| SỐNG?
Đã có lúc chúng ta rất giống người, Rồi chúng ta thoái hóa. Ta không còn băn khoăn về chuyện này, chuyện nữa, Cũng chẳng còn ước mơ.
Đã có lúc anh chơi nhạc, viết thơ, Em thì hỏi anh về trăng, sao, về gió... Anh chẳng còn nhìn trời đêm sáng tỏ, Chui vào chăn, anh bật điều hòa.
Anh bảo rằng cuộc sống chẳng đầy hoa, Cho nên ta phải khác. Ta lo ở, lo ăn, lo mang vác, Tìm cho tim một cảm giác an toàn.
Chúa bảo không cần lo mặc, lo ăn; Anh không nghe lời Chúa. Chúa ở Ê-đen, đời ở ngay ngoài cửa; Ý nghĩ thì xa, thân thể thì gần.
Duy vẫn còn những giây lát phân vân, Như đang đêm tỉnh mộng: Là thực? Là mơ? Sống hay không sống? Sống ở đây, hay chết ở kiếp nào? |
 |
Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...