Ai đã giết ông Mút-đờ-rốp (IX)

— Chuyện này... trong đời thực. — Chân mày cậu ta nhăn tít. — A... họ có tự tin quá không?


— Chú không biết. Nhưng... người bạn của ông Mát-xchê-ra-xi-an chính là...


Ông chủ ý để ra một khoảng dừng, rồi mới buông ra:


— Người đứng đầu trong Cổ Thành Tam Bác Vương.


Trong một giây, ông đã tưởng việc đó đã thật sự gây được ấn tượng với cậu ta.


Quả thực, hai bàn tay và vai cậu ta đã làm một biểu hiện cảm thán...


Nhưng ánh mắt cậu ta lại tuyệt đối không thay đổi. Giọng điệu cùng một vẻ với ánh mắt, cậu ta chỉ bảo:


— "Bác" là nguyên bản. Còn về sau đều gọi là Tam Bạc Vương. Chú nói... họ thật sự là bạn?


— Lúc gặp Mát-xchê-ra-xi-an ở cuộc chơi, người kia vẫn còn là sinh viên, còn Mát-xchê-ra-xi-an lúc đó đang làm luận án tiến sĩ khoa học.


"Vài năm sau, Mát-xchê-ra-xi-an trở thành một chuyên gia hàng đầu về bảo mật máy tính, gần như đã là ứng viên duy nhất được chọn giao đảm trách một dự án an ninh mạng lớn nhất của chính phủ.


"Thời gian ấy, chắc cậu cũng nhớ, không chỉ trên các phương tiện thông tin chuyên ngành, thông tin khoa học công nghệ, mà trên khắp các phương tiện đại chúng, đều nói đến cái tên Mát-xchê-ra-xi-an và hệ thống Hàng Long Giản.


桃之夭夭,

灼灼其华.

之子于归,

宜其室家.


桃之夭夭,

有蕡其实.

之子于归,

宜其家室.


桃之夭夭,

其叶蓁蓁.

之子于归,

宜其家人.


Đào chi yêu yêu,

Chước chước kì hoa.

Chi tử vu quy,

Nghi kì thất gia.


Đào chi yêu yêu,

Hữu phần kì thật.

Chi tử vu quy,

Nghi kì gia thất.


Đào chi yêu yêu,

Kì diệp trăn trăn.

Chi tử vu quy,

Nghi kì gia nhân.


Cây đào vui tươi,

Hoa rực sắc hồng.

Cô ấy cưới hỏi,

Nên duyên vợ chồng.


Cây đào vui tươi,

Có quả sai thật.

Cô ấy cưới hỏi,

Yên bề gia thất.


Cây đào vui tươi,

Rậm rì lá xanh.

Cô ấy cưới hỏi,

Yên ấm gia đình.

"Mát-xchê-ra-xi-an đặt tên cho hệ thống của mình là Hàng Long Giản. Hàng Long Giản là tên một cây gậy vuông thời Tùy Đường ở Trung Hoa. Cây gậy ấy dài ba thước, — thước Tàu, — được đúc bằng huyền thiết, một đầu gậy được đúc thành chuôi cầm; giống như một thanh kiếm vuông.


"Cây gậy như vậy vì sao có danh?


"Là vì ngọc cũng có vết, và cây gậy này có thể "nghe" thấy "vết" ở trong các binh khí khác. Nó đánh vào, binh khí kia ắt phải gãy.


"Nhưng đúng vào thời điểm người ta đang nói rất nhiều về Hàng Long Giản, thì Mát-xchê-ra-xi-an đột ngột tuyên bố dự án thất bại, còn bản thân ông ta bỏ dự án, bỏ khoa học, bỏ công việc đang làm ở viện nghiên cứu, ở trường đại học, tóm lại bỏ tất một sự nghiệp hàn lâm, và nửa năm sau mở một công ty nhỏ bán phần mềm phòng chống vi-rút cho máy tính cá nhân.


