Tôi không biết một người chưa học hết phổ thông nào.
Ngành công nghiệp máy tính có nhiều người chưa học xong đại học, nhưng tôi không hề biết những câu chuyện thành công bất kỳ cái đấy đã bắt đầu cùng với một người nào đó chưa học hết phổ thông. Tôi thực sự không biết một người chưa tốt nghiệp phổ thông nào, cho dù là một người, đã đạt được thành công.
Trong những năm đầu của công ty tôi chúng tôi đã có một lập trình viên bán thời gian sáng dạ đã nhăm nhe bỏ học trung học để làm việc toàn bộ thời gian. Chúng tôi đã nói với cậu ấy không.
Chỉ có một vài trong số người của chúng tôi chưa học xong đại học, nhưng chúng tôi can ngăn việc bỏ học. Việc có một cái bằng đương nhiên sẽ giúp một người nào đó người tìm tới chúng tôi để có một công việc.
Trường đại học không là chỗ duy nhất ở đâu thông tin tồn tại. Bạn có thể học trong một thư viện. Nhưng việc một người nào đó đưa cho bạn một quyển sách không tự động khuyến khích việc học. Bạn muốn học cùng với những người khác, hỏi những câu hỏi, kiểm nghiệm những ý tưởng và có cách để kiểm tra khả năng của bạn. Cái đấy thông thường nhiều hơn là chỉ một quyển sách.
Sự giáo dục phải là rộng, mặc dù cũng là rất tốt để có những niềm ham thích sâu.
Trong trường trung học đã có những giai đoạn khi tôi đã tập trung cao độ vào việc viết phần mềm, nhưng trong phần lớn những năm trung học của tôi tôi đã có những niềm ham thích hàn lâm dải rộng. Cha mẹ tôi đã khuyến khích việc này, và tôi biết ơn vì họ đã làm thế.
Mặc dù tôi đã tham gia nhiều các kiểu lớp khác nhau trong trường đại học, tôi đã ghi danh vào chỉ một lớp máy tính trong toàn bộ thời gian. Tôi đọc về tất cả mọi thứ.
Một phụ huynh đã viết cho tôi là con trai mười lăm tuổi của cô ấy "Đã đánh mất chính mình trong cái lỗ máy tính." Cậu ấy đã có được một điểm A ở môn thiết kế trang oép, nhưng các điểm số khác đã tụt, cô ấy kể.
Cậu bé này đang phạm một sai lầm. Trường trung học và trường đại học đưa đến cho bạn cơ hội tốt nhất để học rộng - toán học, lịch sử, các khoa học khác nhau - và để làm các dự án cùng với những đứa trẻ khác cái đấy dạy bạn trực tiếp về những động lực nhóm. Cũng là tốt để lấy một niềm ham thích sâu trong những chiếc máy tính, khiêu vũ, ngôn ngữ, hoặc một môn bất kỳ khác, nhưng không tốt nếu cái đấy gây nguy hiểm cho việc học rộng.
Tôi nghĩ những đứa trẻ thỉnh thoảng bẫy chính mình vào một nhân dạng hẹp. Tôi tò mò nếu họ vừa quyết định, "Ô kê, tôi là một người giỏi kế toán."
Một người bạn hỏi," Hây, bạn đã đọc gì?"
"Ờ.., tôi đọc về kế toán. ".
Đấy chỉ là kiểu tự định nghĩa của họ, và nó chắc là đã làm cho họ cảm thấy thoải mái. Nhưng sẽ là bất hạnh nếu vì nó mà phải hy sinh việc học về một thế giới rộng hơn, hoặc học cách làm việc chung với những người khác.
Tôi cũng bị ấn tượng như bất kỳ ai khi một đứa trẻ mười một tuổi có thể làm toán giải tích. Cậu ấy hoặc cô ấy đang học cách suy nghĩ lô gíc. Nhưng một đứa trẻ đang đọc Robinson Crusoe cũng đang suy nghĩ một cách lô gíc. Những cái đấy không phải là hoàn toàn khác nhau.
