1.
Đào Phò, chui vào chăn:
— Em này, Nhật Linh ơi, nếu anh đánh rơi bàn chải đánh răng của em vào bồn cầu thì em làm gì?
Nhật Linh, mơ màng:
— Thì... mua cái mới... — bỗng tỉnh hẳn — Ây, này, cái gì... thế nào mà... anh đánh rơi bàn chải của em vào bồn cầu?
— Không, không rơi gì cả, anh chỉ hỏi thế thôi.
— Đồ... Đằng nào em cũng sẽ mua cái mới!
2.
Nhật Linh đang xem báo:
— Anh, nếu phải chọn một vật làm biểu tượng nước Nga...
— Chai Vốt-ka.
— Không, phải là Ma-tờ-ri-ốt-xca.
— Khồng, chai Vốt-ka!
— Không, Ma-tờ-ri-ốt-xca!
— Em thật... có khác quái gì đâu?!
— Khác chứ, sao lại không khác?
— Chả khác gì cả, nhá, đều mở một cái, rồi mở tiếp một cái, rồi mở tiếp một cái...
3.
Nhật Linh đang đọc sách, bức xúc:
— Không thể chấp nhận được!
— ...
— Một anh chàng có nhiều bạn gái, thì gọi là "đáng mặt nam nhi"...
— ...
— Còn một cô gái xinh đẹp có nhiều bạn trai, thì lại gọi là "điếm".
— Em à...
— Thật không thể chấp nhận được!
— Em à... bây giờ, nhá, nếu một cái chìa khóa mà mở được rất nhiều ổ khóa, thì quả là một cái chìa đáng kính, công nhận không?
— ...
— Còn nếu một cái ổ khóa mà rất nhiều chìa có thể mở được, thì... chả là cái ổ khóa mất dậy, thì là gì?!
Đã có 89 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
- Lũ trẻ của ta, ta có hai món quà cho các con, nhưng các con phải tự quyết định ai sẽ nhận quà nào... Món quà đầu tiên: đái đứng...
A-đam lập tức hét ầm lên, nhảy nhót, thậm chí cộc cả đầu vào thân cây, quả quyết là mình vô cùng khát khao, thậm chí cả cuộc đời đã luôn ước mơ được đái đứng. E-va thấy bạn ước vọng quá thế, bèn nhường bạn.
Thế là A-đam chạy lung tung khắp vườn, vui mừng, hoan hỉ, nhảy nhót, la hét, và... tè lên tất cả mọi thứ! Lên cây, lên những bông hoa, lên từng con sâu, và đơn giản là lên mặt đất.
E-va vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chúa Trời... Và họ cùng im lặng nhìn cảnh tượng điên rồ kia... Rồi E-va nhỏ nhẻ:
- Cha của con, vậy còn món quà thứ hai thì là?..
- Não, E-va... Não..!
- Cảm ơn ch...
- Nhưng... ta buộc phải cho nốt A-đam bộ não, nếu không nó sẽ bôi bẩn tất cả mọi thứ ở đây.
Buôn dưa lê, khoe, bình luận các giai, rồi nảy ra sáng kiến cùng tiến hành một thử nghiệm: mặc xì-líp da màu đen, tất đen trong suốt gợi tình có đai da, đi giày gót thật cao, mắt đeo mặt nạ đen và bất ngờ gặp giai mình.
Một tuần sau gặp lại.
Cô dâu:
- Anh ấy đến, tớ mở cửa và đón anh ấy như thế; anh ấy lao vào tớ, bảo tớ là tình yêu của cả đời anh ấy và chúng tớ làm tình suốt đêm.
Tình nhân:
- Tớ vào văn phòng của anh ấy, khép chặt cửa lại, tụt áo choàng xuống sàn, và xuất hiện như thế; anh ấy không nói một lời, nhưng chúng tớ chén nhau suốt 05 giờ không nghỉ.
Vợ:
- Chồng tớ đi làm về, tớ mở cửa và đứng như thế; anh ấy nhìn tớ và hỏi: "Tối nay ăn gì, Người Dơi?"
- Vô-va, sau này cháu muốn làm gì?
- Lập tức trở thành kiến trúc sư - cháu sẽ xây cho mình một ngôi nhà không có góc...
- Nhà... sao lại không có góc?
- Cháu ngấy lắm rồi!
- Có ạ, hôm nay em tiễn bố em đi công tác và ở nhà ga em trông thấy một bác bị muộn, đang đuổi theo toa tàu. Em đã ra lệnh cho con Rếch đuổi cắn bác ấy, và bác ấy đã lên kịp tàu.
- Lần này thì sao, Vô-va?