"Phần mềm của ông ta nhanh chóng trở thành một trong ba phần mềm phòng chống vi-rút được sử dụng nhiều nhất trên khắp thế giới.


"Bây giờ thì mọi người đều biết đến tập đoàn Hải Hồ, phần mềm Hải Hồ, và tiền bạc... "hải hồ" của Mát-xtê-ra-xi-an.


"Theo những gì chú đã tìm hiểu được thì lộ trình của họ không có những điểm chạm nhau. Ngoài cuộc chơi Miêu Đầu Ưng ngày xưa, dường như chỉ còn một chuyện, vả lại chuyện này về bản chất cũng không hẳn là đã "chạm" nhau.


"Cậu chắc hẳn cũng biết vụ La-ghin-nốp-xki bảy năm trước?


"Lập trình viên La-ghin-nốp-xki ở Cổ Thành truy cập được vào tài khoản một số khách hàng lớn của Ngân Hàng Đại Đô và đã chuyển cả đống tiền sang tài khoản của các đồng phạm ở Ma-ri-ham, Xan Phờ-ran-xít-xcô, Rót-tơ-đam, Phờ-ren-phớt, và Theo A-íp.


"Chính là một nhóm giỏi nhất của Hải Hồ, do Mát-xtê-ra-xi-an trực tiếp phụ trách, đã giúp Đại Đô lần ra vụ này.


"La-ghin-nốp-xki bị cảnh sát Xcốt-lan I-át tóm được ở sân bay quốc tế ở Luân Đôn, bị dẫn độ về Mĩ, và phải ngồi tù. Nhưng ngay sau đó, một người trong Tam Bạc Vương đã công bố trên mạng một kết quả "điều tra" chính xác hơn, cũng là phương án "chính thức", về sau được tất cả mọi người thừa nhận — vì không thể bắt bẻ được — về nội tình vụ này.


"Điều tra này đã chỉ ra là La-ghin-nốp-xki thực chất chẳng phải là hách-cơ "hàng khủng" gì đó như đã được nói đến. Trong hệ thống của Ngân Hàng Đại Đô thực ra đã tồn tại một lỗ hổng bảo mật lớn, và có cả một nhóm hách-cơ xịn đã truy cập vào và "tham quan" cả hệ thống này trong suốt vài tuần. Nhóm này đã "dạo chơi" khắp nơi, thậm chí cài cả trò chơi lên hệ thống để chơi với nhau, mà đội kỹ thuật của Đại Đô không hề nhận ra.


"Những hách-cơ này chơi chán rồi bỏ đi, tuyệt nhiên không lấy một đồng nào.


"Nhưng có một người trong số họ sau đấy đã bán lại một số thông tin cho La-ghin-nốp-xki với giá 108 đô la..."


Ông thấy cậu ta vội cúi nhìn xuống mặt bàn, ngón tay giữa bàn tay trái khẽ nhấp nhấp vào giữa hai chân mày, đầu lắc lắc, tủm tỉm cười mũi, nhưng người lại khẽ rung lên; rồi cậu ta ngẩng lên, môi vẫn cười, bảo:


— Vậy là "chạm" nhau rồi!


— Nhưng Tam Bạc Vương không hề đả động gì đến Hải Hồ, cũng tuyệt không có ý kiến gì về án phạt của La-ghin-nốp-xki. Thực chất công bố của họ chỉ giống như một kiểu... ờ...


— Hồ sơ kỹ thuật.


— Đúng vậy. Ngoài "hồ sơ" ấy ra, họ cũng tuyệt đối không bình luận gì thêm. Chỉ giống như thấy chưa chỉnh, thì sửa chữa, bổ sung cho đúng, vậy thôi.


— ...


— Có thể đấy không phải là "bạn" như cậu nói, nhưng, những mối quan hệ kiểu như thế, thậm chí là có cả mâu thuẫn đối lập, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, chú nghĩ vẫn có một cái gì đó rất "bạn". Chí ít, họ mời nhau... dễ hiểu, sẽ hoàn toàn không như cách họ mời chú. Hơn nữa về tính chất vụ này mà nói, chú cũng không giống với một lựa chọn thật sự phù hợp. Nếu ông ấy không mời, mà chỉ tìm tới chú như tới một dịch vụ tư vấn, và chú đã biết cậu... Tin chú đi. Thì người được mời sẽ là cậu!


