Kỷ niệm


Đêm hôm ấy em tiễn bạn về đến tận cửa nhà. Cửa này là loại cửa gỗ có hai cánh dày và to mở vào phía trong, vào sảnh đi lên cầu thang bộ của loại nhà cao tầng cũ xây từ ngày xưa.

À quên, cũng phải nói thêm về Xanh Pê-téc-bua, về đường phố và nhà cửa của nó. Ở Mát-xcơ-va thì nói chung không có kiểu đường phố nhỏ, và nói chung không có xe có máy nổ chạy qua chạy lại, với hai bên là những nhà cũ như thế. Một kiểu phố nhỏ để đi bộ, là phố hẳn hoi, nhưng gọi là phố cũng được, gọi là sân nhà khu tập thể mình cũng được, em thích những chỗ như thế, sống ở những chỗ đấy, mình sẽ luôn có cảm giác "ở nhà", thấy cuộc sống nó nhìn được, sờ được, rõ ràng hơn, thật sự hơn, gần gũi hơn, hiện hữu hơn, và đêm ngủ ngon hơn. Thậm chí, em sẽ nói thật, ở đấy, nhiều lúc ngủ với điếm, thấy cảm giác không khác gì ngủ với người yêu.

Vậy là lúc đấy bạn đứng ở trên khoảnh thềm bậc thang nhỏ ở trước cánh cửa đóng, còn em các bác, háo hức như một cậu bé khăn quàng đỏ lần đầu tiên hò hẹn với gái, đứng rón rén, một tay mân mê cúc áo ngực (đ' hiểu sao lại buồn cười thế nữa), một tay vịn vào tường nhà bên cạnh (đ' thể hình dung được), mặt ngước lên, mắt long lanh, và nụ cười chắc là phải hết sức ngô nghê. Tóm lại theo tất cả những gì em vẫn quan niệm về mình, thì tất cả cái bộ dạng đấy tuyệt đối đ' thể nào mà có thể hiểu được. Em đang ngô nghê thì thấy bạn nói, chính xác là "thấy" trước, rồi mới nghe thấy, tại đang ngô nghê, phản xạ nó chắc không được bình thường:

"Mai em lại chờ ở đấy."

Rồi em chưa kịp phản ứng gì, thì bạn đã mở vội cánh cửa, lách vào rất nhanh, em lúc đấy như choàng tỉnh, vội nhoai cổ theo định nói gì đó vuốt đuôi, cũng đ' biết là định nói gì, nhưng cứ nhoai đã, thì cánh cửa đã đóng ngay lại rất nhanh, tí nữa thì tẹt mẹ mũi.

Xuýt tẹt mũi, nhưng lòng ruột phấn khởi vô biên, em hớn hở nhún nhảy tại chỗ, rồi đ' hiểu thế nào, xuýt nữa thì thò tay bấm chuông, may mà kịp nhớ ra, dừng lại, rồi mới quay người bước dọc theo con phố đẹp đẽ xinh xắn (nó tự nhiên đẹp xinh hẳn lên), vừa đi vừa huýt sáo.

"Mai em lại chờ ở đấy."

Sau này em vẫn nghĩ mãi, chẳng hiểu sao, giai điệu tự động buột qua bờ môi huýt sáo lúc đấy lại là "Ngày mai em đi..." của Trịnh Công Sơn.

Xanh Pê-téc-bua nằm ở đầu Vịnh Phần Lan, biển Ban Tích.

Hay đấy là điềm?

PS:
Bác Phi Long bảo em "kỷ niệm St. Peterburg" ở bên tô-phíc nhà bác VMC, mà em lại ngại bác VMC không cảm tình mấy với kiểu bốt bài của em, em bốt tạm sang đây. Bác Long nếu cũng không hài lòng thì cứ nhắc em câu. Không thì em cứ để chỗ này em bốt dần các "kỷ niệm" cũ vào.

Em cũng rủ các bạn khác, bạn nào mà cũng có chuyện cũ hay, mà kể được, thì cùng "kỷ niệm" vào đây với em. Bác Long thấy gì hay, mà thích, thì cứ lấy đưa vào chuyện của bác, vô tư nhá.