- Một tên cướp có vũ trang đã chặn đường em!
- Chúa ơi! Thế hắn đã làm gì?
- Hắn cướp mất bài tập về nhà...
- Hả? - Bố Vô-va đang thiu thiu ngủ, giật mình. - Bố không biết.
- Thế những ngôi sao sao lại nhỏ thế?
- Những ngôi sao á? Bố không biết!
- Bố, bố ơi! Thế tại sao...
- Đủ rồi, Vô-va! Để cho bố nghỉ! Nhìn xem, bố mệt rồi! - Mẹ Vô-va xen vào.
- Không sao! - Bố Vô-va bảo. - Cứ để cho nó hỏi, còn có ai giải thích được mọi chuyện cho nó, ngoài bố nó chứ?
- Bố, "chi nhánh" là gì?
- Con giai, con có cái bô đúng không?
- Vâng.
- Đấy, cái bô của con chính là chi nhánh của cái bồn cầu nhà ta.
- Vô-va, sao em không ở trong lớp?
- Em không thấy lô-gích!
- Thế có chuyện gì?
- Em ngồi trong lớp và vô tình đánh rắm. Cô Ma-ri-van-na đuổi em ra khỏi lớp, còn cả lớp thì để ngồi lại đấy ngửi. Em không thấy lô-gích!
- Mẹ, cô giáo toán bảo là con hoàn toàn không biết gì về toán, và ghi vào sổ điểm của con một chữ số gì đó!
Có thể ông không quen nhận thư vào ngày này - mồng hai tháng một. Nhưng cháu muốn làm rõ một sự hiểu nhầm nào đó đã xảy ra giữa chúng ta.
Vào đầu tháng trước cháu đã viết thư cho ông, và hỏi ông một chiếc xe đạp, một đoàn tàu ray chạy điện, một đôi giày trượt gắn bánh xe và một bộ áo quần đội tuyển bóng đá. Suốt cả năm cháu đã học như điên, điểm số của cháu cao nhất không phải chỉ ở lớp, mà trong toàn trường. Nói thật, không có ai ở quanh đây cư xử tốt hơn cháu với cha mẹ, với anh em, với bạn bè và hàng xóm. Cháu thường xuyên đến cửa hàng hộ mẹ, và thậm chí đã hai lần đưa cụ già qua đường. Có thể nói là không còn nghĩa cử tốt đẹp nào mà cháu không làm.
Và cái kiểu đếch gì mà ông mang đến tặng cháu một cái trống bỏi cho trẻ con, một cái còi ngớ nga ngớ ngẩn, và một đôi tất xấu phát tởm như thế? Ông cao ngạo cái đít gì, lão dê già, ông dắt mũi cháu suốt cả năm và rồi để lại một đống phân như vậy ở dưới cây thông? Và, như một sự nhạo báng, ông đã mang đến biết bao nhiêu là quà cho thằng ôn ở ngay nhà bên cạnh, đến nỗi nó không thể vào được nhà nếu mang theo tất cả các gói quà, là sao?
Tóm lại, sang năm ông đừng nghĩ đến chuyện thò cái đít to và hôi thối của ông vào cửa sổ nhà cháu! Cháu sẽ dập vỡ đít ông ở ngay ngoài đấy, cháu sẽ lấy đá ném những con hươu bẩn thỉu của ông, làm cho chúng chạy mất và ông sẽ phải đi bộ trở về Bắc Cực mất dậy của mình - đi bộ đúng y như cháu, vì ông đã không tặng cháu chiếc xe đạp đáng nguyền rủa đó!
Biến mẹ ông đi, ông già tuyết! Kể từ năm nay, ông sẽ biết cháu có thể xấu đến mức nào, ông già đuổi hươu béo ị và hôi thối ạ!
Vô-va"
Khách
(Đố Đào Phò biết khách nào)
(Đố Đào Phò biết khách nào)
Sinh nhật bố, Vô-va đi học về.
- Nào, con giai, đưa sổ điểm bố xem.
Thể dục "5", Nhạc "5", Toán "5", Lịch sử "5"... tóm lại, tất cả "5", và cuối cùng: Sinh vật "2" (mời phụ huynh đến trường).
- Cái gì thế này, Vô-va, hôm nay là sinh nhật bố, thế mà con...
- Bố, bố phải nghe đã... Chuyện thế này, con đang ngồi trong lớp, bất ngờ cô giáo lại gần, dí mông một con chim gì đấy vào ngay trước mũi con, rồi bắt con nói con chim đấy là chim gì, con bảo: "Là cái mông"...
- Được rồi, để mai bố đến trường.
