


Một tàu hải cảnh Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
Một chuyên gia về hải quân Trung Quốc của Mỹ, người đầu tiên công bố thông tin tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc “vờn nhau” nhiều ngày qua ở Bãi Tư Chính trên Biển Đông, nói rằng tình hình vẫn “rất căng thẳng” và vụ việc này “có thể xấu đi”.
Ông Ryan Martinson, giảng viên tại Trường Hải Chiến Hoa Kỳ, hôm 17/7 nói với VOA tiếng Việt rằng Trung Quốc “quyết tâm ngăn chặn Việt Nam khai thác tài nguyên dưới đáy biển”, sau khi Hà Nội “cho phép công ty dầu khí Nga Rosneft thuê giàn khoan dầu của Nhật là Hakuryu 5 để khoan thăm dò vùng biển nằm ở phía Tây của Bãi Tư Chính”.
Dựa trên các dữ liệu liên quan, nhà nghiên cứu về hải quân Trung Quốc nói thêm rằng Bắc Kinh mấy ngày qua “rõ ràng đã tìm cách gây áp lực để buộc Việt Nam ngừng các hoạt động ở đó” bằng cách “triển khai các tàu của cảnh sát biển tới gần Hakuryu 5 để đe dọa” cũng như sử dụng tàu Haiyang Dizhi 8 “thực hiện việc khảo sát địa chấn ở phía bắc của giàn khoan dầu” với “sự hộ tống của các tàu cảnh sát biển, mà một số vũ trang hùng hậu”.
Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington hôm 16/7 cũng công bố một nghiên cứu chi tiết về các hành động mang tính “đe dọa” này của Trung Quốc.
Ông Ryan Martinson trên một tàu hải cảnh trong một chuyến thăm Trung Quốc

Từ Thức - Người Hong Kong ngu thật, không biết suy nghĩ khôn ngoan: Trung Quốc nó mạnh lắm, không làm gì nổi nó đâu. Đằng nào Hong Kong vài chục năm nữa cũng trở thành Tàu, chống nó chỉ khổ cho mình và vợ con mình. Tự do, độc lập là chuyện xa vời. Kệ nó, nó làm gì thì làm.
- Người Algérie ngu thật, mắc mớ gì phải xấu hổ, xuống đường vì bị lãnh đạo bởi một ông già bán thân bất toại, gần đất xa trời, tham quyền cố vị, và một tập đoàn mafia, coi đất nước như của riêng. Chuyện giữa họ với nhau, mình có làm chính trị đâu mà dính vào.
- Người Venezuela ngu thật, ngày đêm chống độc tài. Nếu mình biết an phận làm ăn, không chống phá người ta, độc tài nó có làm gì mình đâu?
- Dân Soudan ngu thật. Nghèo đói mà bày đặt đòi dân chủ, nhân quyền. Dân chủ, nhân quyền có mài ra ăn được không?
- Người Đông Âu ngu thật, mấy tháng nay bỏ cả làm ăn, rầm rộ đi biểu tình chống tham nhũng. Tham nhũng ở đâu chẳng có, thời nào chẳng có, chống làm cái gì, cũng vô bổ như đánh nhau với cái cối xay gió?
- Dân Indonésie ngu thật,Tàu nó nhân đạo cho vay cả tỷ dollars để làm đường xe lửa, xa lộ nhưng từ chối, sợ lãi nặng bị nó xiết cổ. Sợ bóng sợ gió, còn lâu mới khá. Bụt từ oản chiêm. Nó cho thì cứ nhận. Xây đường một nửa, cũng còn một nửa, có đồng ra đồng vào, cất lều cho vợ bé, đưa bồ nhí đi shopping ở Singapore.
- Người Đài Loan ngu thật. Một hòn đảo nhỏ bằng cái kẹo, làm sao đương đầu với một tỷ rưỡi người Tàu. Sao không biết phận mình, khôn ngoan nuốt nhục, sống cho qua ngày? Một sự nhịn là chín sự lành.