Đã có 37 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Nhật Linh bi bô...

"Thậm chí, em sẽ nói thật, ở đấy, nhiều lúc ngủ với điếm, thấy cảm giác không khác gì ngủ với người yêu."

"Hay đấy là điềm?"

Đúng rồi đấy!

Đim-ma bi bô...

=)) Vừa định sống "cao thượng", bị nhục ngay! =))

"Có nên sống cao thượng không?"

Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: "Sống cao thượng sao lại có thể đặt với khái niệm thiệt thòi? Nếu con người sống cao thượng thì cái được rất nhiều, đó là tình thương trách nhiệm, lòng nhân ái, tình cảm đích thực mà con người dành cho nhau."

Bác em phải chịu khó học đi! =))

Anonymous bi bô...

Ừ, Nhật Linh nó làm nhục anh ghê quá.

Mà anh đọc cái chú vừa link, quả thật không thể hiểu được, sao các bạn sinh viên trong nước, anh nhấn mạnh "sinh viên" hẳn hoi nhá, lại có thể tranh luận một cái vấn đề ngu xuẩn đến mức như thế được?

Anh biết là giáo dục xuống cấp thê cbn thảm, nhưng không lẽ đã đến mức chuẩn bị "hoang hóa"?

Vn mình vốn có gốc Nho gia, mà thế này thì đúng là nhục quá!

Đim-ma bi bô...

Bác em lại nặng lời. Gái gửi cho em cả chương trình ti-vi, em thấy các em nó tranh luận thế cũng bình thường.

Nhật Linh bi bô...

Đúng rồi đấy, tranh luận thế có gì mà nhục?

Anonymous bi bô...

Cô Linh, chú Đim bình tĩnh đọc lại xem,

"Có nên sống cao thượng không?"

Anh không hiểu còn cái gì phải tranh luận ở đây nữa?

Hay xem ngay cái quote của thằng Đim ở trên kia, có cậu gì Sơn nói thế này:

"Nếu con người sống cao thượng thì cái được rất nhiều"

Tiến sĩ đ' gì mà nói ngu thế? Nó học tiến sỹ ở đâu?

Nhật Linh bi bô...

Bác Đào fò ơi, nếu bác ranh mãnh thế, thì nói thử xem, như thế nào là cao thượng?

Nhật Linh bi bô...

Chứ chỉ chửi thì cũng không khó lắm.

Anonymous bi bô...

Cao thượng á?

Trong cuộc sống nhá, trong một tình huống bất kỳ nhá, có những cách xử lý theo mức bình thường, bình thường tức là theo common sense.

Nếu hành xử dưới mức đấy, thì chuối, chuối quá thì thành hạ đẳng.

Ngược lại, nếu hành xử trên mức đấy, thì ngon, ngon quá thì thành cao thượng.

Ví dụ, Nhật Linh là gái nhà lành ngây thơ trong trắng đem lòng mê say anh và muốn tèn ten với anh.

Bình thường: Anh bảo anh hoàn toàn vô cảm với Linh, nhưng nếu Linh vẫn muốn tèn ten, thì anh cũng rất thích.

Hạ đẳng: Anh giả vờ mê say lại, và tha hồ tèn ten, tèn ten chán, anh té.

Cao thượng: Anh bảo anh không yêu Linh, nhưng anh quý Linh là gái ngoan, và vì thế, anh không thể tèn ten với Linh.

Đim-ma bi bô...

=)) Đúng là lý luận theo kiểu Đào fò.

Đây, trong ti-vi các em nó đưa ra case thế này, bác em nhiều lý lẽ thì thử chỉ đạo phát xem.

Em nó thấy một con bé bị lạc đường, em nó thương nên đưa con bé về. Về đến nhà, con bé bảo em thấp không bấm được chuông chị bấm chuông gọi mẹ giúp em. Em nó thò tay vào nút chuông thì bị điện giật bất tỉnh. Tỉnh dậy thì xe máy, cell phone, tiền... đã mất sạch. Hóa ra bị lừa đảo. Em nó bảo muốn sống cao thượng lắm nhưng từ sau gặp tương tự thì chắc không dám cao thượng nữa.

Bác chỉ đạo thế nào?

Anonymous bi bô...

