| Nàng Thi
Hà Nội năm ấy, mùa xuân, Trời làm rét đậm nên không có đào. Giá vàng nhảy, giá đô cao, Cấm mua, cấm bán, nháo nhào chợ đen. Những người nơm nớp thành quen, Da vàng, chân ngắn, mon men hái tiền. Thân thừa mỡ, óc tá điền, Thói quen lao động đang quên dần dần. Phố phường chật ních nông dân, Í a í ới như sân hát tuồng. Chương trình Thời sự Trung Ương Phát thanh viên vẫn đường đường: "eng kheng". Giấy rách, lề muốn tan hoang. Anh Ngô Ngạn Tổ oang oang tây bồi. Sinh viên mong ước thảnh thơi, Cắt đầu bạn gái, lên đời Vai-ô. Xưa Đuốc Sống vì tự do, Ngày nay đuốc sống vì trò đỏ đen. Thương ôi một dải đất liền Non xanh nước biếc bên miền đại dương. Có người thợ ở viễn phương Phải xa nơi ấy, tìm đường sinh nhai. Đi từ ruộng lúa, đồng khoai, Tên Ngô Bảo Thái, tuổi ngoài bốn mươi. Khi đi phải mượn tiền người, Đến đây vừa mới quen nơi nước ngoài. Những tưởng có một tương lai, Ngờ đâu chinh chiến một mai cận kề. Li-bi lửa cháy bốn bề, Trên trời, dưới đất, sáng lòe sát thương. Bom rơi, đạn nổ khắp phương, Ngoại nhân dáo dác tìm đường về quê. Bôn ba những nẻo đường về, Một chiều tị nạn bỗng nghe tiếng người, Vui mừng gọi: "Chú Thái ơi!" Nhìn qua thì thấy một người cùng quê. Mới hay những cảnh bộn bề Nhiều khi xảo hợp nhiêu khê khác thường. Phan Thị Kim Thắm dễ thương, Tuổi vừa đôi tám, nõn nường, ngây thơ. Tấm thân non trẻ bấy giờ Phải cơn hỗn loạn, bơ vơ thật tình. Vốn nàng có một người anh, Mẹ cha mất cả, phải đành nuôi nhau. Cố sang được đến Phi Châu, Tưởng rằng bĩ cực bắt đầu thái lai. Biết đâu tình cảnh nước ngoài, Gió mưa bất chợt chẳng ai mà ngờ. Trong cơn nước lửa tràn bờ, Anh nàng kịp hẹn chỗ chờ gặp nhau... Chẳng dè chiến sự quá mau, Người người thất lạc trong màu lửa rơi. Đến được đây cũng mừng rồi Nhưng anh nàng, biết nổi trôi nơi nào? Hay cho đất rộng trời cao, Khéo bày cảnh huống, áp vào người ta. Là hay, là dở, hay là? Phải qua những ấy, mới ra dị hình. Vốn là lúc mẹ cha sinh, Hình hài ai cũng một mình, rất riêng. Nổi chìm trong bể nghiệp duyên, Mấy ai chân tính không quên tài bồi? Bảo Thái nghe chuyện, nở cười: "Anh cô, chú mới gặp... hồi cách đây, Bảo rằng ly loạn thế này, Ngẫu nhiên mà thấy, nhắn ngay hộ là Nếu không chạm mặt đường xa Cứ về Hà Nội, dần dà tìm nhau." Cô hỏi: "Còn chú đi đâu?" "Tính... qua dốc Bưởi, quãng đầu... đường đê." Vậy là hai kẻ cùng quê Một nhớn, một trẻ, cùng về thủ đô. Hà Nội mới mở bản đồ, Toàn người nói ngọng, y như cái làng. Bầu ơi, thương bí chung giàn, Râu tôm bí đỏ, hoang mang vợ chồng. Mồ hôi mà đổ xuống đồng, Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương; Mồ hôi mà đổ xuống đường, Những giờ cao điểm, đau thương còn dài. Chẳng thơm cũng biết chọn bài, Dẫu không thanh lịch cũng tài hát to. Giui quá đi mấc thôi mờ! Phố làng Cầu Diễn bên bờ dòng sông. Nao nao dòng nước uốn cong, Nhịp cầu nho nhỏ hai lòng bắc ngang, Nối liền hai nửa con đàng, "Con đường đau khổ" ngổn ngang công trường: Năm trăm sáu chục tỷ đồng, Sáu năm đào bới, chẳng xong được nào; Hai bảy cây số hầm hào, Đi mà không khéo, lao vào ổ trâu. Sáu năm oành oạch kêu đau, Đường Ba Hai vẫn một màu đa truân. Lại thêm hai kẻ đầu quân, Vào lũ bịt mặt chen chân thành hàng. Nhà thuê, một khoảnh tồi tàn, Nắng mưa che chắn, lo toan hằng ngày. Chiều chiều én liệng trong mây, Cảm thương nàng Thắm bị vây giữa đời. Ngày lại qua, ngóng tìm người... Bặt vô âm tín, anh ơi có về? (Lần sau còn nữa, hay ghê!) |
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...