc ít nhiều có, nhưng biết cách không để cho những sự uẩn ức, bất nhẫn với đời, bất bình với dân gian, với thời gian, có cơ hội bén mảng được đến địa hạt nhan sắc của mình, thì quả thật là sẽ lăn tăn lắm nếu như phải ước định giá trị tích cực hay là tiêu cực của hơn bốn mươi năm "thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân" ấy. Thứ hai là... Giáo sư Đét-lam bước vào thì thấy bạn mình là giáo sư A-mô-nốp đang ngồi cuộn tròn ấm áp y như một con mèo xám to sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ to đầy ngập giấy tờ, tay phải cầm một tập A4 đóng thành quyển mỏng mỏng đang đọc dở. Thấy bạn vào, giáo sư A-mô-nốp giãn nở gương mặt đầy đặn, vứt phạch tập giấy in xuống mặt bàn, quay sang phía ông dang rộng hai tay, hớn hở: — Thế hệ vàng! Phải nói là thế hệ vàng! Đám học trò cưng của anh, những gì chúng viết, cái cách chúng viết... — ... — Nếu chúng sẽ tiếp tục làm tốt như thế này, những luận văn này cần phải lưu vào tủ truyền thống của khoa để làm gương cho sinh viên các năm tới. — Đặc biệt? — Đặc biệt, rất đặc biệt! Sinh viên không làm thế! Đây không phải cách làm của sinh viên, cho dù là sinh viên giỏi. Mọi thứ đều chọn lựa, gọt giũa, sâu sắc, chất lượng, cần thiết, không thiếu, không thừa, không có hư từ, hoàn toàn không có những thứ kiến thức và câu chữ không cần thiết. Cả A-nhi-a cũng thể hiện đầy đủ tác phong của một học giả... |