Nếu là Nhật Linh thì lần sau thế nào em ơi?

Nhật Linh bi bô...

Em vẫn đưa.

Đim-ma bi bô...

Cái Linh có bố giàu nứt, mai nó lại có xe mới hơn để đi, thì bác phải đặt case khác.

Nếu Linh là sinh viên, cái xe máy là cả một tài sản, lần đấy bị lừa, phải kỳ cục vừa học vừa đi làm, giành dụm, bao lâu mới mua được xe mới, vừa vác xe mới ra đường, lại gặp ngay một con bé đi lạc.

Đấy, dám đưa tiếp?

Anonymous bi bô...

Thằng ôn Đim nó có lý đấy Linh ạ.

PS: Anh chỉ nói thêm là đưa trẻ lạc là chuyện bình thường, chả có đ' gì đáng gọi là cao thượng cả, nhưng anh không muốn chửi thêm các bạn sinh viên, và làm lệch hướng nội dung ở đây, cứ coi như là có một tình huống như thế, có cao thượng, không cao thượng thật. Ok.

Nhật Linh bi bô...

Thế thì em không biết. Nếu thử nhập vai, sợ cũng không đúng được.

Anonymous bi bô...

Ừ, kể cũng khó, con bé đấy, có thể chả sao, có thể lạc cả đêm, gặp bọn mất dạy, có thể bị bắt, bị bán sang Trung Quốc.

Nếu tình hình cướp hiếp giết lúc đấy đang sôi động, có thể cách xử trí của em sẽ khác, nếu yên ổn bình thường, lại sẽ khác.

Có quy tắc chung nào không?

PS: Tiếc quá, không thấy lão Phi Long đâu.

Đim-ma bi bô...

Lằng nhằng phức tạp phết. Các em sinh viên trong nước nó nói lăng nhăng là phải. Bác Đào fò nhiều sáng kiến chịu khó động não tiếp đi.

Anonymous bi bô...

Anh nghĩ ra rồi, nhưng phải đi bây giờ, lúc nào vào sẽ trình bày tiếp.

Hai đứa chúng mày tự tán nhau đi.

Chim Xanh bi bô...
This comment has been removed by the author.
Chim Xanh bi bô...
This comment has been removed by the author.
Chim Xanh bi bô...

Hôm qua em có viết về một kỷ niệm của mình và bốt vào đây. Nhưng hôm nay em đọc lại thấy chuyện phô quá nên đã xoá. Để hôm khác em viết lại. Các bác thông cảm. :)

Đim-ma bi bô...

Chim xanh viết lại luôn đi, kỷ niệm gì đấy, làm tò mò quá. Ở đây chắc có mỗi Phi Long là không "phô" thôi, còn không ít thì nhiều, đều "phô" hết ấy mà.

Ps: "phô" nhất là Đào fò.

Chim Xanh bi bô...

Ừ, để từ từ mình tính. Cơ mà ai lại đi so cả bác Đào fò bao giờ! :)

Yến Lan bi bô...
This comment has been removed by the author.
Yến Lan bi bô...

My memory: "CELESTIAL PHENOMENON"

This year he has arrived to have rest at the sea, the biggest, or just less than the biggest in the world.

The nearest city is where that just hardly more than 20 kilometres from there, the road is not broad but it’s absolutely easy to go, and yet now is not a vacation, not a holiday so it will not be full of people. He already several times came here before.

Staying in hotel at that city for one night, in the evening he has called to his room the girl who works as the beater on the back, one bottle of Vodka with 5 dishes from sea crabs.

"Why did you eat nothing, only put all there and smell?" The girl has asked, not a local voice.

"Yeah, I’ve just eaten to satiety before coming in the city. But ‘cause I already was here, it’s better to call all as it is necessary, the first, it’s a good habit, the second, that smells as by the sea."

"And what is your following good habit?"

"That’s all. If you’re hungry, eat some for me, don’t forget to close the door as you leave, school fees are there on the table. Good night!" He has left the sofa, went to the bedroom.

(Too effeminately!)

http://www.dividedbytruth.org/images/effeminate_men-kilts.jpg

Anonymous bi bô...