Hôm sau, giờ sinh vật, cả lớp đang ngồi học chăm chú thì cửa bật mở, bố Vô-va chổng mông đi giật lùi vào lớp về phía bàn cô giáo, vừa đi vừa hỏi to: "Đoán xem bố ai đang đến, bố ai đang đến nào?!!"
- Vô-va, hãy kể cho cả lớp nghe, xem giun đất sinh sản như thế nào?
- Phân đoạn, thưa cô An-tô-nhi-na Pê-tờ-rốp-na.
- Thế cụ thể hơn?
- Bằng xẻng.
- Môn báo tường!
- Liệt dương.
- Còn những người đàn ông có thể nhưng không muốn?
- Bọn mất dậy!
Từ ngày anh xa em lên đơn vị, em vẫn khỏe. Bướm cũng khoẻ lên nhiều, nhờ có thuốc anh mang về. Em nghĩ cứ thương Bướm. Bướm vất vả nhiều trong những ngày phép của anh. Dịp này em làm ngày, còn Bướm làm đêm. Bướm làm đêm, tuy được nhiều tiền, song căng thẳng: Bướm mới lớn, lại đã làm đêm bao giờ đâu. Do hoàn cảnh bắt buộc, nên Bướm phải làm đêm. Sáng ra, tóc tai Bướm bù xù mà cũng chẳng buồn chải chuốt, vuốt ve lại. Hồi này Bướm gày xọp hẳn đi. Nhưng bù lại khi được lĩnh tiền, mà lại nhiều tiền thì Bướm sướng, sướng lắm. Em cũng vui.
Bướm mong anh về lắm. Nếu lần này anh về, Bướm sẽ cho anh chết luôn đấy. Dạo này Bướm khôn lên, nhanh lên nhiều. Anh nhớ ăn uống điều độ, giữ gìn sức khoẻ nhé.
Em và Bướm nhớ anh nhiều. Em và Bướm cùng thơm... anh.
- Sao thế em?
- Em buồn nôn!
- Thì em nôn đi.
- Nhưng em không nôn được!
- Thế, thế làm thế nào thì em mới nôn được?
- Anh phải hôn em cơ!
- Cùng bọn trẻ... chắc... nhà bếp rộng không bác?
- Ờ, thế thì cậu ngủ trong bếp.
Buổi sáng:
- Cô gái xinh đẹp, cô làm gì ở đây?
- Đây là bếp nhà tôi, còn anh là... à, bố tôi bảo...
- Tôi... tôi là một con lừa!
- Em yêu, họ nhà em trước đây từng có ai bị tâm thần chưa?
- Chưa...
- Sao suốt hai tuần rồi, em toàn đội mũ đi ngủ?
- Anh, sao anh đã xem đồng hồ rồi, lại im lặng bỏ đi, không trả lời người ta?
- Em yyy...yêu, anh sss...sợ nó ttt...tưởng mình nhnhnh...nhại nó.
- Đào ham chơi ơi, năm nay gia đình nghỉ hè hoành tráng chứ?
- Dĩ rồi... Nhật Linh bảo sẽ đến Nam Phi, rồi đến Pa-ri, rồi đến I-bi-da, rồi đến...
- May quá, nhân tiện chú...
- Không, Linh nó đi thôi... còn em thì đi nhà đá.
- Anh ơi, có phải, người ta bảo để chân về hướng Tây thì dễ ngủ hơn?
- Em à, cứ để cả người ở hướng Tây thì dễ ngủ hơn.
- Các em, hãy tìm những từ, mà có nghĩa là một thứ gì đó vừa rõ ràng, nhưng đồng thời lại vừa khó tin. Ví dụ: "Mặt trời": nó ở rất xa - chuyện đấy rõ ràng, nhưng nó đang cháy đùng đùng - đấy là chuyện khó tin!
Câu hỏi khó, cả lớp nghĩ ngợi, Vô-va lập tức giơ tay.
- Nào, Vô-va.
- Âm đạo!
- Hm... có gì ở đây rõ ràng, nhưng lại khó tin?
- Luôn ẩm ướt là rõ ràng, nhưng lại không bị han gỉ, đấy là chuyện khó tin!
Cả lớp tiếp tục suy nghĩ. Vô-va lại giơ tay.
- Vô-va.
- Dương vật!
- Hm... có gì rõ ràng, lại khó tin?
- Rõ ràng không có chân, mà lại đứng lên được, thật là khó tin!
Cả lớp lại suy nghĩ tiếp. Vô-va lại giơ tay tiếp.
- Không, Vô-va, cô sẽ không hỏi em nữa, em sẽ lại nghĩ ra từ bậy.
