Mỗi năm Tết đến, tôi lại thấy ti-vi phát sóng rất nhiều nỗi nhớ của người Việt Nam ở xa tổ quốc, nhất là Việt Kiều.
Rồi có một lần tôi bị giật mình thót cái vì bỗng hình dung ra là cho đến lúc ấy, tôi hoàn toàn chưa bao giờ để ý đến chuyện ấy, chuyện trước giờ tôi vẫn luôn ngồi xem nỗi nhớ trên ti-vi theo cách hoàn toàn của một khán giả.
Trong khi luôn luôn, gần như lúc nào tôi cũng đã chính là một người trong cuộc.
Sao tôi đã không để ý đến chuyện ấy nhỉ?
Tôi đã tự hỏi. Rồi ngẫm nghĩ một hồi, tôi đã hơi hoảng.
Trong phim Twilight, làm theo tiểu thuyết cùng tên của cô nhà văn béo Stephenie Meyer, lúc anh ma cà rồng Edward bảo cô Bella là anh ấy có thể đọc được ý nghĩ của mọi người, nhưng không thể đọc được ý nghĩ của cô, cô ấy đã hơi hoảng: "Có gì không ổn với em à?", làm anh Edward phì cười: "Anh bảo là anh không đọc được ý nghĩ, và em nghĩ là có gì đó không ổn với em."
Tôi không phì cười. Nhưng tôi hình dung được ngay.
Mặc dù những lúc ngồi xem ti-vi ấy tôi cũng là một người Việt đang ở xa Đất Việt khi Xuân Việt sang, Tết Việt đến, Tết Cổ Truyền của chúng ta, nhưng trong tôi những lúc ấy hoàn toàn không có cảm giác nhớ mà có thể thể hiện như vậy.
Vì những lúc nào mà nỗi nhớ của tôi lớn hơn mức "khán giả" một chút, thì tôi luôn ở Việt Nam.
Nếu không nhớ mấy thì thôi, còn mà thấy nhớ thật, là tôi về nước ngay.
Tất nhiên, cũng đã có những thời điểm mà tôi không như thế, hồi tôi mới vào trường đại học, sống và học tập bằng tiền của bố. Nhưng thuở đó đã lâu.
Còn bây giờ, chợt nghĩ rồi thì tôi mới nghĩ tiếp, và lần này thì phì cười, hình dung ra mình, một người lớn nồng nỗng, đang ngồi tâm tư nhung nhớ, trong khi chỉ cần nhảy lên máy bay, ngủ một giấc, và thức dậy ở nhà, ở Hà Nội, Việt Nam.
Tôi nghĩ nếu tôi thật sự yêu một bạn gái, thì trước sau gì tôi cũng sẽ sờ bướm bạn. Chứ không thể từ đầu chí cuối chỉ lượn lờ quanh bạn, rồi nói với bạn về tình yêu của mình. Dù là nói liên tục, hay nói theo từng đợt, cũng vậy.
Nhưng tất nhiên, sờ bướm sẽ không phải khi nào cũng thuận chèo mát mái cả. Có những lúc sẽ bị bạn tát vỡ mặt. Và bị ăn tát, thường là do yêu đơn phương.
Yêu quê hương thì không bao giờ bị đơn phương cả.
Chỉ cần về đến Hà Nội, về phát, là tôi hòa vào lòng phố phường ngay, như chưa bao giờ xa, như vẫn luôn ở đấy, là muốn phở, tôi sẽ được phở, muốn bún ốc, tôi sẽ được bún ốc, muốn nem tai, tôi sẽ được nem tai, muốn cháo trắng trứng muối, tôi sẽ được cháo trắng trứng muối, muốn kem que Tràng Tiền, tôi sẽ được kem que Tràng Tiền, muốn ra đi đầu không ngoảnh lại, tôi sẽ được ra đi đầu không ngoảnh lại, rồi đến khi lại ngoảnh lại, muốn phở, tôi vẫn sẽ được phở, muốn bún ốc, tôi vẫn sẽ được bún ốc...
Nên chắc tôi, một người lớn nồng nỗng, sẽ chẳng bao giờ lại ngồi ở tít đâu đó mà nhớ quá, nôn nao quá cả.
Nhớ phát, tôi sẽ về ngay.
À, mà còn có thêm một chuyện nữa, nho nhỏ thôi, là kể từ sau lần ấy, thỉnh thoảng bắt gặp ở đâu đó một nhà trí thức người Việt "thành đạt" ở nước ngoài, đang một lòng khát khao được về nước để đóng góp sức mình xây dựng quê hương tổ quốc, nhưng lại sợ ở trong nước không có đủ điều kiện để cho mình phát triển tài năng, là tôi lại có một cảm giác hơi lạ lạ.
Tôi yêu cô ấy vô cùng, nhưng không thể lấy cô ấy. Nhà cô ấy nghèo, nên cái gầm chạn, e là sẽ có phần chật chội.
Một chuyện hoàn toàn không có gì khó hiểu và khó thông cảm.
Nhưng giá như đừng có "Tôi yêu cô ấy vô cùng", thì nghe nó sẽ có một cảm giác hoàn toàn thoải mái hơn.
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...