Dường như cậu ta định nói gì, nhưng ông đã chuyển ngay sang chuyện khác:


— Còn có một tình tiết như thế này, không thật liên quan, nhưng lại ít nhiều thú vị...


— ...


— Cậu biết mấy ngoại ngữ?


— Ba cái.


— Vậy là bốn ngôn ngữ... — Ông làm một biểu hiện trố mắt thán phục.


— Năm. Cháu có hai cái, đều có thể tính là tiếng mẹ đẻ.


— Thế thì chủ đề này chắc cậu đã không mấy quan tâm. Cậu có nghe về dịch máy?


— Dịch tự động. Dùng máy tính để dịch ngôn ngữ tự nhiên. — Không khó nhận ra sự giễu cợt không hề dấu diếm trong nụ cười của cậu ta.


— Ừ. Người bạn của ông Mát-xchê-ra-xi-an, có một dạo ở quê anh ta người ta nói rất nhiều về công nghệ dịch máy.


"Lúc ấy các nhà quản lý liên quan đến công nghệ máy tính thì đặt vấn đề một cách bài bản là cần phải chuẩn hóa tiếng Việt được sử dụng thông thường rồi trên cơ sở đó mới máy tính hóa nó. Để làm được như vậy thì phải có cơ quan có đủ thẩm quyền và chuyên môn đứng ra chủ trì, tổ chức lấy ý kiến trước tiên là của các chuyên gia ngôn ngữ, rồi đến ý kiến của nhân dân, trước tiên là nhân dân trong nước, rồi đến nhân dân ở ngoài nước. Có đủ ý kiến rộng rãi rồi, bước tiếp theo sẽ quy tụ các chuyên gia hàng đầu về thuật ngữ, từ điển, công nghệ máy tính, lập ra một tiểu ban để tập trung nghiên cứu, nghiên cứu rồi sẽ đưa ra giải pháp, giải pháp sẽ được đem ra thử nghiệm, trên cơ sở thử nghiệm thì sẽ rút kinh nghiệm, rút được đủ kinh nghiệm rồi thì sẽ quyết định thực hiện.


"Còn các nhà ngôn ngữ học Việt Nam, lúc ấy đang bận bịu với vấn đề người Việt Nam phải tự dịch tác phẩm Việt Nam ra tiếng nước ngoài để quảng bá với nước ngoài..."


— Phị... — Mặt cậu ta đỏ lên, người cậu ta gập lại. — Hố hố hố... Èo, chuyện của chú... hố hố... èo, vỡ xừ cả bụng...


— Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam đặt vấn đề là việc dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, dịch xuôi, thì không khó thực hiện. Việc dịch tiếng Việt ra tiếng nước ngoài, dịch ngược, mới là vấn đề thực sự nan giải, và sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu các chuyên gia tin học sử dụng được các kết quả nghiên cứu của các chuyên gia ngành ngôn ngữ học. Để làm được như vậy thì hai hội, hội ngôn ngữ học và hội tin học phải có quan hệ thân thiết với nhau, và xã hội cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến chúng tôi.


"Còn trên thị trường lúc ấy cũng đã có một số sản phẩm dịch thuật tự động do một số đơn vị nghiên cứu và công ty tin học tự phát triển, thậm chí có đơn vị nghiên cứu ăn lương và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm này đến gần hai chục năm, nhưng chất lượng dịch thuật của những sản phẩm này thực tế hoàn toàn không được tốt cho lắm, và sau một thời gian tương đối dài, vẫn hoàn toàn không có biểu hiện sẽ tiến bộ.