- Không, cô Ma-ri-a I-van-na, từ này không bậy, em hứa!
- Được rồi, nói đi.
- Trái đất.
- Em giải thích đi... - cô giáo vui mừng - cả lớp chú ý.
- Rõ ràng là hình cầu, và không thể tin được là ở góc nào người ta cũng làm tình.
- Mẹ, hôm nay cô hiệu trưởng hỏi con nhà có anh chị em không, con bảo con là đứa bé duy nhất trong nhà.
- Thế cô bảo gì?
- Cô bảo: "Ơn Chúa!"
- Thưa cô Ma-ri-van-na, đấy là chỗ dành cho quảng cáo!
- Em thày, răng giả!
- Ý cô là bố em?
- Không, ông nội; tôi muốn chỉ cho cụ khuyết điểm của con trai cụ.
- Thưa cô Ma-ri-na I-va-nốp-na, cô đã dạy chúng em: học thì không bao giờ muộn...
- Ai tự cho mình là đần độn thì đứng lên.
Sau một quãng im lặng, Vô-va đứng dậy.
- Vô-va, đúng là em tự cho mình là đần độn?
- Dạ, cũng không hẳn... Chỉ là... hơi bất tiện, nếu thày cứ đứng một mình như thế.
- Vô-va, em đã học chữ số chưa?
- Rồi ạ! Bố em dạy em!
- Tốt... thế sau ba là mấy?
- Bốn!
- Cừ lắm! Thế sau bảy?
- Tám!
- Tuyệt vời! Cảm ơn bố giùm cô! Còn sau mười?
- Di!
- Vô-va, đến bao giờ con mới sửa hết những điểm hai?
- Bố, ngày nào con cũng cố để làm việc ấy, nhưng cô giáo rất cẩn trọng, chưa lần nào để sổ điểm ở ngoài tầm kiểm soát cả.
- Các em, ai có thể đọc từ, mà có thể có càng nhiều chữ "o" càng tốt?
Pê-chi-a:
- Болото (đầm lầy).
- Cừ lắm. Ai có thể nhiều hơn?
Ma-sa:
- Молоковоз (xe chở sữa).
- Xuất sắc, cô bé thông minh. Còn ai nhiều hơn nữa?
Vô-va:
- Гоооооооооол! (Vàoooooooooo!)
- Hôm nay chúng ta sẽ viết một bài văn ngắn theo chủ đề: "Mẹ chỉ có một."
10 phút trôi qua, cô giáo bảo Na-đi-a:
- Na-đi-a, hãy đọc bài văn của em.
- Mẹ và em đi hái nấm, em làm xước chân và mẹ băng cho em bằng chiếc khăn của mẹ. Mẹ của em là duy nhất.
Và cả lớp tiếp tục đọc bài, đến lượt Vô-va:
- Một hôm đi học về em rất khát, em mở tủ lạnh tìm sữa tươi, nhưng trong tủ chỉ có mỗi hai chai bia, thế là em lấy một chai và uống hết. Bỗng em nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ từ phòng bên cạnh: "Vô-va, con về đấy à, đem hộ mẹ hai chai bia trong tủ lạnh." Em bảo mẹ: "Mẹ! Chỉ có một!"
- Các em, vậy là các em đã đến trường. Trong giờ học các em cần phải ngồi trật tự, còn nếu có gì muốn hỏi, thì hãy giơ tay.
Vô-va lập tức giơ tay.
- Em có gì muốn hỏi à, Vô-va?
- Không ạ, em chỉ muốn kiểm tra xem hệ thống làm việc như thế nào.
- Chim cúc cu! - Vô-va nhanh nhảu.
- Chim cúc cu..? Sao chim cúc cu lại không làm tổ?
- Vì nó ngồi trong đồng hồ.
- Tình trạng... vô vọng! Cô Ma-ri-a Van-na ngày mai lại đến trường!
- Thưa thày, có phải sơn cả khung cửa không ạ?
- Bố ơi như thế nào là thằng ngốc?
- Đấy là thằng... mà nó diễn đạt thế nào đó, mà người khác không thể hiểu được nó. Hiểu không?
- Không!
- Mẹ, vứt cho con 23 kô-pếch.
- Chúng nó sẽ vãi lung tung...
- Thế thì... mẹ gói chúng vào tờ 100 rúp...
- Sao thế?
- À, mịa, cãi nhau với cái Linh, nó thề sẽ không thèm nói chuyện suốt một tháng.
- Hế... nặng nề nhở!
- Còn không! Hôm nay là ngày cuối cùng rồi...