Kỷ niệm của tôi: "THIÊN TƯỢNG"

Năm này anh tới để nghỉ ngơi ở biển, lớn nhất, hoặc chỉ nhỏ hơn cái lớn nhất trên thế giới.

Thành phố gần nhất là ở đâu chỉ hơn 20 ki-lô-mét một ít từ đó, đường không phải rộng rãi nhưng cái đấy là tuyệt đối dễ dàng để đi, và hơn nữa bây giờ không phải một kỳ nghỉ, không phải ngày hội như vậy cái đấy sẽ không đầy người. Anh cũng đã vài lần đến đây trước đây rồi.

Ở lại trong khách sạn tại thành phố đấy trong một đêm, vào buổi tối anh đã gọi tới phòng của mình cô gái mà làm việc như người đấm lưng, 01 chai Vodka cùng với 05 món ăn từ những con cua biển.

"Vì sao anh không ăn gì, chỉ để tất cả ở đó và ngửi?" Cô gái hỏi, không phải một giọng nói địa phương.

"Ùh, anh chỉ vừa ăn đến phát ngấy trước khi vào thành phố. Nhưng vì anh đã ở đây, cái đấy là tốt hơn để gọi tất cả như là cần thiết, đầu tiên, nó là một thói quen tốt, thứ hai, cái đấy ngửi như là ở biển."

"Và cái gì là thói quen tốt tiếp theo của anh?"

"Đấy là tất cả. Nếu em đói, hãy ăn gì đó hộ anh, đừng quên đóng cửa lúc em đi, tiền học phí ở trên bàn. Chúc ngủ ngon!" Anh rời ghế xôfa, đi tới buồng ngủ.

(Very bassia!)

PS: Đim-ma công nhận anh dịch chuẩn không?

Đim-ma bi bô...

Моя память: "АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ"

В этом году он прибыл, чтобы иметь отдых у моря, самого большого, или только меньше чем самое большое в мире.

Ближайший город - то, где то только едва больше чем 20 километров оттуда, дорога не широка, но это абсолютно легко поехать, и все же теперь не является каникулами, не праздником, таким образом та не будет полна людми. Он уже несколько раз приезжал сюда раньше.

Оставаясь в гостинице в том городе в течение одной ночи, вечером он призвал к своей комнате девушку, которая работает как венчик на спину, одну бутылку Водки с 5 блюдами из морских крабов.

"Почему ты ничего не ел, только поместите все там и нюхал?" Девушка спросила, не местный голос.

"Да, я только что ел досыта перед вхождением в город. Но раз я уже был здесь, лучше назвать всё как положено, во-первых, это хорошая привычка, во-вторых, это пахнет морем."

"И какова твоя следующая хорошая привычка?"

"Всё. Если ты голодна, есть что нибудь ради меня, не забудь закрыть дверь, как отойдёшь, деньги за обучение там на столе. Спокойной ночи!" Он остал диван, пошел к спальни.

(Слишком женоподобно!)

Chim Xanh bi bô...

Nói chung, ai đã biết em thì đều thấy em không phải cái hạng nói xong rồi để đấy. Em xin kể một kỷ niệm nho nhỏ.

DẮT GÁI DẠO VƯỜN ĐÀO

Tháng Chạp năm đấy, đường Lạc Long Quân chưa to đẹp như bây giờ, một bên đường vẫn là khu đất trồng đào rộng bát ngát, bên đường còn lại đã mọc lên cái công viên nước Hồ Tây mà nguyên cũng là đất trồng đào của cái gọi là vườn Đào Nhật Tân ngày trước. Anh đi vào một cái ngõ loằng ngoằng để gửi xe, rồi cùng em trở ra đường cái và bắt đầu tản bộ xem hoa. Ban đầu thì xem chợ hoa bày biện dọc hai bên đường, nhưng chỉ được một lúc là anh kéo tay em dắt thẳng xuống khu đất trồng đào, rồi lòng vòng ngang dọc thế nào chẳng nhớ rõ. Anh có cảm tưởng là chúng mình có đi hết ngày cũng không đi hết cái khoảng không gian bát ngát sắc đỏ sắc hồng của những cánh hoa đào, thậm chí anh còn mong là chúng mình chẳng thoát ra. Dù sao, em là một cô gái không phải xinh đẹp gì, và nếu không có cái vườn đào ngày ấy thì chắc anh cũng không bao giờ nhớ ra em, kể cả là những cái hôn và cả những cái khác nữa...

