Hôm qua xem đá bóng xong em định ngủ thì tự nhiên thấy khó ngủ quá. Buổi sáng em pha cà phê định uống thì tự nhiên thấy khó uống quá. Rồi em định viết tiếp "Động cơ vĩnh cửu" thì tự nhiên thấy khó viết quá.
Cái buổi sáng này sao lại khó thế không biết?
Nếu em xấu ngu tất bật, thì cái câu hỏi trên chắc sẽ tiếp tục để treo như thế — không khác gì như nó đã không xuất hiện, có khi cả đời em. Nhưng em lại đẹp trai thông minh anh tuấn nhàn nhã chắp tay sau đít...
Không phải cái gì mà quan tâm đến, em cũng hình dung được ra, nhưng cái này thì sau một hồi tỉ mẩn và chăm chú mò mẫm bên trong những dòng cảm giác và suy nghĩ của mình, thì em bắt đầu lờ mờ hình dung ra được phần nào...
Hôm qua em đã nhìn thấy gái khóc trên những bước chân già nua còn chưa hết hẳn chấn thương của Andrea Pirlo...
Hôm nay là giỗ đầu Michael Jackson...
Những bối cảnh như thế nó phần nào giống như mồng một ngày rằm — trong đó có cái gì đó "cực trị", và nó làm cho những sợi dây nào đó dễ bị gảy lên hơn so với ở trong những điều kiện bình thường.
Pirlo, đội tuyển Ý, mùa thu, những cái đi xuống và có độ dốc cao... Bác Phi Long, các em yêu, đời người, đời chúng mình, đến lúc như thế thật sự thì nó sẽ như thế nào? Em đã cố gắng thử hình dung, nhưng đến khi bắt đầu có triệu chứng "nhập vai" thật thì em lại vô cùng hoảng sợ đến nỗi không dám nhập vai tiếp nữa...
Vì cái đấy quả thực rất kinh! Tiêu điều lắm! Nó khủng khiếp lắm lắm!
Em rất lo là một người như em sẽ không thể nhẫn nhịn mà đi qua cái đoạn vô cùng sầu thảm ấy.
Đã có 31 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
Em hỏi hết sức thật nhá, cái dưới này, bác em có nghiêm túc tí nào không?
"Tri thức thì thế, còn mơ ước... Hồi bé anh mơ ước lớn lên làm phi công, bay đã là một chuyện rất bí hiểm, bây giờ anh mơ ước đến một lúc nào đó có thể hiểu được chúng ta đến từ đâu, rồi sau khi chết, thì sẽ đi đâu. Hồi bé anh rất muốn có một cái bàn tính to với nhiều hột xanh đỏ để gẩy lách cách, nghĩ là cái đấy nó rất thông minh, và mình ngồi gảy nó lách cách, trông cũng rất thông minh, bây giờ anh đang mơ đến lúc phần mềm có thể thông minh gần như người, lúc ấy anh sẽ viết một chương trình, một phiên bản giống như anh, rồi đưa lên mạng, nếu có nhiều người dùng, anh sẽ tồn tại mãi…"
Ps: Thật sự, có khi anh còn lo hơn Đào Phò nhiều.
"Tri thức thì thế, còn mơ ước... Hồi bé anh mơ ước lớn lên làm phi công, bay đã là một chuyện rất bí hiểm, bây giờ anh mơ ước đến một lúc nào đó có thể hiểu được chúng ta đến từ đâu, rồi sau khi chết, thì sẽ đi đâu. Hồi bé anh rất muốn có một cái bàn tính to với nhiều hột xanh đỏ để gẩy lách cách, nghĩ là cái đấy nó rất thông minh, và mình ngồi gảy nó lách cách, trông cũng rất thông minh, bây giờ anh đang mơ đến lúc phần mềm có thể thông minh gần như người, lúc ấy anh sẽ viết một chương trình, một phiên bản giống như anh, rồi đưa lên mạng, nếu có nhiều người dùng, anh sẽ tồn tại mãi…"
Thế đã rõ chưa ạ?
Thế đã rõ chưa, ạ?
ps: em chia buồn với Đào Phò. =))
Nhận thức khí muộn màng, em nhỉ.
Có nhớ, có mấy thằng nghệ sĩ đé0 có não, đé0 có việc gì làm, suốt ngày gào lên về vẻ đẹp tuyệt tác có một không hai do thiên nhiên, do Thượng Đế tạo ra - là cơ thể đàn bà?
Hồi mới dậy thì, anh cũng tin chúng nó.
Đến lúc vật được khoảng... chắc chưa phải đến một chục tuyệt tác ra, mới biết là chúng nó quá ngu.
@Đào Phò - "chúng nó quá ngu" là "chúng nó" hay là "tuyệt tác"?
