Hội thảo... (tiếp)

Quầy rượu, đúng hơn là một cái bàn vĩ đại hình ô van nằm ở giữa một gian rất lớn ở trên tầng hai của tòa khách sạn ba sao, khác là thay vì mặt bàn đầy đủ thì chỉ có một cái băng có mặt gỗ nhẵn thín rộng khoảng nửa mét viền theo mép mặt bàn, tiếp theo là khoảng trống xuống đến tận sàn với chiều rộng đủ một lối đi, còn ở giữa thì là một cái bàn mặt bằng đá cũng theo hình ô van thấp hơn so với mặt quầy bên ngoài. Khoảng trên dưới hai mét phía trên cả khoảng trống bên trong là một cấu trúc lỉnh kỉnh những ống i nốc nho nhỏ, trên, dưới, song song, cũng khuôn theo hình ô van làm chỗ đỡ cho nhiều những chiếc ly có chân và có nhiều hình dạng kích cỡ khác nhau nằm treo dốc đầu xuống giống như một đàn dơi trong suốt đang say ngủ trong một hang động bí hiểm.

Vào giờ đông đúc, từ chỗ anh đang ngồi nhìn chếch về phía tay trái qua mặt quầy rượu tới góc gian lớn đằng kia thường sẽ có một anh chàng với dáng vẻ trí thức mặc bộ com lê xám, đeo kính cận và tai nghe cả hai đều to tướng ngồi điều khiển một hệ thống âm thanh tự động ở góc bên trái một sân khấu nhỏ hơi cao một chút so với sàn nhà. Còn ở giữa sân khấu thường sẽ có một anh chàng to con cũng đeo kính cận to và để mái tóc dài không chun không cặp xõa ra phải đến tận eo lưng, mặc quần bò sẫm màu, áo thun đen cộc tay cổ tròn, ôm một cây ghi ta màu đen có vẻ giống như cây Fender Strocaster và đang mắm môi mắm lợi cố mô phỏng cho giống những người anh quốc một đường ghi ta lít kinh điển nào đó.

Ở khoảng trống bên trong chiếc bàn to - quầy rượu - là hơn chục cô gái mặc đồng phục sơ mi trắng cổ bẻ rộng ngắn tay ngắn tà với quần soóc màu đỏ ngắn vừa khe khẽ đi lại, vừa hơi nhún nhảy theo tiếng nhạc, vừa rót rượu, pha rượu, vừa uống chung nếu được rủ, vừa vui vẻ chuyện trò khe khẽ nhiều khi là thì thầm vào tai với những người đang ngồi uống ở quanh quầy. Ánh đèn huỳnh quang theo kiểu gì đó trong ánh sáng tối mờ của cả gian phòng làm cho màu trắng áo các cô sáng xanh lên như là đang tự phát sáng.

Nhưng đấy là vào giờ đông đúc. Còn bây giờ đã là đêm muộn. Chỉ còn lác đác vài khách uống rượu muộn, chắc đều là những cư dân đang tạm tá túc ở đây. Sân khấu lỏng chỏng mấy cái chân mi cờ rô với một ít dây điện tròn to màu đen vương vãi trên sàn bục. Nhạc là nhạc đĩa CD, một đoạn xắc xô phôn sến rời rạc của Kenny G. Bên trong quầy rượu chỉ còn hai cô gái, thêm một cô lúc lúc đi vào đi ra, chắc là dọn dẹp.

Cô gái có khuôn mặt mỏng, giọng nói đặc trưng từ một địa phương ở lưu vực của một dòng sông to và nổi tiếng, vừa pha cho họ một ly Man-ga-rít-ta chân dài miệng rộng, rót một phần rượu Gin vào một cái cốc lùn to có viền chút muối ở miệng, đặt thêm bên cạnh một lon nước bưởi có ga, nhìn anh có ý hỏi “anh còn cần gì nữa không?”. “Anh cảm ơn.” - anh nói khẽ. Cô gái đi về phía đầu quầy rượu, đứng chuyện trò khe khẽ cùng cô bạn, hai cô thi thoảng lại đánh mắt về phía anh, cười cười.

- Lúc đầu anh đã nghĩ là anh sẽ bế em từ đây lên trên kia... (còn nữa)

Đã có 4 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Nhật Linh bi bô...

Tiếp đi anh Phi Long ôi!!!

Pang De bi bô...

Bác Long để thanh chế độ Followers đi, em xâu blog mới. Em xiền ít nhưng cũng xin hít tí thơm. Hí hí

Entry này của bác hay nhứt câu cuối !!!

Phi Long bi bô...

Anh dùng blog chưa thạo lắm nhưng theo anh hiểu thì những cái Followers đấy anh không chủ động được về chất lượng. Nếu bạn Pang De viết lách hợp tiêu chí của anh, anh sẽ invite bạn vào chơi ở đây. Anh là người làm khoa học, anh muốn chỗ này có chút tri thức. Bạn thông cảm anh chút, ok.

Pang De bi bô...

Ok. Các bác cứ tập trung vào viết lách, em có chỗ đọc là hay lắm rồi. Về khoản tiêu chí viết lách để từ từ em thử xem sao. Hẹ hẹ

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...