Anh đau lòng - chao ôi! - không phải vì em!

Em thích, là anh đau lòng không phải vì em,
Em thích, là em đau lòng không phải vì anh,
Là không bao giờ quả cầu bằng đất nặng nề
Sẽ bơi đi mất dưới chân chúng ta.



Em thích, là em có thể trông buồn cười -
Bừa bãi hư đốn - và không phải chơi trò câu chữ,
Và không đỏ mặt vì làn sóng ngạt thở,
Lúc mà động chạm nhẹ bằng tay áo.

Cảm ơn anh bằng cả trái tim và bàn tay
Vì anh - tự không biết! - yêu em đến thế:
Vì sự bình yên ban đêm của em,
Vì sự hiếm gặp gỡ vào những giờ hoàng hôn,
Vì những sự không dạo chơi của chúng ta dưới ánh trăng,
Vì mặt trời, không ở trên đầu của chúng ta,
Vì anh đau lòng - chao ôi! - không phải vì em,
Vì em đau lòng - chao ôi! - không phải vì anh!

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Yến Lan bi bô...

Cảm ơn bác Đào Phò - chao ôi! - lắm lắm! :-*

Ps:

Lúc mà động chạm nhẹ bằng tay.

"Слегка соприкоснувшись рукавами." - "... bằng tay áo."

Phi Long bi bô...

Đào Phò ơi, còn cái bài ở trong phim 17 khoảnh khắc mùa xuân ấy!

Ps: Anh có phần đầu "Lập Trình Viên II" rồi đấy!

"Tất nhiên, mỗi người đi qua thế giới này trong một thế giới riêng, và thế giới ấy thế nào là tùy thuộc vào khả năng nhận thức."

...

"Nhưng trong bối cảnh cụ thế ấy, rốt cuộc vẫn phải có người buồn.

Người ấy là tôi.

Tôi thương Mai Phương lắm.

Giờ thì tình cảm này rất rõ.

Lúc đầu đã không như thế, mặc dù chắc là tôi đã nghĩ thế.

Lúc ấy tôi vừa học hết năm thứ hai và trong đầu tôi có nhiều gạch đầu dòng, nhưng toàn gạch ngắn; đống gạch này chồng chéo, rối rắm và lộn xộn, nhưng tựu chung thì đơn giản, thêm hay bớt một gạch đều đơn giản. Mai Phương lúc ấy mảnh mai, xinh đẹp, duyên dáng, giọng nói trong veo, hay cười, nụ cười tươi và cách nói năng giống như trẻ con... tôi vừa gặp thì thấy trong người rất thích; dù tôi vẫn ý thức là đấy không phải tình yêu, (nếu yêu tôi sẽ yêu A-nhi-a), nhưng đấy là kiểu ý thức "tự nhủ", - một sinh viên năm thứ hai (bất kỳ ai khác?) liệu có phân biệt được tách bạch tình yêu với nhiều những tình cảm khác không?

Thậm chí ngay cả việc nó bị hỏng cả hai mắt không nhìn thấy gì, lúc ấy còn làm tôi thấy nó có một vẻ gì đấy "thanh cao".

Lúc ấy (bây giờ?) tôi còn chưa quyết định được là một người, một đời, có thể có mấy tình yêu, nhưng tôi không hề phân vân là một người, một lúc, nếu có, thì chỉ có thể có một cái, và cái của tôi, nếu có, thì phải là cái với A-nhi-a.

Đấy là lần đầu tôi xa A-nhi-a, cũng là lần đầu tôi biết một người có thể nhớ một người khác đến mức khó chịu không thể tả được như thế nào..."


Đại ca bảo tùy mình tất. Có bốt luôn không, bốt thế nào, anh chờ mail các vị nhá!

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...