Khói thuốc

KHÓI THUỐC

Sắp đến giờ tàu, và anh lại sắp đi,
Nhưng lần này chắc sẽ là đi mãi,
Nước mắt em cố chờ, để được rơi thoải mái,
Anh biết chúng nhọc nhằn, nên càng vội ra đi?

Đứng cạnh em, nhưng anh chẳng nói gì,
Cứ hút hết điếu này, lại thay điếu khác,
Năm tháng vui buồn, chập chờn khói thuốc,
Anh thật gần, nhưng em chẳng còn anh.

Hạnh phúc ở trên đời không đủ mong manh?
Để dễ dàng đánh mất?
Hạnh phúc là hư, nhưng trái tim là thật,
Nó đau đến thế nào, anh chẳng biết đâu!

Đứng cạnh em, nhưng anh chỉ cúi đầu,
Cứ hút hết điếu này, lại thay điếu khác,
Nếu nhà ga thông báo con tàu chậm chạp,
Anh định hút mấy bao?

Đứng cạnh em, nhưng chẳng nói lời nào,
Cứ hút hết điếu này, lại thay điếu khác,
Năm tháng vui buồn, chập chờn khói thuốc,
Cay mắt thế nào, anh cũng chẳng biết đâu!

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Yến Lan bi bô...

Đúng rồi đấy, Sư Huynh.

Ps: Gọi một tiếng sư huynh rồi, nhớ hát hai bài kia đấy!

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...