Tấm Cám - (cũng xuyên tạc) (2)

Tấm đứng đợi ở bến một lúc thì gặp chiếc xe buýt mang biển số 30K-1550 của Xí nghiệp Xe điện Hà Nội. Tấm không thạo xe, nên đã cẩn thận bảo là muốn đi xem vua đánh golf, thì được phụ xe cho biết là xe có chạy qua chỗ đó. Nhưng trên đường đi, thì những người cùng đi trên xe đều bảo là nhầm đường, Tấm mới chạy lên thắc mắc và yêu cầu được xuống xe, thì bị lái xe và phụ xe chửi mắng, bắt Tấm phải quỳ xuống xin thì chúng mới mở cửa cho xuống.


Tấm nhất định không chịu quỳ xin, nên chúng bảo sẽ đưa Tấm đến tận bến cuối cùng ở một nơi xa lắc tại điểm cực tây của Thủ đô Hà Nội mở rộng. Tuy nhiên, vì có nhiều hành khách trên xe đã phản ứng, tỏ thái độ bất bình, nên lúc xe chạy đến một chỗ lội, tên tài xế đành phải dừng xe và mở cửa cho Tấm xuống. Nhưng tên phụ xe vì tức tối đã dùng sức để đẩy Tấm xuống xe, rất là thô bạo, làm cho Tấm xuýt ngã. Trong lúc loạng choạng, thì một miếng mút bị bắn ra, và rơi xuống nước. Tấm vội vàng lội xuống tìm, nhưng mò mãi mà không thấy.


Tấm đã định tháo nốt miếng mút kia ra cho cân, nhưng tháo ra thì ngực áo lại thành ra lùng phà lùng phùng trông rất buồn cười; nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tấm đành để cái phồng cái xịt, lại sợ muộn giờ, nên vội vàng ra vẫy tắc-xi.


Tấm vẫy được chiếc xe tắc-xi mang biển số 30K-6476 của hãng xe Phú Gia. Hóa ra từ chỗ bị đẩy xuống xe đến chỗ đánh golf, quãng đường chỉ có hơn 10 cây số; Tấm đang mừng rỡ vì không bị muộn giờ, thì tên tài xế tắc-xi nhất định bắt Tấm phải trả cho hắn 200 đô-la Mĩ và 100 đô-la Xinh-ga-po thì mới cho Tấm xuống. Trong lúc bối rối, Tấm để quên chiếc điện thoại di động iPhone 4 ở trên xe, vậy là tên tài xế cũng cuỗm luôn.


Chặng đường thật là gian nan, nhưng cuối cùng đã đến được chỗ xem vua đánh golf, nên Tấm cũng nguôi ngoai.


Ban nãy Tấm vừa lên tắc-xi đi, thì xe của vua đến chỗ lội, vừa đến đấy thì chết máy ngay, loay hoay cách nào cũng không làm sao mà có thể nổ được. Vua sai lính hầu thử xuống nước mò xem, thì nhặt được một miếng mút thật xinh xẻo. Vua ngắm nghía miếng mút, rất vừa ý. Vua truyền lệnh hễ trong đám đàn bà, con gái đi xem vua đánh golf, ai ướm vừa miếng mút thì vua sẽ lấy làm vợ.



Thế là đám hội đánh golf gần như đã chuyển thành đám hội ướm mút. Đàn bà, con gái trong hội chen nhau đến ướm mút, cả hai mẹ con Cám cũng đến ướm, nhưng không ai vừa cả. Đến lượt Tấm ướm thử, thì vừa vặn xinh. Miếng mút mà lính nhà vua nhặt được cùng với miếng mà Tấm đang độn cũng vừa đúng một đôi.


Cám đứng ngoài xem, thấy một người con gái tươi giòn, rõ là Tấm, liền gọi mẹ bảo rằng:


— Mẹ ơi, trông ai như chị Tấm nhà ta!


Mẹ nó bảo:


"Chuông khánh còn chẳng ăn ai,

Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!


"Chị Tấm nhà mày làm gì có quần áo đẹp mà đến đây?!"


Đến khi quân lính đem xe li-mơ-din đến rước Tấm về cung, hai mẹ con Cám sán đến gần xem, mới biết đúng là Tấm. Cả hai mẹ con đều lấy làm lạ, không biết Tấm đã lấy được quần áo ở đâu mà đẹp thế.