Ps: Mà thậm chí được 3... mà thậm chí được 0, cũng vẫn hơn. Rốt cuộc thì sống để làm gì chứ?
Giờ học tiếng Nga:
- Các em, hãy tìm những từ, mà có nghĩa là một thứ gì đó vừa rõ ràng, nhưng đồng thời lại vừa khó tin. Ví dụ: "Mặt trời": nó ở rất xa - chuyện đấy rõ ràng, nhưng nó đang cháy đùng đùng - đấy là chuyện khó tin!
Câu hỏi khó, cả lớp nghĩ ngợi, Vô-va lập tức giơ tay.
- Nào, Vô-va.
- Âm đạo!
- Hm... có gì ở đây rõ ràng, nhưng lại khó tin?
- Luôn ẩm ướt là rõ ràng, nhưng lại không bị han gỉ, đấy là chuyện khó tin!
Cả lớp tiếp tục suy nghĩ. Vô-va lại giơ tay.
- Vô-va.
- Dương vật!
- Hm... có gì rõ ràng, lại khó tin?
- Rõ ràng không có chân, mà lại đứng lên được, thật là khó tin!
Cả lớp lại suy nghĩ tiếp. Vô-va lại giơ tay tiếp.
- Không, Vô-va, cô sẽ không hỏi em nữa, em sẽ lại nghĩ ra từ bậy.
- Không, cô Ma-ri-a I-van-na, từ này không bậy, em hứa!
- Được rồi, nói đi.
- Trái đất.
- Em giải thích đi... - cô giáo vui mừng - cả lớp chú ý.
- Rõ ràng là hình cầu, và không thể tin được là ở góc nào người ta cũng làm tình.
Sinh, lão, bệnh, tử.
Sinh với Tử thì em suy nghĩ cũng phần nào thông suốt rồi. Đã tưởng là yên, giờ lại băn khoăn cái Lão với Bệnh này quá!
Ps: Hay là mình viết vào các "truyện" của mình?
Ước mơ của bác Phi Long, ngay cả nó có thành hiện thực đến mười phần thì em e là nó cũng sẽ không đúng như ước mơ của bác đâu.
Còn cái này:
Mà thậm chí được 3... mà thậm chí được 0, cũng vẫn hơn. Rốt cuộc thì sống để làm gì chứ?
Em xin lỗi trước, bác em có nhiều tài sản bố cho, nên hỏi như thế này em e là phiến diện.
- Các em, hãy viết một đoạn hai câu, câu thứ nhất dùng cấu trúc "rốt cuộc thì - để làm gì chứ" để đặt vấn đề, câu thứ hai dùng cấu trúc "có lẽ - vì" để phỏng đoán vấn đề.
Học sinh giỏi Lan Cải giơ tay.
- Nào, Lan Cải.
- Rốt cuộc thì mây đen để làm gì chứ? Có lẽ trời sắp mưa vì ở trên trời có nhiều mây đen.
- Giỏi lắm.
Phi Long giơ tay.
- Phi Long? - Cô giáo vô cùng ngạc nhiên.
- Vâng! Bà già cầm tờ báo và đi vào toa-lét.
- Phi Long, thế còn các cấu trúc...
- Rốt cuộc thì tờ báo để làm gì chứ? Có lẽ bà đi ị vì bà không biết đọc.
- Anh đã biết thế, và biết thế sẽ càng hay hơn. Nhưng quả thật anh không biết là em cũng biết thế... Tại vì... thực ra... em biết không... khó diễn đạt lắm... Rõ ràng em là con gái, mà thật sự... khó tin quá!
- Chuyện này có lẽ không đơn giản là đơn giản thế. Đào Phò có nghĩ thế không em?
- Thế còn các cấu trúc...
- Rốt cuộc thì Lan Cải để làm gì chứ? Có lẽ Phi Long đi ngủ vì Phi Long không biết đọc.
"nghĩ thế" là nghĩ như Lan Cải hay nghĩ là không đơn giản?
Tiếng Việt quả thật cấu trúc đơn giản quá, "lỏng" tay cái là đa nghĩa ngay.
Em xin lỗi trước, bác em có nhiều tài sản bố cho, nên hỏi như thế này em e là phiến diện.
Cho đến giờ em vẫn chịu, vẫn tiếp tục phân vân.
Quả thật, vì cái này đối với em rất quan trọng và nghiêm túc, cho nên em tuyệt đối không dám chủ quan.
Thực tế, theo một cách nghiêm túc nhất, thì từ trước tới giờ, em mới chỉ mới biết duy nhất có một người mà sẽ tuyệt đối không phân vân.
Và người ấy không phải là bác.
Mà logic thôi, con người không phải là vận tốc ánh sáng, cũng không phải là xá lị.
Ps: À, anh đoán được ai.
PS: À, em đoán là bác đoán đúng.
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...