"Những đơn vị mà đã nghiên cứu từ lâu thì chia sẻ kinh nghiệm là đầu tư cho công nghệ dịch máy này tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Và trong khi còn chưa thu lại được đồng nào thì sản phẩm đã bị chê bai liên tục, nên vốn đã bị chững, lại còn chững hơn nữa. Cho nên bây giờ thay vì tập trung làm cho sản phẩm dịch tự động tốt lên thì chúng tôi chuyển sang hướng khác là phát triển từ điển đa ngữ.


"Còn ý kiến của những công ty, chủ yếu mới tham gia, và vẫn đang tiếp tục phát triển sản phẩm dịch máy này thì nói đi nói lại không ngoài hai ý, một là mô tả lại các công nghệ của nước ngoài, hai là mô tả là chúng tôi đã đứng được lên vai người khổng lồ, và đã tìm được ra một cách vô cùng khôn ngoan để đẽo gọt, điều chỉnh, tối ưu, tóm lại là sẽ sáng tạo ra được một bờ vai mới mặc dù vẫn rất khổng lồ nhưng lại hết sức thon thả theo một cách cực kỳ thông minh.


"Nhưng một sản phẩm dịch tự động với chất lượng tốt hơn thì vẫn không thấy đâu. Và đến lúc hệ thống dịch máy của Gú-gồ đưa cả tiếng Việt vào, thì những người đang phát triển dịch máy ở Việt Nam, mặc dù vẫn tiếp tục có ý kiến, nhưng nội tình thì thực ra đều đã cờ trắng tung bay hết cả.


"Vào thời điểm đấy Tam Bạc Vương danh đang nổi như cồn, nhưng không hiểu sao người kia tự nhiên lại rất quan tâm đến chuyện dịch tự động này. Anh ta bảo với hai Bạc Vương kia:


— Tao đẻ ở Hà Nội, giọng tao là giọng Hà Nội chuẩn, cũng là giọng Việt Nam chuẩn. Tao biết mấy ngoại ngữ, còn dùng được một cái để đi học được với chúng mày ở đây. Từ lúc bước chân vào lớp một cho đến lúc tao rủ chúng mày bỏ khoa học đi chơi, tao lúc nào cũng học giỏi nhất lớp...


— Thày bảo mày là đại kiện tướng học gạo...


— Không quan trọng. Tóm lại, trên tổng thể xã hội nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng, tình trạng ngôn ngữ của tao nếu xếp vào hàng khá giỏi, thì cũng hoàn toàn không đến nỗi ngoa ngôn, công nhận không?!


— Ờ, cho là thế, thì sao?


— Thế thì tao chính là cái sản phẩm tương đối ổn về tiếng Việt, về ngôn ngữ đây! Còn phải nghiên cứu gì nữa? Bây giờ tao dịch thế nào, tao chỉ cần bảo cái chương trình nó dịch giống như thế, là ổn chứ gì?!


— Há há... tưởng là có phát minh gì! — Các bạn anh ta bèn lăn ra cười. — Làm được thế thật thì còn nói làm đ' gì nữa? Mày có tự sướng, thì cũng vừa vừa hai phải thôi chứ? Há há... Gú-gồ nó chả dịch mẹ nốt cả tiếng quê mày rồi!


Nhưng anh ta nghiêm túc:


— Gú-gồ giỏi tiếng Việt thế đ' bằng tao? Tao nói thế, là đã nghĩ ra cách làm rồi!


"Anh ta mất hút, suốt một thời gian không xuất hiện. Rồi anh ta làm ra một chương trình dịch máy, dịch tự động, thật. Anh ta đặt tên nó là me(), và đưa lên mạng cho mọi người sử dụng miễn phí.


"Có một chuyện đáng buồn là trong lúc chương trình trên mạng được đông đảo người dùng đón nhận thì lại xuất hiện một số nỗ lực lội ngược dòng rất lạ. Ví dụ điển hình nhất là có những người sử dụng đã đưa giới thiệu chương trình me() lên từ điển mở wikipedia tiếng Việt, nhưng đội ngũ bảo quản viên của trang wikipedia tiếng Việt này lại phân công nhau tìm mọi cách để xóa hết tất cả những đề mục có liên quan đến chương trình này đi.