Một con chim sẻ lập tức bay đến và không khó khăn gì đã lấy được hạt cát ra; và đòi được chén voi.
Voi và chim sẻ đi vào một ốc đảo, voi đứng quấn vòi vào một cây dừa và chim sẻ loay hoay chén voi.
Trên cây dừa có một con khỉ, nhìn thấy cảnh ấy nó không thể nhịn được cười, và làm rụng một quả dừa trúng vào đầu voi.
- Ối! - Voi kêu.
- Đau quá à, em yêu?! - Chim sẻ vừa làm tình vừa hỏi một cách hết sức quan tâm.
Mười người đàn ông, và một người đàn bà. Và không ai muốn là người đó cả.
Bỗng người đàn bà cất lời, run run, xúc động, không dài lắm, nói về đức hy sinh của đàn bà, rằng dường như bổn phận của đàn bà là phải hy sinh cho đàn ông, từ việc sinh nở, cho đến những gánh nặng trong cuộc sống gia đình... và vì vậy bây giờ cô ấy sẽ buông tay ra và... hức hức... sẽ rất vui vì việc đó có thể cứu sống được những con người xứng đáng...
Mười người đàn ông đồng loạt vỗ tay.
(dao_hoa_daochu)
- Làm ơn ưu tiên người tàn tật! Ưu tiên người tàn tật nào! Tôi bị đẻ non, bảy tháng...
Từ phía sau:
- Nhét nó vào bướm thêm hai tháng nữa!
(dao_hoa_daochu)
- Xin lỗi, mồm cô ấy bây giờ đang bận. Tôi sẽ cố gắng kết thúc ngay bây giờ, cô ấy sẽ gọi lại cho anh.
(dao_hoa_daochu)
Gái lớn nhất vớ lấy súng: "Bây giờ chị sẽ bắn vỡ cà nó!"
Bắn, vỡ cà, gấu gào lên, nổi giận, trèo càng nhanh.
Gái thứ hai: "Bây giờ em sẽ bắn vỡ chim nó!"
Gái thứ ba: "Các chị bắn vào trán ấy! Chỉ cần nhìn vào mắt nó, em biết nó lên đây không phải để..."
Tìn bạn của đàn ông: Chồng không về nhà ngủ đêm, sáng về bảo ngủ ở nhà bạn trai. Vợ gọi cho 10 bạn trai thân nhất, 5 người bảo có, có ngủ, 5 người bảo bây giờ vẫn đang còn ngủ chưa dậy...
- Thưa cô Ma-ri-van-na, em có thể đi đái được không?
- Đang trong giờ học mà, Vô-va, em có thể tế nhị hơn không? Ví dụ, em đi gọi điện!
- Thưa cô Ma-ri-van-na, em có thể đi gửi tin nhắn được không?
Pê-chi-a:
"Bố đi công tác Pê-téc-bua
Mang theo về: lọ mứt cà chua"
- Được lắm, Pê-chi-a. - Bố Pê-chi-a hài lòng.
Ma-sa:
"Bố đi công tác Pê-téc-bua
Mang theo về: một hộp nem cua"
- Hay tuyệt, Ma-sen-ka. - Bố Ma-sa hỉ hả.
Vô-va:
"Bố đi công tác Pê-téc-bua
Mang theo về: một chiếc láp-tốp"
- Vô-va, nhưng đấy không giống thơ...
- Được rồi, bố, thế thì thế này...
"Bố đi công tác Pê-téc-bua
Bác bồ của mẹ sướng như vua
Ông vua ấy tên là Pô-pốp
Bố mang về: một chiếc láp-tốp"
- Em có bị ốm không? - Cô giáo hỏi.
- Dạ không, mẹ mới tắm cho em.
- Cảm ơn, cháu yêu! - Bà cảm động. - Những bông hồng mới đẹp làm sao, trông chúng hệt như vẫn đang còn ở trong vườn...
- Không còn bông nào ở...
Pê-chi-a: "Tháng Tám".
Ta-nhi-a: "Tháng Chín".
Vô-va: "Lúc chó đã bị xích."
Thứ hai: An-tôn đến và cài Win 95 lên máy tính.
Thứ ba: Rô-ma đến và gỡ Win 95.
Thứ tư: An-tôn đến và cài Win 95.
Thứ năm: Rô-ma đến, văng tục và gỡ Win 95.
Thứ sáu: An-tôn đến và cài Win 95.
Thứ bảy: Vô-va đến và ném case máy tính xuống sàn...
- Tại sao?
- Cô hỏi: 3x2 bằng mấy? Con bảo 6!
- Thế đúng rồi!
- Cô lại hỏi: thế 2x3 bằng mấy?