(Còn nữa)
Ngành công nghiệp máy tính có nhiều người chưa học xong đại học, nhưng tôi không hề biết những câu chuyện thành công bất kỳ cái đấy đã bắt đầu cùng với một người nào đó chưa học hết phổ thông. Tôi thực sự không biết một người chưa tốt nghiệp phổ thông nào, cho dù là một người, đã đạt được thành công.
Trong những năm đầu của công ty tôi chúng tôi đã có một lập trình viên bán thời gian sáng dạ đã nhăm nhe bỏ học trung học để làm việc toàn bộ thời gian. Chúng tôi đã nói với cậu ấy không.
Chỉ có một vài trong số người của chúng tôi chưa học xong đại học, nhưng chúng tôi can ngăn việc bỏ học. Việc có một cái bằng đương nhiên sẽ giúp một người nào đó người tìm tới chúng tôi để có một công việc.
Trường đại học không là chỗ duy nhất ở đâu thông tin tồn tại. Bạn có thể học trong một thư viện. Nhưng việc một người nào đó đưa cho bạn một quyển sách không tự động khuyến khích việc học. Bạn muốn học cùng với những người khác, hỏi những câu hỏi, kiểm nghiệm những ý tưởng và có cách để kiểm tra khả năng của bạn. Cái đấy thông thường nhiều hơn là chỉ một quyển sách.
Sự giáo dục phải là rộng, mặc dù cũng là rất tốt để có những niềm ham thích sâu.
Trong trường trung học đã có những giai đoạn khi tôi đã tập trung cao độ vào việc viết phần mềm, nhưng trong phần lớn những năm trung học của tôi tôi đã có những niềm ham thích hàn lâm dải rộng. Cha mẹ tôi đã khuyến khích việc này, và tôi biết ơn vì họ đã làm thế.
Mặc dù tôi đã tham gia nhiều các kiểu lớp khác nhau trong trường đại học, tôi đã ghi danh vào chỉ một lớp máy tính trong toàn bộ thời gian. Tôi đọc về tất cả mọi thứ.
Một phụ huynh đã viết cho tôi là con trai mười lăm tuổi của cô ấy "Đã đánh mất chính mình trong cái lỗ máy tính." Cậu ấy đã có được một điểm A ở môn thiết kế trang oép, nhưng các điểm số khác đã tụt, cô ấy kể.
Cậu bé này đang phạm một sai lầm. Trường trung học và trường đại học đưa đến cho bạn cơ hội tốt nhất để học rộng - toán học, lịch sử, các khoa học khác nhau - và để làm các dự án cùng với những đứa trẻ khác cái đấy dạy bạn trực tiếp về những động lực nhóm. Cũng là tốt để lấy một niềm ham thích sâu trong những chiếc máy tính, khiêu vũ, ngôn ngữ, hoặc một môn bất kỳ khác, nhưng không tốt nếu cái đấy gây nguy hiểm cho việc học rộng.
Tôi nghĩ những đứa trẻ thỉnh thoảng bẫy chính mình vào một nhân dạng hẹp. Tôi tò mò nếu họ vừa quyết định, "Ô kê, tôi là một người giỏi kế toán."
Một người bạn hỏi," Hây, bạn đã đọc gì?"
"Ờ.., tôi đọc về kế toán. ".
Đấy chỉ là kiểu tự định nghĩa của họ, và nó chắc là đã làm cho họ cảm thấy thoải mái. Nhưng sẽ là bất hạnh nếu vì nó mà phải hy sinh việc học về một thế giới rộng hơn, hoặc học cách làm việc chung với những người khác.
Tôi cũng bị ấn tượng như bất kỳ ai khi một đứa trẻ mười một tuổi có thể làm toán giải tích. Cậu ấy hoặc cô ấy đang học cách suy nghĩ lô gíc. Nhưng một đứa trẻ đang đọc Robinson Crusoe cũng đang suy nghĩ một cách lô gíc. Những cái đấy không phải là hoàn toàn khác nhau.
(Còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...