- Người Mỹ, người Nhật, người Pháp, người Anh ngu thật. Tàu nó bỏ công sáng chế ra điện thoại, computers, bán rẻ, sẵn sàng cộng tác, đào tạo cán bộ dùm, kể cả cán bộ quốc phòng, tại sao nhẫn tâm từ chối, không sợ phụ lòng người tốt?
Tại sao thiên hạ làm những chuyện vô bổ? Để thì giờ quý báu đi bão ủng hộ bóng tròn, đi chùa cầu vong, có sướng và hữu ích hơn không.
Thấy cái ngu của thiên hạ, bực mình, không muốn ‘’bức xúc‘’ cũng không được.
T.T.
Tác giả gửi BVN


Vương Ngôn
Trên 15.000 hộ dân trong tổng số 15.853 hồ sơ bị bồi thường ngược đãi giải toả nhà đất giao cho chính quyền địa phương thực hiện dự án. Trong đó có hơn 3.000 căn nhà dân nằm ngoài ranh quy hoạch bị chính quyền cưỡng chế đập phá tan tành. Nhà thờ, nhà nguyện, nhà chùa cũng phải “bái phục” lợi ích nhóm. Tại thời điểm 2013, Sở Tài chính TP.HCM đã giải ngân gần 40 ngàn tỷ đồng. Đến nay, 23 năm trôi qua, vùng đất vàng này vẫn bị bỏ hoang. Đã có hơn 11.000 đơn thư khiếu nại tố cáo trong suốt thời gian dài. Dự án này đã trở thành đỉnh điểm đạt nhiều kỷ lục: số diện tích đất thu hồi trái phép ngòai ranh quy hoạch nhiều nhất. Số người chết oan nhiều nhất. Số vụ kiện dân sự ra toà nhiều nhất. Số người bị thất nghiệp nhiều nhất...dẫn đến số lãnh đạo trả lời trái luật và hứa lèo với dân nhiều nhất. Số km đường có kinh phí xây dựng đắt nhất thế giới. Nỗi đau chồng chất nỗi đau! Nỗi ám ảnh hàng ngàn năm sau đối với người dân Thủ Thiêm. Kể từ hôm nay, Việt Nam Thời Báo sẽ đăng những phần chính quá trình diễn kịch của UBND TP.HCM trong suốt thời gian 23 năm thực hiện một dự án đầu tư đầy máu và nước mắt!
Tìm mọi cách đánh tráo quy hoạch Thủ Thiêm
Sau khi có Thông báo số 36-TB/TW ngày 23/11/1992 của Bộ Chính Trị về việc quy hoạch tổng thể xây dựng TP. HCM và Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) tại Hội nghị thường trực của Chính phủ ngày 10-3-1992. Ngày 16/01/1993, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 20/TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể xây dựng TP.HCM. “ Cần xây dựng TP.HCM thực sự là thành phố văn minh của Nhân dân lao động...” Điều 2 quyết định này nêu rõ: “ Cho phép UBND TP.HCM thực hiện quy chế kiến trúc sư trưởng thành phố để tập trung đầu mối trong quản lý xây dựng tại thành phố. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế kiến trúc sư trưởng TP.HCM và ban hành điều lệ quản lý xây dựng tại thành phố bảo đảm việc xây dựng theo đúng quy hoạch đã được duyệt.”
Căn cứ vào Quyết định số 20/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/5/1996 UBND TP.HCM có Tờ trình số: 1861/TT-UB-QLĐT kèm theo bản đồ quy hoạch gửi Thủ tướng Chính phủ “xin phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000”. Căn cứ Tờ trình này và Văn bản đề nghị số 621/BXD-KTQH ngày 15/5/1996 của Bộ Xây dựng. Ngày 04/6/1996, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số: 367/TTg “ Phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.” với quy mô tổng diện tích 930 ha, trong đó: Khu đô thị mới 770 ha. Khu tái định cư 160 ha. Về quy hoạch phân khu chức năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quyết định 367/TTg quy định rõ: trong diện tích 770 ha bao gồm 133 ha mặt nước sông Sài Gòn và 637 ha được phân ra các khu chức năng như sau:
Người lái tàu cao tốc chạy tuyến Bắc Kinh và Quảng Châu. Ảnh chụp hôm 26 tháng 12 năm 2012.
Tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa 14 diễn ra ở Hà Nội, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhiều cử tri, trong đó có những chuyên gia kinh tế, kỹ thuật rất bức xúc về thông tin chỉ có nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm đến dự án cao tốc Bắc - Nam. Quan ngại này từng được nêu ra qua Bản Tuyên bố liên quan do các tổ chức dân sự độc lập và người quan tâm tham gia ký tên.
Dự án “khủng”Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam là dự án lớn nhất của ngành giao thông Việt Nam từ trước đến nay. Dự án được cho biết có tổng chiều dài hơn 1.560 km nối Hà Nội và TP. HCM, đi qua 20 tỉnh, thành với 27 nhà ga, khởi điểm từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Hòa Hưng (TP HCM). Tổng mức đầu tư dự tính khoảng 58,71 tỷ USD cho các hạng mục: Giải phóng mặt bằng, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn, lãi, phí, phí dự phòng… Số tiền 58,71 tỷ USD mới chỉ là chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Còn khi vận hành, thời gian đầu sẽ lỗ, nhà nước phải hỗ trợ 10-12 năm qua chi phí duy tu, bảo dưỡng.
Khi được Quốc Hội thông qua, dự án sẽ được khởi động xây dựng theo hai giai đoạn: Từ năm 2020 đến 2032 đầu tư xây dựng đoạn Hà Nội - Vinh và Nha Trang - TP. HCM. Từ năm 2032 đến 2050 đầu tư xây dựng đoạn Vinh - Nha Trang, trong đó đoạn Vinh - Đà Nẵng hoàn thành năm 2040, đoạn Đà Nẵng - Nha Trang hoàn thành năm 2050.
Đơn vị tư vấn đề xuất thực hiện theo hình thức công - tư (PPP). Trong đó, ngân sách nhà nước không dưới 80% (gần 47 tỷ USD), chỉ 20% vốn tư nhân (gần 12 tỉ USD).
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam nói với truyền thông trong nước rằng sự cần thiết đầu tư dự án phải chứng minh bằng hiệu quả kinh tế - xã hội và hiệu quả tài chính, nhưng với dự án này, hiệu quả tài chính không đạt.
Kỹ sư xây dựng cầu đường Trần Bang từ Sài Gòn cho rằng chưa nên thực hiện dự án vì thứ nhất là không có tiền, thứ hai là không thấy được hiệu quả kinh tế.
“Theo tôi thì chưa nên làm bởi hạ tầng chỉ làm khi có dư tiền. Việt Nam bây giờ phải đi vay, mà vay thì đè lên công nợ mà người dân phải gánh. Tiếp theo là hiệu quả của công trình khi hoàn tất. Làm một dự án thì phải tính đến chuyện thu hồi vốn. Khách du lịch thì không bao nhiêu, khách đi làm hàng ngày thì ai mà đi đường sắt cao tốc vì có ai ở Sài Gòn mà đi làm ở Nha Trang đâu, ví dụ thế.
Cao Thiện Văn (Gao Shanwen 高善文)
Thu Thủy tổng thuật
VietTimes - TS Cao Thiện Văn vừa có bài nói chuyện gây chấn động thế giới mạng khi ông này phân tích về quan hệ Trung Quốc - Mỹ và phát biểu: "Chúng tôi thì đã già rồi, coi như không tính đến, nếu lần này xử lý không tốt quan hệ Trung - Mỹ thì những người trẻ 30 tuổi trở xuống hãy gội đầu cho tỉnh ngủ, chuẩn bị sống những ngày khốn khổ”.
TS Cao Thiện Văn
Giữa lúc cuộc Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ đang diễn ra gay gắt, ngày 28/7 vừa qua, Tiến sỹ Cao Thiện Văn, nhà phân tích hàng đầu của Công ty “An Tín Chứng khoán” (Essence Securities) đã có bài diễn thuyết trong hơn 70 phút tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty “Sơn Tây Chứng khoán”.
