Những người trym ngắn... ngồi học Piano (5)

LES MISÉRABLES... NGỒI HỌC PIANO
(Phần 05)

Anh thấy 4c anh hễ cứ lên đây, hay bất cứ một diễn đàn nào khác, y như rằng, trước sau, kiểu gì rồi cũng sẽ túm nhau lại và lôi Phật anh anh ra để bàn luận. Một người đẹp trai thông minh anh tuấn nhàn nhã chắp tay sau đít như anh, ngó qua vài tụ điểm lăn lê bò toài của 4c, sẽ không khó nhận ra ngay một điều: Việt Nam ở gần xích đạo quá, hậu quả là 4c anh đa phần mang nặng phẩm chất của giai chuyên văn, thậm chí chuyên ngữ... (buồn cười đé0 tả!), giai khối xã hội, trường hợp đỡ nhất thì có thể học toán, thậm chí chuyên toán — nhưng là chuyên toán Việt Nam...

Tất nhiên 4c lại đòi ngắt lời anh, và cãi "Việt Nam thi toán quốc tế toàn được giải đấy anh..." — anh thậm chí chả buồn nghe 4c kết thúc cái mệnh đề niềm tự hào nước việt ấy, chỉ nhìn 4c bằng ánh mắt trong sáng và độ lượng, rồi nhẹ nhàng hỏi 4c rằng "4c có biết những cái đội tuyển tinh hoa con cháu lạc hồng mà đã được tinh tuyển, được khổ luyện hàng năm giời như luyện gà đi chọi, những niềm tự hào của 4c, trong những cái cuộc ấy sẽ tranh tài với những ai không?" — tất nhiên 4c chả có điều kiện biết, cho nên anh lại ôn tồn dạy tiếp "Thằng bạn anh hôm trước trong lúc đang ôm trym chạy nhớn nhác, vô tình có mảnh giấy dán ngay gần cửa nhà vệ sinh lọt vào tầm mắt, lúc trở ra trong lúc đang kéo dở khóa quần nó đọc... ra là cái thông báo sẽ có cuộc thi như thế như thế... nếu thích thì đăng ký." — Đại để một nhóm được chọn sơ bộ từ một đám những thằng "kéo dở khóa quần" ấy sẽ là những thằng sẽ đi "tranh tài" với cái đội tuyển tinh hoa con cháu lạc hồng mà đã được chọn, được khổ luyện hàng năm giời như luyện gà để đi chọi, những niềm tự hào của 4c.

Mà anh đang dạy cái vẹo gì ấy nhỉ... à, trở lại với Phật anh anh, 4c sẽ lê la cóp-bết, triết lý 03 xu, rồi đỏ mặt tía tai lăng mạ lẫn nhau, rồi mấy chàng min phi công trẻ nòng nọc sắp đứt đuôi hay mấy nàng mod máy bay bà già cá ngão say cà-phê vớ sẽ cần cbn mẫn vào khóa hoặc giật nước mẹ nó thớt vào bồn cầu... nhưng cuối cùng có chuyện thú vị nhất, căn nguyên nhất, thì chưa bao giờ anh thấy có con nào trong 4c đề cập đến, đấy là: điểm khác nhau lớn nhất giữa Phật anh anh và 4c là điều kiện xuất thân.

Cha mẹ (bọn này tội to nhất), nhà trường, xã hội,.. túm lại là mọi thứ quanh 4c, trong suốt cuộc đời 4c, sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ trái chiều, dạy 4c rằng con người ta sống ở đời là phải cố gắng, là phải "học hành vất vả kết quả ngọt bùi", là phải nhớ lấy mấy chữ "nhẫn" (hay là "nhẫn nhục" cái kặk gì đấy xin lỗi anh chả thạo...), và không ngừng vươn lên, vượt qua chính mình, blah blah... Và 4c anh, những con bò đáng yêu nhưng mà đáng thương đé0 tả, sẽ nhất nhất theo kiểu "trò giỏi con ngoan", — vạn nhất có đứa nào cá biệt thì sẽ bị cả gia đình, nhà trường, xã hội,.. và bây giờ là thêm cả 4c, xúm con mẹ nó nhau vào mà tổng xỉ vả.

