Chính ra

Đang là mùa thi nên phòng học ở trong ký túc xá đã kín hết chỗ lúc anh khẽ đẩy cửa bước vào. Anh đang ngó nghiêng thì có người giơ giơ lên một ngón tay. Là An-đờ-riu-sa.

Phòng học kê ba dãy bàn, hai dãy phía ngoài có năm chiếc, dãy trong cùng bảy chiếc. Đều là cùng một loại bàn ghép bằng những tấm gỗ công nghiệp mỏng nhưng cứng cáp, có vỏ trơn và cứng kiểu như phíp màu be sáng, giả vân gỗ, cả chân bàn cũng chỉ là hai tấm gỗ như vậy, phẳng, dựng đứng ở hai bên, mặt bàn nằm ngang, dài vừa hai người ngồi, ở mỗi bàn cũng đều có hai chiếc ghế, nhưng nói chung, học thi kiểu này, ít ai thích ngồi chung nhau. Vì có nhiều sách vở phải bày bừa bộn lên mặt bàn là một, hơn nữa, ngồi học thế cảm giác nó không thật thoải mái lắm. Học giả đang nghiên cứu mê say, thì phải một mình một bàn.

Anh bạn cùng lớp An-đờ-riu-sa ngồi trong xó phòng ở bàn cuối cùng của dãy ngoài cùng nên anh không nhìn thấy bạn ngay. Thấy anh đã quay lại, anh chàng nở nụ cười toe toét trên khuôn mặt trắng trẻo phúng phính như mặt trẻ con phóng to, trở đầu ngón tay trỏ trỏ xuống mặt bàn, tay kia bắt đầu thu dọn sách vở.

- Ngon chưa? - Anh len vào, thì thầm.

- Ư ừ... - Bạn anh lắc lắc đầu - học đi, tối sang hỏi.

Ngoài trời đã tối mò lúc anh đang ngồi cặm cụi viết viết những kiến thức vừa mới nhét vào đầu ra giấy, anh hay học thuộc bài bằng cách đó. Ngoài kia tối, còn trong này đèn tuýp sáng trưng. Nhưng đấy là một giây trước, còn bây giờ, trang giấy anh đang viết cũng đang tối om.

Anh ngồi trong xó ở cuối phòng học, nên đến chỗ này chỉ có ánh sáng hắt từ phía ngoài vào. Nếu chắn mất ánh sáng từ hướng đó, thì không còn ánh sáng nào khác nữa. Cô đang nhìn anh chăm chú lúc anh ngẩng lên. Ngẩng lên rồi, thì anh cũng chợt trở nên hết sức chăm chú.

Tại cô xinh... (còn nữa)

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Xem ý kiến của anh ở Bảng viết.

Nick: Người chỉ gặp 03 lần.

Nhật Linh bi bô...

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...