Bài nói với chủ đề chính là quan hệ Trung - Mỹ và Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ này lập tức được đưa lên Youtube và tràn lan các trang mạng. Nhiều ý kiến đánh giá: mức độ bạo dạn của Cao Thiện Văn khiến người ta “há hốc miệng”, nội dung “kích thích” nhất là ông Văn cho rằng: “Chúng tôi thì đã già rồi, coi như không tính đến, nếu lần này xử lý không tốt quan hệ Trung - Mỹ thì những người trẻ 30 tuổi trở xuống hãy gội đầu cho tỉnh ngủ, chuẩn bị sống những ngày khốn khổ”.
Ngay sau khi buổi lễ này kết thúc, trên mạng lập tức xuất hiện các đoạn ghi âm cùng đủ loại bài tốc ký, phân tích về nội dung diễn thuyết của Cao Thiện Văn. Nhìn chung các ý kiến bình luận đều đánh giá Cao Thiện Văn đã nói ra những vấn đề mà mọi người đang lo ngại, hàm lượng thông tin rất cao...
Với việc D. Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ quan hệ Mỹ - Trung ngày càng xấu đi
Theo nhận xét của một người được nghe Cao Thiện Văn diễn thuyết hôm 28/7 thì bài nói của ông có thể tóm lại gồm mấy vấn đề chính:
Thứ nhất, tiến hành cái gọi là “Chiến tranh phản kích tự vệ” (phi nghĩa) với Việt Nam khi xưa là bản lập công về ngoại giao khiến Mỹ chấp nhận Trung Quốc;
Thứ hai, mở cửa đối ngoại, bản chất cốt lõi là mở cửa với Mỹ; đó là quyết sách quan trọng của Đặng Tiểu Bình vào thời kỳ then chốt;
Thứ ba, sau khi Liên Xô giải thể, giá trị chiến lược của Trung Quốc đối với Mỹ giảm thấp, Đặng Tiểu Bình đề ra Phương châm 16 chữ “Bình tĩnh quan sát, giữ vững trận địa, ẩn mình chờ thời, quyết không đi đầu”; thực ra một lãnh tụ khác cũng đã đưa ra đề nghị tương tự “silence makes big money”.
1. Qua vụ hàng trăm cán bộ, giảng viên, công nhân viên, kể cả Phó hiệu trưởng, Trường đại học Tôn Đức Thắng ký kiến nghị gửi lên những cấp cao nhất của bộ máy cai trị, tố Tổng liên đoàn Lao động VN (gọi tắt là công đoàn) ăn bám, sống tầm gửi, ký sinh, vòi tiền công sức mồ hôi nước mắt của người lao động, có thể thấy những tổ chức chính trị xã hội xứ này ngoài việc chỉ làm nhiệm vụ trang trí, hình thức, vô tích sự, tốn kém ngân sách, thì còn rất tệ hại, chứa nhiều ung nhọt.

Hiệp định không tên mà ông Thể nêu ra được ký giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngoài điều khoản Việt Nam không có quyền chỉ định thầu, chắc chắn sẽ có nhiều điều khoản khác gây bất lợi cho Việt Nam, chỉ có lợi cho phía Trung Quốc. Nhà lãnh đạo nào của Việt Nam đã ký với Trung Quốc hiệp định không tên mà ông Thể nêu ra, chắc chắn sẽ bị lịch sử phán xét và nguyền rủa.
Hôm qua, mồng 5-6, trả lời chất vấn của quốc hội, ông bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có tiết lộ: "Giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định, theo đó, phía Trung Quốc có quyền chỉ định nhà thầu. Phía Việt Nam không có quyền chỉ định nhà thầu, đành phải chấp nhận". Thông tin ông Thể đưa ra đã nêu lên một sự thật cay đắng: các công trình giao thông mà Việt Nam vay tiền của Trung Quốc chỉ làm lợi cho phía Trung Quốc, gây thiệt hại cho Việt Nam dù ông Thể không cho biết đó là vốn vay thương mại hay vốn vay ODA. Tại sao lại thế?