Đấy là một buổi chiều sớm, hoặc quá trưa và như còn khoảng một tuần nữa thì đến Tết. Thời tiết phải nói là quá đẹp để đi lang thang tản bộ cả gái, không cứ là đi xem hoa. Nắng hừng sáng, nhưng không chói, cái nắng khiêm nhường trong thời khắc giao mùa của trời đất. Gió mát dìu dịu, và hẳn là các cánh hoa phải rung rinh. Mùi của đất, của hoa, của cây cỏ, của nắng, của gió và cả mùi của gái, cả mùi của những người trồng hoa, người đi xem hoa mua hoa đây đó, tất cả làm nên một không thời gian thanh bình tròn đầy và anh, mà có lẽ cả em, đều tận hưởng một cảm giác vui thích tự chính bên trong mình. Trong cái biển đào hoa bát ngát khó tả đấy, anh đã nghĩ là mình có thể đi hết như thế cả ngày, thậm chí là cả đời... Sau này, trên một chuyến xe trở về nhà sau chuyến đi chơi xa, anh có một cái cảm nghĩ từa tựa thế; khi xe đi vào địa phận thành phố, nhìn qua ô cửa kính anh thấy những hạt mưa lất phất rơi trong không gian tranh sáng tranh tối ảm đạm giữa bóng tối và đèn điện, và một nỗi buồn tẩm ngẩm bên trong anh cứ thoát ra dìu dặt. Anh đã nghĩ là xe cứ đi chầm chậm mãi thế, và anh có thể ngồi lặng yên bên ô cửa kính mãi mãi như thế.

Chim Xanh bi bô...

Màu đào hoa có làm anh quên mất em lúc đấy? Em là một cô gái rất thích hoa hoét. Thích hoa hoét theo nghĩa đen, và đấy có thể chính là lý do anh rủ em đi xem hoa. Anh nhớ em thích nhất là hoa trạng nguyên. Cái này có lẽ có nguyên do từ truyền thống học hành trong nhà em, như toàn là tiến sĩ mới giáo sư, hay ít ra cũng phải là thạc sĩ. Nhưng truyền thống này dường như đã chính thức chấm hết, bởi em là cô út trong gia đình, trên chỉ còn có hai cô chị. Anh thì lúc đấy, và thực sự ngay cả lúc này, hoàn toàn không am hiểu mấy về hoa hoét. Dù anh cũng hay hóng chiện các cụ và biết một cái thú phong lưu tao nhã là uống rượu ngắm hoa thưởng nguyệt. Nhưng như anh nghĩ, muốn thưởng ngoạn mấy thú cao nhã đấy cũng như nghệ thuật thẩm mỹ này nọ thì phải có không gian và thời gian thích hợp, chứ không thể theo cái lối tàu nhanh. Tàu nhanh là rất dễ tàu hoả vào ga, lại thành ra một cái lũ hâm dở đang hằng ngày luyên thuyên như con cóc kụ ngoài kia. Anh chưa có những khoảng không gian và thời gian như thế, hoặc có thì anh đã để dành vào các chuyện khác.

Như thế, em đã có một buổi chiều chỉ bảo thoải mái cho anh về hoa hoét, tha hồ khoe khoang kiến thức về hoa hoét của mình. Nào là cứt lợn, thài lài, thạch thảo, cúc dại với ba màu, với cánh đơn cánh kép các kiểu... nào là tú quyên, hải đường, thuỷ tiên, cẩm chướng... v.v. Không biết cái lúc anh vờ như là đang chăm chú nghe em giảng bài đấy, thì trong đầu anh ngẫm ngợi nỗi gì, chỉ biết tầm xẩm chiều em hỏi lại anh tên của hoa này hoa nọ thì anh ậm ậm à à rồi trả lời xiên xẹo rất nhố nhăng. Cũng may, có nhiều chuyện trước đó anh hay lấy cớ là đãng trí nên có thể em đã quen, đã không giận dỗi gì nhiều.