- Thế thì khác c...
- Thì con cũng bảo thế!
Vô-va: "Không thể nào..."
Ta-nhi-a: "Hí hí..."
Thày hiệu trưởng: "Nó đã được sử dụng..."
Vô-va: "Không thể nào..."
Ta-nhi-a: "Hí hí..."
Thày hiệu trưởng: "Ở trong đấy là cái máy rung..."
Ta-nhi-a: "Không thể nào..."
Vô-va: "Hí hí..."
P/s: I nearly thought I've totally forgotten our favorite Vova. Thank 4c!
- Anh đến vườn trẻ đón con hộ em.
- Anh... thậm chí... còn chưa bao giờ ở đấy cả!
- Không sao đâu, anh sẽ xoay xở được. Ở đấy có biển gắn trên các cửa - mọi thứ cần thiết đều được viết cả.
Bố Vô-va đến vườn trẻ, thấy ngay biển: "Trẻ con", nghĩ bụng: "Vô-va nó là trẻ con, tức là ở đây rồi." Thò đầu vào:
- Vô-va của tôi có ở đây không?
- Không, anh phải lên trên tiếp.
Lên tầng tiếp theo, biển đề: "Trẻ con hư".
- Vô-va của tôi tình cờ không ở đây?
- Không, anh phải lên trên tiếp.
Lên tiếp, biển đề: "Trẻ con kinh khủng".
- Vô-va của tôi ở đây?
- Không, anh phải lên trên tiếp.
Lên tiếp, trên cửa có tấm biển: "Thú rừng, chứ không phải trẻ con".
- Cả ở đây cũng không có Vô-va của tôi?
- Không, anh phải lên trên tiếp.
Lên tiếp, biển đề: "Vô-va".
Vậy hãy uống để con cầu trở nên rộng hơn!
Uống vì cái xương sườn!
- Bây giờ có thể..?
- Không.
Tháng sau khủng long đực lại đến:
- Thế bây giờ có thể..?
- Không.
Lần sau cũng vậy.
Và khủng long bị tuyệt chủng.
Vậy hãy uống để loài người không bị tuyệt chủng.
- Cô, sao cô chú vẫn chưa có em bé?
- Biết không, Vô-va, những con cò vẫn chưa mang em bé đến cho cô chú.
- Ààààà... ờ... nếu cô chú vẫn còn đợi cò, thì cháu hiểu.
- Vô-va, xe nào đang đến đấy?
- Xe màu vàng, Va-xi-a... xe màu vàng...
- Xe số nào nào?!
- Số màu đen, Va-xi-a... số màu đen...
Cả lớp làm bài. Được năm phút Vô-va giơ tay.
- Gì vậy, Vô-va?
- Cô Ma-ri-a I-va-nốp-na, Ông Già Tuyết sống ở nơi rất lạnh ạ?
- Đúng thế.
Năm phút sau lại giơ tay
- Có chuyện gì, Vô-va?
- Cô Ma-ri-a I-va-nốp-na, ông ấy tặng quà miễn phí ạ?
- Tất nhiên rồi!
- Tức là, ông ấy có nhiều tiền?
- Ờ... chắc thế.
Năm phút nữa...
- Lại gì nữa, Vô-va?
- Cô Ma-ri-a I-va-nốp-na, thế "Ông Già Tuyết" là bí danh ạ?
- Ờ... cô cũng không rõ, Vô-va... có thể thế...
Giờ học kết thúc, cô giáo đọc bài của Vô-va: "Ngài Ra-man A-bờ-ra-mô-vích kính mến..."
- Vô-va, bọn đồng tính nam là bọn nào?
- À... đấy là bọn thiểu năng, không có lòng tin vào tình bạn trong sáng vô vụ lợi giữa đàn ông với đàn ông.
- Vô-va, em hãy gọi tên năm thứ, mà trong thành phần của nó có sữa?
- Bơ, pho-mát, kem, và... hai con bò.
[*] ВОВ - Viết tắt của "Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại"
- Vô-va, sao trông cháu buồn thế? Cháu bị điểm hai, hay giận nhau với các bạn?
- Dạ không phải, chỉ là thang máy không làm việc.
- Cháu cần thang máy làm gì, nhà cháu ở tầng một cơ mà?
- Nhưng cháu muốn đi tè!
- Có biết, cái đấy nghĩa là gì không?
- Khồng, không biết.
- Cả tớ cũng không biết, để tớ phải về hỏi anh.
Về hỏi anh:
- "Buồi" là gì?
Anh Vô-va tụt quần xuống và bảo:
- Đấy, "Buồi" đấy! Và không đơn giản chỉ là "Buồi", đây là "Buồi" học sinh lớp một!