Bạc Vương, khi biết những chuyện này, chỉ cười buồn: "Ùh, chúng ta thế cho nên mới thế."


"Mặc dù đã có những chuyện này, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, hầu như tất cả đồng hương của anh ta, khi nói đến dịch tự động, thì mặc định là sử dụng chương trình me().


"Chương trình này không chỉ có thể dịch tiếng được gần gần giống như anh ta dịch, mà thực chất, nó có thể dịch tiếng được gần gần giống như bất kỳ ai là người dạy nó. Và ai, chỉ cần tìm hiểu một chút, cũng đều có thể dạy nó được. Và những phiên bản đã dạy này còn có thể người này đem trao đổi với người kia dưới dạng tập tin dữ liệu có thể cập nhật nóng cho chương trình.


"Và..."


Ông nắm bàn tay phải, ngón cái giơ lên:


— Mọi người đều nói, là nó thực sự giỏi tiếng Việt hơn Gú-gồ!


Dường như câu chuyện này đã tác động nhiều đến cậu ta. Ông thấy cậu ta đăm chiêu, loay hoay mấy lần thay đổi tư thế, mấy lần định nói gì, rồi lại thôi; rồi thở dài mấy cái. Ông chờ, rốt cuộc vẫn không thấy cậu ta nói gì, mới tiếp, giống như chợt nhớ ra:


— À này, cô gái ấy...


— ...


— Ừ, cô Đa-rin-na ấy. Nếu chú nói về dự cảm của chú... Một người như cậu liệu có tin vào dự cảm không?


— ...


— Cậu có chơi bóng bàn không?


Cậu ta cười, dang cánh tay phải, bàn tay duỗi thẳng, tùy tiện làm một động tác vuốt chéo từ dưới lên. Là một động tác giật bóng tương đối chuẩn.


— Tay trái, vợt dọc. Không phải những thứ kỹ thuật, phức tạp, hoặc là tiểu tiết khác. Chỉ hai điểm rất đơn giản, rất bản chất ấy, một người giỏi chơi bóng bàn sẽ có dự cảm về một cú đánh uy lực nhất. — Ông nhìn cậu ta, cái nhìn nghiêm túc. — Trong công việc của chú, chú cũng có những dự cảm giống như vậy.


Cậu ta không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt ông, hình như cũng nghiêm túc.


— Đa-rin-na, quan hệ giữa cháu và cô ấy, — ông đã đổi cách xưng hô, — từ khía cạnh... hình sự, có những yếu tố "tay trái" và "vợt dọc".


— ...


— Cháu biết không, trong tất cả những vụ của chú, nếu tội phạm là đàn ông, thì dù có ác đến đâu, sâu xa về tâm lý cũng đều có thể quy về một công thức: "tàn bạo"; nhưng nếu tội phạm là đàn bà, thì ngay cả những trường hợp hoàn toàn không ác lắm, ở đấy vẫn có thể tồn tại những tình tiết tâm lý hết sức khó diễn tả, và cực kỳ... ghê rợn.


Ánh mắt cậu ta không hề động đậy, tiếp tục nhìn ông thêm một lát, rồi nhìn xuống một lát — ngắn hơn, — rồi cậu ta ngẩng lên, giọng cậu ta đơn giản, không biểu cảm:


— Cháu sẽ nghe lời E-quin Pờ-rao vĩ đại!


Chữ "đại" vừa rời môi thì tất cả thái độ nghiêm túc thoáng cái biến đâu hết sạch, thay vào đấy đã lại là một nụ cười hồ hởi, vô lo, hệt như từ đầu tới giờ, họ chỉ ngồi cùng nhau hỉ hả nói toàn những chuyện tào lao vui vẻ.


Ông cũng cười thoải mái, nhưng ông biết nụ cười của ông không hồ hởi và vô lo được như cậu ta.


(Còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...