LẬP TRÌNH VIÊN (Cả bộ đầy đủ)






Hai người đi chếch chếch về phía trái, qua con đường nhỏ, theo vài lối đi nhỏ bằng bê tông lúc lúc lại đổi hướng trong khu ký túc xá sinh viên xen lẫn với nhà dân; ra đến mặt đường nhựa phố lớn, qua đường, rẽ trái trên vỉa hè, gặp phố khác cắt ngang, rẽ phải, cô níu tay anh, chỉ chỉ sang bên kia đường; qua bên ấy, bước lên mấy bậc thang, vào khu thể thao, đi đến gần mép sân bãi, rẽ phải; trên đầu có nhiều lá cây nên nhập nhoạng hơn.


— Phi Long, hay là em cứ về với anh?


— Bây giờ em về, có quá nhiều thứ phải thích nghi, sẽ phải có thời gian, mà mình thì vội, anh muốn cố nốt những cái này cho bé Phương, gắng gói gọn được trong một năm. Cả... ngay cả anh, bây giờ cũng phải thích nghi "lại".


— Ừ, nói chuyện này mãi rồi, cơ mà... — Cô khẽ níu cánh tay, hơi ngả vào vai anh.


— ...


— Phi Long, anh nhớ phải...


— Yên tâm, anh sẽ làm đúng như thế. — Anh cười khẽ. — A-nhi-a, mình không còn là sinh viên nữa, về em, lần này, anh chỉ nhớ em nhiều thôi, chứ thực sự thì yên tâm. Đến anh, thế quái nào mà... Ôi, tôi mới thật là ngu ngơ dại khờ mong manh yếu đuối làm sao...


— Không phải thế, nhưng anh...


— A-nhi-a, — anh dừng bước, xoay lại, nhìn thẳng vào mắt cô, — anh hứa rồi mà.


— Vâng.


Ra khỏi cửa ngách khu thể thao, băng qua con đường cắt ngang, hai người tiếp tục đi trên vỉa hè bên trái một đoạn phố thẳng theo hướng đấy; bên tay trái là lối vào một khu chung cư rộng, hết đoạn phố thì nhìn thấy lối vào rạp chiếu phim, ở phía bên kia đường trục lớn có đường tàu điện hai làn ở giữa.


— Phi Long, mình đã cùng xem bao nhiêu phim ở đây? — Cô hơi níu anh lại trước những bậc thang trèo lên trên hàng hiên rạp chiếu.


— Tính riêng mình thôi?


— Vâng.


— Vẫn nhiều lắm, cả trăm.


Rẽ trái rồi rẽ phải, đi dọc đến hết bức tường rạp chiếu phim thì có một lối đi tương đối rộng cắt ngang phía sau rạp, ở bên kia lối đi là một "thung lũng" rộng có hình một hình thang méo, đất ở đấy trũng tụt hẳn xuống, chắc phải bỏ công chạy vòng hết xung quanh bờ và xem xét một chút thì mới có thể hình dung được tại sao nó lại không thành một cái ao to.


— Phi Long, có Giáng Sinh nào mình không tụt dốc tuyết ở đây không? — Cô kéo tay anh rẽ sang trái.


— Một lần, năm trước... nữa, em đang bỏ anh.


— Anh nói lại đi.


— Mình đang bỏ nhau.


— Anh lại...


— Ép người quá... tiểu thư?


— Vâng.


Rời môi anh, cô vẫn đứng yên, cứ giụi giụi đầu bên tai anh; anh lặng lẽ hít hít nhè nhẹ những sợi tóc mềm nhỏ và óng như tơ, đang quệt buồn buồn lên má; chỉ thế thôi, anh không dám hít sâu vào chúng, vì chỉ vừa nghĩ đến việc đó, thì một cảm giác thân thương đã nồng nàn trào lên, làm bên trong người anh, suốt từ lồng ngực bên trái trở xuống, có cái gì đấy cứ nhủn ra; tiếng lá cây xào xạc trên đầu, cảm giác nghe phân biệt được riêng từng chiếc một.


— Tối mai bố mẹ em chuẩn bị mừng mình tốt nghiệp.


Cô dặn. Rồi đã đi được mấy bước, cô lại vội vàng quay lại, — chắc vội thêm, nên thoáng như hoảng hốt.