Hôm sau Vô-va đến gặp bạn, tụt quần và bảo:
- Đấy, cái này gọi là "Buồi"... - nghĩ ngợi - mà... giá mà ngắn bớt đi khoảng hơn một phân, thì đã được là "Buồi" học sinh lớp một!
- Vô-va, thế... với tớ... của cậu có... dựng lên không?
- Hiểu không, Ma-sa, tớ bây giờ đang... dậy thì, của tớ nó dựng lên... thậm chí cả với... thảm trải sàn.
- Anh à, đã đến lúc anh phải nghiêm khắc với con giai rồi. Cô giáo bảo Vô-va của chúng ta lấy phấn viết chữ "Buồi" lên tường.
- Nghiêm khắc như thế nào? Bây giờ bắt nó viết chữ "Phấn" lên tường...
- Cảm ơn mẹ, con vừa ăn rồi.
Ma-ri-a I-va-nốp-na: "Các em, hãy kể về những người ông và những người bà anh hùng của mình."
Pê-chi-a: "Ông em lái xe tăng và đã tiêu diệt hàng đống tăng đức."
Ma-sa: "Còn ông em lái máy bay chiến đấu và đã bắn rơi hàng đống máy bay đức."
Vô-va: "Còn ông em là thợ điện."
Ma-ri-a I-va-nốp-na: "Vô-va, thế là thế nào?"
Vô-va: "Có trời mà biết được, nhưng ở trên mũ sắt của ông em có hai tia chớp."
- Vô-va, hôm nay bài kiểm tra có bao nhiêu câu?
- Mười lăm câu, mẹ ạ.
- Thế con làm sai mấy câu?
- Mỗi một câu!
- Chúc mừng con giai! Vậy là tất cả những câu còn lại...
- Những câu đấy con vẫn chưa làm đến.
- Cậu bé ơi, hãy mang nước uống cho tôi.
Vô-va chạy đi, kẻ trộm cố dùng giũa cắt dây xích. Vô-va mang nước đến, kẻ trộm uống hết, lại bảo:
- Cậu bé ơi, hãy mang thêm nước uống cho tôi.
Mấy lần liền, vẫn chưa cắt được xích. Đến lần thứ sáu:
- Cậu bé ơi, hãy mang thêm...
- Chú ơi chú, hết sạch nước ở trong bồn cầu rồi chú ạ, còn nước ở vòi thì... cháu vẫn chưa với tới.
- Em ơi, vào phòng ngủ đi!
- Anh yêu, Vô-va còn bé tí... chả nhẽ để nó đây một mình?
- Vô-va, lại bố bảo...
- Gì hả bố?
- Bố và mẹ bây giờ sẽ vào trong kia, còn con hãy đứng cạnh cửa sổ và đếm...
- Khồng, thế không ổn, bố ạ...
- Thôi được, thế thì hãy đếm những người mặc đồ đen, mỗi người, bố sẽ cho con một rúp.
Bố mẹ vào phòng ngủ, còn Vô-va đứng cạnh cửa sổ.
Khoảng 5 phút sau:
- Một rúp, một rúp, lại một rúp...
- Vô-va, đếm cho nghiêm chỉnh, đừng có gian lận...
- Dĩ nhiên rồi, bố.
Rồi lại tiếp tục:
- Một rúp, một rúp, lại một rúp...
Rồi tiếng Vô-va vui mừng:
- Bố, bố ơi, có một đám ma đang đi qua đây...
- Sổ điểm của con đâu?
- Dạ... Va-xi-a mượn, nó muốn dọa bố mẹ nó.
- Pê-chi-a, chất lỏng của em có màu gì?
- Đỏ ạ.
- Giỏi lắm, năm điểm.
- I-u-li-a, của em thì sao?
- Vàng ạ.
- Khá lắm, bốn điểm.
- Vô-va, còn của em?
- Đen ạ.
- Tệ quá, Vô-va hai điểm. Cả lớp nằm xuống!
Nhận được câu trả lời, Vô-va vui sướng chạy như bay đến cửa hàng.
- Chị ơi, cho em mua... một cái... quần trong... với lưới để bọc tóc...
- Cậu có cần mua thêm... một cái... quần ngoài... với hộp để bọc trứng... không?
Ma-sa ngạc nhiên: "Cậu làm sao thế, Vô-va, bị hâm à?"
Vô-va rút trong cặp ra một quyển sách, giở trang đầu và đọc: "A-bờ-ra-ham đã sinh ra I-xắc, I-xắc đã sinh ra I-a-kốp, I-a-kốp đã sinh ra I-u-đa và các anh em của anh..."