Vào cung vua, Tấm rất sung sướng, nhưng Tấm vẫn nhớ con trâu mình thường dắt đi chăn trên đồng cỏ xanh, nhớ ruộng vườn mình thường chăm bón trong những ngày sương thu, nắng hạ. Nhân ngày giỗ cha, Tấm xin phép vua về thăm nhà.


Thấy Tấm bây giờ sung sướng, mụ dì ghẻ rất ghen ghét, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ niềm nở. Mụ bảo Tấm:


— Con trèo lên cây cau, xé lấy một buồng để cúng bố.


Tấm vâng lời, trèo lên cây. Tấm đang mải với tay xé buồng cau, thì dì ghẻ chặt gốc cây. Thấy cây rung mạnh, Tấm hỏi, thì mụ trả lời:


— Dì đuổi kiến cho con đấy mà!


Cây cau gãy, Tấm ngã lộn xuống ao chết. Dì ghẻ lột hết quần áo của Tấm, mặc vào cho Cám, rồi đưa con gái mình vào cung vua, nói dối là Tấm không may bị ngộ cảm chết, nên đưa em vào thay chị.


Vua ở với Cám ít lâu, thì thấy vợ mình học hành cực kỳ dốt nát, nhất là môn Lịch Sử, toàn bị điểm 0. Vua bèn gọi Bộ Trưởng Giáo Dục Đào Tạo đến hỏi:


— Cám Hậu học Sử toàn bị điểm 0, khanh nghĩ gì về việc này?


— Hạ thần nghĩ bình thường. Nói chung, Bệ hạ cần bình tĩnh nhìn nhận đầy đủ toàn diện. Hoàng hậu còn phải học tiếng Anh, học tin học... cho nên có những môn như Lịch Sử và Văn Học bị xem nhẹ hơn một chút thì cũng dễ hiểu. Bệ hạ đừng coi đó là thảm họa, rồi kết tội, hay quy chụp một chiều.


— Trẫm không hề quy chụp, mà đây là phản ánh từ thực tế. Cám Hậu học Lịch Sử quá dốt, toàn điểm 0 như thế, xã hội ắt phải đặt câu hỏi!


— Muôn tâu Bệ hạ, điểm Lịch Sử thấp là vấn đề của thời đại. Bệ hạ hãy nhìn rộng ra nhiều nước khác, không chỉ ở Việt Nam ta mới có hiện tượng ấy. Khi tiếng nói của ngành Khoa học Lịch Sử trong cuộc sống hiện đại hôm nay không nhiều, thì môn Lịch Sử "thất thế" là thực tế. Thần xin lấy ví dụ môn Tin Học. Thử hỏi Tin Học có gì hấp dẫn không? — Không có gì cả! Nhưng nếu không có nó thì người ta không thể sống trong xã hội hiện đại, cho nên vẫn phải học. Và khi học Tin Học, người ta lại tìm thấy cơ hội có thu nhập cao, cuộc sống ổn thỏa, thì sẽ lại thấy hay! Môn Lịch Sử kém thu hút, điểm Lịch Sử thấp không phải chỉ ở Việt Nam, ở châu Á. Đó là chuyện của thời đại, của thế hệ này, do cuộc cách mạng khoa học công nghệ, do sự biến đổi, đòi hỏi của thị trường.


Vua nghe Bộ Trưởng Giáo Dục Đào Tạo trình bày, nguôi nguôi. Được vài hôm, một lần thiết triều, mới gọi Cám đến bảo thử làm thư ký xem.


Tan buổi chầu, vua lấy biên bản ra đọc, thì thấy những chỗ lẽ ra là chữ "ph" thì Cám đều viết thành "f", những chỗ là "gi" thì ả viết "j", "qu" thì viết "w", "d" thì viết "z"...


Vua cố đọc được một đoạn thì buồn nôn quá, không thể nhịn được, vội ra vườn Thượng Uyển để nôn, thì thấy có một con chim vàng anh hớt ha hớt hải bay đến. Vua nôn xong, đi đâu trong vườn, chim cũng bay theo. Thấy con chim có vẻ quấn quýt mình, lại đang vì chuyện Cám học hành quá ư dốt nát, nên càng thương nhớ Tấm hơn, vua mới bảo Vàng Anh rằng:


— Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo!



Vua vừa nói dứt lời, chim Vàng Anh liền bay ngay vào tay áo vua.


(Còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...