Steve Jobs - Ở lại trong cái đói, ở lại trong cái ngốc

Cảm ơn các bạn.

Tôi vinh dự được cùng với các bạn hôm nay trong lễ tốt nghiệp của các bạn từ một trong số những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Thật thà mà nói, tôi chưa bao giờ tốt nghiệp từ trường đại học và cái này là cái gần nhất tôi từng có được tới một việc tốt nghiệp đại học.

Hôm nay tôi muốn kể với các bạn ba câu chuyện từ cuộc đời tôi. Chính thế. Chả có gì to tát. Chỉ là ba câu chuyện.

Câu chuyện đầu tiên là về việc kết nối các điểm.

Tôi đã bỏ khỏi trường đại học Reed sau sáu tháng đầu tiên nhưng sau đấy đã ở lại quanh quanh như một người tham gia không cố định trong mười tám tháng khác nữa gì đó trước khi tôi thực sự bỏ đi. Như vậy tại sao tôi đã bỏ học? Cái đấy đã bắt đầu trước khi tôi ra đời. Mẹ đẻ của tôi đã là một sinh viên cao học trẻ, độc thân, và cô ấy đã quyết định đưa tôi lên cho việc nhận con nuôi. Cô ấy đã cảm thấy rất chắc chắn là tôi phải đã được nhận nuôi bởi những người đã tốt nghiệp đại học, như vậy mọi thứ đã là tất cả bố trí cho tôi để được nhận nuôi lúc ra đời bởi một luật sự và vợ ông ấy, không kể là khi tôi đã thò ra, họ đã quyết định tại phút cuối là họ thực sự đã muốn một cô gái. Như vậy cha mẹ tôi, những người đã ở trên một danh sách chờ, đã có được một cuộc gọi vào giữa đêm hỏi, "Chúng tôi đã có được một cậu bé sơ sinh đột xuất. Các bạn có muốn cậu ấy?" Họ đã nói, "Tất nhiên." Mẹ đẻ của tôi đã tìm được ra sau đấy là mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp từ trường đại học và là cha tôi chưa bao giờ tốt nghiệp từ trường trung học. Cô ấy đã từ chối ký những giấy tờ nhận nuôi con cuối cùng. Cô ấy chỉ đã dịu đi một vài tháng sau đấy khi cha mẹ tôi đã hứa là tôi sẽ đi tới trường đại học.

Cái này đã là sự bắt đầu trong cuộc đời tôi. Và mười bảy năm sau đấy, tôi đã đi tới trường đại học, nhưng tôi ngây thơ đã chọn một trường đại học cái đấy đã là hầu như đắt ngang Stanford, và tất cả tiền tiết kiệm của cha mẹ là người lao động của tôi đã đã được trả trên học phí đại học của tôi. Sau sáu tháng, tôi đã không thể thấy giá trị trong đó. Tôi đã không có ý tưởng cái tôi đã muốn làm cùng với cuộc đời tôi, và không có ý tưởng về việc như thế nào trường đại học đã chuẩn bị giúp tôi suy tính nó ra, và ở đây tôi đã là, trả tất cả tiền cha mẹ tôi đã dành dụm cả đời họ. Như vậy tôi đã quyết định bỏ học và tin tưởng là cái đấy sẽ tất cả làm việc đâu vào đấy. Nó đã là hơi sợ vào lúc đấy, nhưng nhìn lại, cái đấy đã là một trong số những quyết định tốt nhất tôi từng làm. Vào phút tôi đã bỏ học, tôi đã có thể dừng lấy các lớp bắt buộc cái đấy đã không làm hứng thú tôi và bắt đầu nhảy vào trên những lớp có vẻ hấp dẫn hơn nhiều.

Cái đấy đã không phải hoàn toàn lãng mạn. Tôi đã không có phòng ký túc xá, nên tôi đã ngủ trên sàn trong các phòng của các bạn. Tôi đã nhặt những chai Cô-ca cho những khoản tiền năm xen để mua đồ ăn, và tôi phải đi bộ bảy dặm xuyên qua thị trấn mỗi đêm Chủ Nhật để có được một bữa ăn thịnh soạn một tuần tại đền Hare Krishna. Tôi đã yêu cuộc sống đó. Và nhiều cái tôi đã sảy chân vào khi theo đuổi tính hiếu kỳ và trực giác của tôi đã hóa là vô giá mãi về sau. Để tôi đưa bạn một ví dụ.

Trường đại học Reed tại thời gian đấy đã đưa ra có lẽ là chỉ dẫn nghệ thuật thư pháp tốt nhất trong nước. Khắp trong khu trường mỗi áp phích, mỗi nhãn hiệu trên mỗi ngăn kéo đã được viết đẹp đẽ bằng tay. Vì tôi đã bỏ học và đã không phải tham gia các lớp thông thường, tôi đã quyết định tham gia một lớp nghệ thuật thư pháp để học cách làm cái này. Tôi đã học về các kiểu chữ có chân và không chân, về sự thay đổi số lượng của không gian giữa những tổ hợp chữ cái khác biệt, về cái làm cho nghệ thuật trình bày bản in vãi linh hồn trở thành vãi linh hồn. Cái đấy đã là đẹp đẽ, mang tính lịch sử, khéo léo phảng phất theo một lối là khoa học không thể nắm bắt, và tôi đã thấy nó quyến rũ.

Không có gì trong những cái này đã có thậm chí một hy vọng của ứng dụng thực tế bất kỳ trong cuộc đời tôi. Nhưng mười năm sau đấy khi chúng tôi thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, tất cả những cái đấy đã trở lại với tôi, và chúng tôi đã thiết kế tất cả vào Mac. Nó đã là máy tính đầu tiên cùng với nghệ thuật trình bày bản in đẹp đẽ. Nếu tôi chưa bao giờ nhảy vào trên cua đơn lẻ đấy trong trường đại học, Mac sẽ không bao giờ có những mặt chữ đa dạng hoặc những phông chữ được giãn cách đúng tỉ lệ, và vì Windows chỉ là đã sao chép Mac, cái đấy là có vẻ như là sẽ không có máy tính cá nhân nào sẽ có chúng.

Nếu tôi chưa bao giờ bỏ học, tôi sẽ chưa bao giờ nhảy vào trên lớp nghệ thuật thư pháp đấy và các máy tính cá nhân đã có thể không có nghệ thuật trình bày bản in đáng ngạc nhiên như chúng đã có.

Tất nhiên cái đấy đã là bất khả thi để kết nối các điểm nếu nhìn về phía trước khi tôi còn ở trong trường đại học, nhưng nó đã là rất, rất rõ ràng nếu 10 năm sau đấy nhìn lại. Một lần nữa, bạn không thể kết nối các điểm nếu nhìn về phía trước. Bạn chỉ có thể kết nối họ nếu nhìn lại phía sau, như vậy bạn phải tin tưởng là các điểm sẽ bằng cách nào đó kết nối trong tương lai của bạn. Bạn phải tin tưởng vào một cái gì đó — lòng can đảm của bạn, số phận, cuộc đời, nghiệp chướng, bất kỳ thứ gì — vì việc tin là các điểm sẽ kết nối xuống đường sẽ cho bạn lòng tin để đi theo tiếng gọi trái tim mình, thậm chí cả khi cái đấy dẫn dắt bạn khỏi lộ trình quen thuộc, và cái đấy sẽ làm tất cả sự khác biệt.

(Còn nữa)

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Phi Long bi bô...

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...