- Đúng. Rốt cuộc. Đúng là chờ đợi rất nặng nề.
- Vậy anh có muốn chia tay luôn?
- Không! Đừng ngay cả nghĩ đến chuyện đấy.
- Anh vẫn yêu em chứ?
- Đương nhiên!
- Anh có gian dối lần nào không?
- Không! Sao em có thể hỏi như thế?
- Anh có hôn em không?
- Có!
- Anh có đánh em không?
- Không thể nào! Anh không phải loại người như vậy!
- Em có thể tin tưởng vào anh?
- Có.
Sau hôn nhân: Hãy đọc từ dưới lên, bắt đầu từ câu áp chót.
- Cô Ma-ri-a Van-na, em quá thông minh để học lớp một! Hãy cho em vào luôn lớp ba!
Cô giáo đưa Vô-va đến gặp hiệu trưởng, hiệu trưởng bảo:
- Nào, Vô-va, chúng ta hãy kiểm tra xem, 3 x 3 bằng mấy?
- 9!
- Đúng rồi. Thế 6 x 6?
- 36!
- Chuẩn! Tôi nghĩ rằng, cô Ma-ri-a I-van-na, chúng ta có thể chuyển Vô-va sang lớp ba!
Ma-ri-a I-van-na:
- Thử kiểm tra tư duy lô-gích xem! Vô-va, cái gì mà bò có 4 cái, còn cô có 2?
- Chân!
- Ừm... thế cái gì mà ở trong quần em thì có, còn trong quần cô thì không?
- Túi!
- Đúng rồi, được, Vô-va, hãy chuyển sang lớp 3!
Hiệu trưởng:
- À bây giờ... theo tôi, cô Ma-ri-a Van-na, thì Vô-va có thể chuyển thẳng lên lớp 5...
- Sao vậy, Vô-va?
- Vậy đấy, nhà em ở căn hộ một phòng, buổi tối bố hỏi "ngủ chưa?", em bảo "chưa", và bố bợp em.
Hôm sau Vô-va đến trường đeo băng "cướp biển" ở mắt trái. Cô giáo:
- Lại sao vậy, Vô-va?
- Vậy đấy, nhà em ở căn hộ một phòng, buổi tối bố hỏi "ngủ chưa?", em bảo "chưa", và bố bợp em.
- Vô-vớt-trờ-ka, từ giờ em đừng trả lời bố và cứ tiếp tục nằm ngủ, em hiểu không?
- Em hiểu.
Hôm sau Vô-va đến trường quấn băng kín mít.
- Sao thế này, Vô-va?
- Vậy đấy, buổi tối nằm ngủ, bố lại hỏi "ngủ chưa?", thì em nằm im, bố lại hỏi, em lại nằm im, bố bảo mẹ "Lên đường thôi!", thì em nhổm dậy: "Đi đâu?"
- Đã.
- Có phải ở nhà cậu tối qua có quả chanh tự nhảy trên mặt bàn không?
- Điên à Vô-va, đi bác sĩ đi...
*
- Pê-chi-a à? Tối qua tớ có ở nhà cậu không?
- Có.
- Có phải ở nhà cậu tối qua có quả chanh tự nhảy trên mặt bàn không?
- Vô-va, vẫn say à?!...
*
- Ma-sa, Ma-sa à? Tối qua có thấy tớ ở nhà cậu không?
- Có thấy.
- Tối qua ở nhà cậu có quả chanh tự nhảy trên mặt bàn, có phải không?
- Đồ... Vôôô-vaaa!!! Là cậu... chính là cậu đã dìm chết con chim hoàng yến trong cốc trà nóng!
- À, con đã ăn táo.
- Thì sao?
- À, con quên rửa.
- Vô-va, nếu cô đưa cho em 200 đô-la, rồi em đưa 50 đô-la cho Li-da, 50 đô-la cho A-li-ôn-na, và 50 đô-la cho Lê-na, em sẽ còn...
- Một cuộc truy hoan, thưa cô Ga-li-na Mi-khai-lốp-na, một cuộc truy hoan!
- Nào em!
- Còn sớm quá... Vô-va, con ngủ chưa?
Im lặng. Nửa giờ sau:
- Nào em!
- Vẫn sớm... Vô-va chưa ngủ!
- Nó ngủ rồi mà em, xem này... Vô-va, đi lấy cho bố cốc nước.
Im lặng.
- Vậy thì, nào!..
Hơn một giờ sau, cạnh giường ngủ có tiếng hỏi khẽ:
- Con còn phải cầm cốc nước bao lâu nữa?
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...