Say nắng

SAY NẮNG

(I-van Bu-nhin)


Sau bữa chiều, từ cái phòng ăn sáng ánh đèn và nóng nực, họ bước lên boong tàu và dừng lại bên hàng lan can. Nàng nhắm mắt lại, đưa hai bàn tay lên má, lòng bàn tay để lộ ra ngoài, rồi cười không kiểu cách rất đáng yêu, — từ người đàn bà nhỏ nhắn này toát ra một cái gì thật đáng say mê. Nàng nói:


— Tôi hình như đang say phải không? Anh từ đâu tới? Ba giờ trước đây tôi cũng không thể ngờ rằng có anh tồn tại trên đời này. Ngay cả điều anh lên tàu từ bến nào tôi cũng không biết nữa. Từ bến Xamara à? Nhưng thôi, điều ấy cũng chẳng hệ trọng gì. Đây là tôi đang chóng mặt hay là chúng ta đang quay về phía nào?


Phía đằng trước là màn đêm điểm những đốm sáng. Từ phía bóng tối ấy, những làn gió mạnh, dịu mềm, phả vào mặt, còn những đốm sáng rập rình lùi mãi về một bên: con tàu có cái vẻ sặc sỡ của sông Vônga quay lái chạy một vòng rộng, cập vào một bến nhỏ.


Viên thiếu úy cầm lấy tay nàng đưa lên môi. Cánh tay nhỏ và khoẻ, rám nắng. Trái tim anh như thắt lại đầy ghê sợ và sung sướng đến ngất ngây khi nghĩ rằng đằng sau tấm xiêm áo bằng lụa nhẹ mỏng kia, toàn thân nàng hiện lên chắc lẳn, nước da bánh mật sau một tháng nằm phơi nắng mặt trời phương Nam trên bãi cát biển nóng ( nàng nói nàng đi từ A-na-pa ). Viên sĩ quan nói lầm bầm trong miệng:


— Ta xuống bến đi...


— Xuống đâu? — Nàng hỏi giọng ngạc nhiên.


— Xuống bến này.


— Để làm gì?


Anh im lặng. Nàng lại đưa mu bàn tay áp lên đôi má nóng.


— Anh điên...


— Xuống tàu đi, — anh ta nói giọng khô khốc. — Tôi van cô...


— Thôi được, nếu anh muốn thế, — nàng nói và quay người đi.


Tàu thuỷ khẽ chạm mũi vào bến mờ mờ tối, và họ suýt nữa thì ngã vào nhau. Những cuộn dây cáp to tướng ném qua đầu họ lên bờ, con tàu chòng chành, nước chảy xối xả, tiếng cầu tàu hạ xuống bờ... Anh chạy bổ vào ca-bin lấy đồ đạc.


Một phút sau họ đã qua cửa kiểm soát đầy uể oải, bước xuống bờ cát hằn thành bậc sâu và lặng lẽ ngồi lên chiếc xe ngựa bám đầy bụi cát. Con đường dốc thoai thoải, hai bên lác đác có những cây đèn cong cong, mặt đường êm vì phủ đầy cát bụi, tưởng chừng như kéo dài vô tận. Nhưng rồi xe cũng lên tới đỉnh dốc, và chạy lộc cộc trên đường phố, qua một quảng trường nho nhỏ nào đó, những công sở, tháp cao, cái ấm áp và mùi vị của một phố huyện vào một đêm mùa hè... Người xà ích dừng lại bên cạnh một cái cửa sáng ánh đèn; qua cánh cửa mở thoáng hiện chiếc cầu thang bằng gỗ cũ kĩ gần như dựng đứng, một nhân viên già đầy râu ria, không cạo, vận chiếc áo sơ mi cổ chéo màu hồng, bên ngoài khoác chiếc áo dài đến đầu gối, miễn cưỡng cầm lấy đồ đạc và đi vào nhà trên đôi chân chữ bát. Họ bước vào một phòng rộng nhưng ngột ngạt vì suốt ngày bị mặt trời hun nóng, căn phòng có những rèm cửa trắng bỏ xuống và hai cây nến còn chưa thắp để trên giá gương, — và khi người nhân viên khách sạn vừa đóng cửa lại, viên sĩ quan liền bổ đến bên nàng rồi cả hai người cùng run rẩy chìm đắm trong cái hôn mà sau này họ còn phải nhớ mãi đến phút ấy...






После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом, — все было прелестно в этой маленькой женщине, — и сказала:


— Я, кажется, пьяна... Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно... Это у меня голова кружится или мы куда-то поворачиваем?


Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону: пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани.


Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежанья под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы). Поручик пробормотал:


— Сойдем...


— Куда? — спросила она удивленно.


— На этой пристани.


— Зачем?


Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.


— Сумасшествие...


— Сойдем, — повторил он тупо. — Умоляю вас...


— Ах, да делайте, как хотите, — сказала она, отворачиваясь.


Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни... Поручик кинулся за вещами.


Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору, среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли дороге, показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой, вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города... Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике, — и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту...






Bộ đầy đủ cho tủ sách của me():

— Bản tiếng Việt: http://www.mediafire.com/?52p72wvpsj2pzxz, http://www.megaupload.com/?d=MQ14P5DD

— Bản song ngữ Việt — Nga: http://www.mediafire.com/?gh82szh177c42q9, http://www.megaupload.com/?d=NU2K1T0V


Hướng dẫn sử dụng phòng đọc của me(): http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...