Khi anh đèo em ra về, trong một tâm trạng lơ đãng anh đã tông thẳng vào đít xe đạp của ông già ngay chỗ rẽ khỏi đường Lạc Long Quân. Ông già ngã sấp ngã ngửa khỏi xe, hai đứa ngay tức thì xuống xe, dìu cụ với xe đạp vào lề đường rồi xin lỗi tíu ta tíu tít. Cũng may cụ già không thương tổn gì nhiều và bỏ qua cho đôi trẻ nhỏ. Chắc khi đấy, mặt anh còn đỏ hơn cả hoa đào ngày ấy. Nhục nhã khôn tả!

Hay chẳng phải em, chẳng phải cái vườn đào, mà chỉ bởi cái vụ tông xe đấy mà anh nhớ ra em?

Phi Long bi bô...

"That December, the road Lac Long Quan was yet not such big as now, in one of its sides there’s still a whole spacious field where peach blossom grow, and in the other side the water park named West Lake has already grown, directly at the earth, what’s a peach garden earlier."

(Yeah… So androgynously!)


Trò viết lách này thế mà hóa ra lại là một thú vui tao nhã thật. Anh viết "Thiên tượng" đang bị thiếu tư liệu. Anh phải đi thực địa ít hôm. Anh gán quyền Admin cho Đim-ma với Đào phò rồi, ở nhà trông nhà, good boys!

Phi Long bi bô...

Anh tìm thấy cái email, đã invite "Blue Cock" làm thêm cái nick bên này rồi đấy, join up!

Đim-ma bi bô...

"Тот декабрь, дорога Лак Лонг Куан ещё не такая большая как сейчас, на одной из её сторон ещё целое просторное поле где растут персиковые цветы, а на другой стороне уже вырос новый водной парк под названием Западное Озеро, прямо на той земле, что раньше было персиковым садом.

(Доволбно гермафродитнo!)"


"Anh gán quyền Admin cho Đim-ma với Đào phò rồi" - Phi Long không ngại Đào fò à? Ngày xưa y làm Admin, đã phá nát cả diễn đàn thanh niên xa mẹ Thăng Long đấy. =))

Nhật Linh bi bô...

"Phi Long không ngại Đào fò à? Ngày xưa y làm Admin, đã phá nát cả diễn đàn thanh niên xa mẹ Thăng Long đấy." - Tội nghiệp Đào fò!

"À quên, cũng phải nói thêm về blog Phi Long, về đường phố và nhà cửa của nó. Ở tnxm Thăng Long thì nói chung không có kiểu đường phố nhỏ, và nói chung không có xe có máy nổ chạy qua chạy lại, với hai bên là những nhà cũ như thế. Một kiểu phố nhỏ để đi bộ, là phố hẳn hoi, nhưng gọi là phố cũng được, gọi là sân nhà khu tập thể mình cũng được, em thích những chỗ như thế, sống ở những chỗ đấy, mình sẽ luôn có cảm giác "ở nhà", thấy cuộc sống nó nhìn được, sờ được, rõ ràng hơn, thật sự hơn, gần gũi hơn, hiện hữu hơn, và đêm ngủ ngon hơn...

Hay đấy là điềm?"

Anonymous bi bô...

"Tháng mười hai ấy, đường Lạc Long Quân vẫn chưa to như bây giờ, ở một phía của nó vẫn còn nguyên cánh đồng bát ngát ở đó hoa đào mọc, còn ở phía kia đã mọc lên một công viên nước mới có tên là Hồ Tây, ngay trên đất, chỗ mà trước kia đã là vườn đào."

(Yeah... What a pederasty!)


PS: Nhật Linh có muốn bị cướp lại cái bảng hay không?

Chim Xanh bi bô...

Phận em bi giờ xin được gửi nhờ nơi các bác, các bạn. Nhất là các bạn gái!:)

Anonymous bi bô...

Chim xanh nếu mà là Bướm thì chỉ cần tránh xa thằng Đim-ma ra là được.

PS: Còn "Nếu là Trym" thì nhớ tránh xa Phi Long. =))

Chim Xanh bi bô...

Yeah... seem a bit androgynous.

Em tránh cả hai! :)

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...