Theo thông lệ quốc tế, nếu một quốc gia vay vốn từ các quốc gia khác hay từ các tổ chức tài chính theo hình thức vốn vay thương mại, quốc gia vay vốn đó hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn nhà thiết kế, nhà tư vấn giám sát và nhà thầu xây dựng bằng hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu. Nếu vốn vay có nguồn gốc từ các quốc gia và tổ chức tài chính có trách nhiệm, có độ minh bạch và công khai cao, các quốc gia và tổ chức tài chính này sẽ yêu cầu nước vay vốn đấu thầu dự án công khai và minh bạch. Trong quá trình triển khai dự án, quốc gia và tổ chức tài chính cho vay sẽ tiến hành kiểm tra và giám sát dự án để dự án có tiến độ đúng cam kết và có chất lượng- hiệu quả cao. Có một thời gian dài, Việt Nam đã đi theo hướng này.



Ông Hoàng Tiến Đức (bìa phải) - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La - chứng kiến cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam ông Lò Văn Huynh, trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ cắt từ clip.) |
Thẩm quyền kiểm duyệt bao quát của Facebook, kết hợp với yêu cầu từ các chính phủ để lại quá nhiều rủi ro cho tự do ngôn luận, tự do internet. Ảnh minh họa: Electronic Frontier Foundation.
Thông tin từ báo cáo minh bạch mới đây của Facebook cho thấy trong nửa sau năm 2018 Việt Nam đã gửi hàng loạt yêu cầu Facebook kiểm duyệt nội dung hoặc cung cấp thông tin dữ liệu về người dùng Facebook tại Việt Nam.
Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018, Facebook hợp tác với chính quyền Việt Nam nhưng mức độ hợp tác giới hạn vào việc ngăn chặn tiếp cận nội dung, chứ chưa đến mức cung cấp thông tin người dùng.
Cùng trong giai đoạn đó, trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 5/9/2018, bà Sheryl Sandberg - Giám đốc hoạt động của Facebook - đã cho biết Facebook không có máy chủ ở Việt Nam và công ty này “không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, bao gồm cả thông tin về chính trị”.
Báo cáo minh bạch của Facebook cho thấy công ty này tự kiểm duyệt nội dung dựa trên hai tiêu chí: Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng (Community Standards); Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual Property).
Facebook cũng chấp nhận yêu cầu kiểm duyệt hoặc yêu cầu cung cấp thông tin từ bên ngoài thông qua hai cơ chế yêu cầu pháp lý (legal requests).
Đó là: Yêu cầu thông tin người dùng từ chính phủ (Government Requests for User), và Yêu cầu hạn chế/ngăn chặn tiếp cận nội dung (Data Content Restrictions).
Loại yêu cầu pháp lý đầu tiên chỉ chính phủ các nước mới được dùng. Loại yêu cầu thứ hai có thể được dùng bởi cả các chính phủ, cá nhân và các doanh nghiệp lớn có quyền lợi bị ảnh hưởng.
Các yêu cầu thông tin người dùng từ chính phủ được chia ra làm ba loại:
§ Yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục pháp lý (Legal Process);
§ Yêu cầu cung cấp thông tin trong tình huống khẩn cấp (Emergency); và
§ Yêu cầu bảo toàn thông tin trong lúc chờ thực hiện thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin (Preservation).
Trong loại yêu cầu thứ ba đó, Facebook chỉ lưu lại các lưu chụp nhanh thông tin (snapshot) theo yêu cầu, nhưng họ không chuyển bất kỳ lưu chụp hay thông tin nào cho bên yêu cầu, trừ phi Facebook chấp thuận một yêu cầu cung cấp thông tin của bên đó.
Facebook áp dụng các yêu cầu hạn chế/ngăn chặn tiếp cận với nội dung tùy vào luật địa phương mỗi nước. Cho nên nếu nội dung bị ngăn chặn thì chỉ là với người dùng Facebook trong khu vực quốc gia nơi Facebook đã nhận và chấp thuận yêu cầu, chứ không áp dụng với người dùng Facebook khắp nơi.
Bên cạnh hạn chế tiếp cận nội dung, Facebook cũng có thể chấp nhân yêu cầu hạn chế tiếp cận một số tài khoản cá nhân (profile) Facebook.