Rồi đến khi 4c anh, những con bò đáng thương, sau một hồi (dài vãi l`n) cố gắng, vất vả, nhẫn (hay là "nhẫn nhục" cái kặk gì đấy...), mà vẫn chả thấy có cái "kết quả" bu`i gì đáng gọi là "ngọt bùi" cả... thì tự nhiên, đé0 hiểu từ đâu, bụp phát, bỗng lòi con mẹ nó ra một lô một lốc những cái thằng mặt Bướm như Dale Carnegie, như Tony Robbins,.. — là những thằng chuyên nghề dỗ trẻ con ăn kứt gà sáp xoa đầu vỗ về phủ dụ vuốt ve lũ bò đáng thương lu-dơ em chã tồng ngồng bên bờ sông như 4c... với một mục đích cao cả duy nhất: bán sách! — với ba cái mớ thuốc an thần phát nôn (đme còn tởm hơn ma túy nhiều lần, anh thật) của chúng, cái gì "Quẳng gánh lo đi mà vui sống"... thậm chí "Đánh thức con người phi thường trong bạn" — Đme lớn tồng ngồng lấy vợ đẻ con rồi mới chơi nốt "Đ-Đồ!.." đầu tiên trong đời, phi thường cái kứt, có mà phi vào đít!

Còn "quẳng gánh lo" á, — bản thân 4c trong xã hội chính là "gánh lo" của những thằng như anh, anh chả quẳng 4c đi thì thôi, bảo 4c quẳng chẳng hóa bảo 01 con giòi tự túm lấy tóc nó mà quẳng nó ra khỏi bãi phân ư? — giòi làm đé0 có tóc, phỏng ạ?!

Anh hiểu là 4c sẽ lại thêm 01 lần trong đời phẫn nộ trào dâng vì lại bị anh ví với giòi, — anh thành thật xin lỗi giòi... à xin lỗi 4c: con người anh dù xuất phát điểm tốt, tiến hóa cũng nhanh, nhưng hiện thời vẫn chưa đủ tinh tế, — người thật sự tinh tế, và có khả năng sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật, người ta sẽ có thể ví 4c với một loài động vật khác đáng yêu hơn. — Đường còn dài, bản thân anh cũng sẽ còn phải học rất chăm, rất nhiều, — 4c có thể lấy anh làm gương (chuyện này, ơn giời, anh không cấm, và quan trọng nhất: sẽ không phê phán gì 4c hết! hố hố...)

Anh nói 4c biết, một lần này thôi, đé0 nói lại đâu, là Phật anh anh, từ khi chào đời cho đến lúc bỏ nhà lên rừng ăn vừng, chưa từng, chưa có bất kỳ một lúc nào, chưa bao giờ mà lại cố gắng hết cả! — Chuyện đơn giản như thế, thì 4c không chịu hiểu, lại cứ một mực tin tưởng mấy cái thằng "phi vào đít" kia, — đời 4c nếu viên mãn thì mới là lạ!

Anh phải nói với 4c, vì cũng như Phật, như Chúa anh anh, anh không thể không nói, chứ đẹp trai thông minh anh tuấn như anh, không nhẽ không hiểu được là cái công thức "Nhục để được Sướng" từ lâu nó đã ngấm con mẹ nó vào sương tủy, nó đã trở thành một thuộc tính cấu thành con người 4c rồi, 4c sẽ tiếp tục méo mó vẹo vọ kinh niên như thế cho đến những ngày cuối cùng của một cuộc đời dân vệ, — anh quan tâm làm đé0?! Có điều cái chuyện ít nhiều gì thì anh cũng đang cao hứng mà bàn ở đây, đáng thương đáng giận thay, 4c sẽ bê nguyên cả cái công thức trì độn ấy vào cái việc mà lẽ ra phải rất là nhẹ nhàng cao nhã ấy: chơi Piano! — nhưng bất kể thế nào, như thế cũng coi như là đã được phần thứ bảy.

(còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...