— Mai gặp, người yêu. — Rời môi cô, anh im lặng, rồi khẽ thầm thì.






Mai, anh không gặp người yêu...



Download truyện "LẬP TRÌNH VIÊN" — Cả bộ đầy đủ (950KB):

http://www.mediafire.com/?ddt39qnqrdvz4kb

http://hotfile.com/dl/145325498/ee02187/Programer.Full.bcd.html


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN": Sách "Lập Trình Viên"


Con người ta cấu tạo có năm giác quan thì mắt thì có thể tự nhắm mũi thì có thể tự nhịn ngửi một tí miệng thì có thể tự ngậm lại thân thể thì có thể tự tránh đụng chạm, tức là tất cả các giác quan đều có nắp, chỉ riêng hai tai thì không. Con phố nhỏ thì không phải là con người nhưng nó vốn được sinh ra từ suy nghĩ của con người, nên vô tình hay hữu ý, dù nhận ra hay không nhận ra, thì giữa nó và con người sẽ tự động phải có những mối liên thông hữu cơ. Có lẽ chính vì vậy mà âm thanh cũng là một trong những kênh thông tin liên tục bất tận nhất của con phố. Vào lúc này, nó đang chăm chú để tâm vào hai thứ âm thanh.


Ở trong nhà văn hóa nó hình dung được là có một ban nhạc sinh viên đang tập tạnh. Chỉ có các nhạc công sinh viên mới thường đánh đàn theo kiểu “chơi sai vài nốt trong cả dàn thì không ai biết đâu” như thế. Còn ở ký túc xá sinh viên, mặc dù đã vào hè, âm thanh vẫn còn hỗn loạn. Tiếng sinh viên hét, tiếng trống bịch bịch từ các loa nhạc chất lượng tầm tầm bị sinh viên vặn to, tiếng xoong nồi bị sinh viên làm loảng xoảng trong bếp. Người mà đi trên phố thì sẽ chỉ nghe thấy hỗn độn đấy. Nhưng con phố nhỏ thì không phải là người. Và nó đang chăm chú đến một giọng hát nho nhỏ từ một khung cửa sổ tối ở tầng thứ sáu, tầng cao nhất của ngôi ký túc xá cũ. Giọng hát được đệm bằng đàn ghi ta, gảy bằng móng, khe khẽ, bài bản, nắn nót...


"Vòm trời trao đảo, những vì sao rơi như là tuyết rơi..."


Tiếng hát đã dứt, đàn ghi ta vẫn còn tiếp tục những nhịp đều đều, nhỏ dần, chuyển giữa những hợp âm cuối của đoạn điệp khúc... Hợp âm cuối cùng đang còn ngân nga chưa tắt hẳn, chợt có một hình thể thấp thoáng lao vọt ra từ khung cửa sổ đấy ở tầng thứ sáu, mất hút trong khoảng không tối om một vài giây, lọt vào vùng sáng của ngọn đèn đường, rồi xô mạnh xuống mặt đường nhựa ngay bên cạnh vỉa hè làm dội lên những âm thanh rờn rợn...


Từ khung cửa sổ có một giọng con gái thất thanh:


— Phi Long!..






Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Nhật Linh bi bô...

Hướng dẫn cách đọc Tiểu thuyết "LẬP TRÌNH VIÊN"

1. Download file Programer.Full.bcd theo một trong các địa chỉ sau:

http://www.mediafire.com/?ddt39qnqrdvz4kb
http://hotfile.com/dl/145325498/ee02187/Programer.Full.bcd.html

2. Chạy Chương trình me() - Nếu chưa có chương trình thông minh này, thì lấy ở đây - Chương trình me(), về cài lên (Chương trình này đã được đăng ký bản quyền, và hoàn toàn miễn phí)

3. Bấm nút Cập nhật

4. Trong cửa sổ được kích hoạt, lưu ý để Files of type:Truyện "Lập trình viên" (*.bcd) (Nếu như đang không phải như thế)

5. Tìm mở file Programer.Full.bcd vừa mới download

6. Cập nhật xong, bấm nút Lập trình viên để đọc cuốn Tiểu thuyết rất là hay này.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...