
Nguyễn Duy Nghĩa
“Chúng em” ở đây là những chiến sỹ, hạ sỹ quan, đúng ra có thể xưng là “chúng tôi” theo đúng lễ tiết tác phong chính quy, song thường là lính mới, ít tuổi, lại là lính quèn, nên xưng hô vậy để tỏ rằng mình biết điều. Lâu nay chúng em thấy dư luận ồn ào việc quân đội làm kinh tế, rằng là thế này, thế kia, người bênh, người chê, chưa thấy ông to, bà lớn nào làm trọng tài huýt còi cho trận đấu dừng hay tiếp tục, thành thử cứ nhức cả đầu.
Song là người trong quân ngũ chúng em xin giãi bày để đừng bị vơ vào cái sự thể này. Từ ngày khai sinh đến nay lúc nào quân đội ngoài chức năng đánh giặc cũng làm ra của cải nói chữ là “làm kinh tế”. Vốn đại đa số người lính xuất thân từ dân cày, nên việc là trồng rau, nuôi lợn, chăn bò, thả cá... là chuyện nhỏ, đụng chân tay cho đỡ ngứa tay chân. Đất nước càng đổi mới thì việc quân đội làm kinh tế cũng đổi mới, thế mới có lính thợ, nhiều loại lính thợ. Nhưng cái bất biến của việc quân đội làm kinh tế vẫn đặc hiệu là “nước sông công lính”.
Công bằng mà nói, từ việc ỏ ê về đất quốc phòng lèo sang việc quân đội làm kinh tế là hồ đồ hòng lấp liếm, dằn dỗi do ngộ nhận của Nhóm kiêu binh. Chẳng những không một ai có nửa lời ta thán mà còn hoan nghênh việc quân đội làm kinh tế. Thời chiến đã vậy thời bình càng phải có. Xưởng may quân đội tận dụng công xuất may cả quần áo sơvin, đóng giày dân sự. Các nhà máy quốc phòng tận dụng năng lực kỹ nghệ cao làm hàng dân dụng được ưa chuộng. Thời thiếu thốn trăm bề, vớ được hàng quốc phòng là sướng âm ỉ vì là đồ “nồi đồng, cối đá”. Hơn nữa thế những mong ta có nền công nghiệp quốc phòng hiện đại chế ra vũ khí, đạn dược tối tân thậm chí cả nguyên tử để phòng vệ quốc gia, quyết không như một thời phải ngửa ta xin, biến người Việt là “lính đánh nhau gia công cho nước ngoài”, còn đất nước ta thành bãi thử nghiệm vũ khí mới, tiêu hủy thứ thải loại, đổ hóa chất hủy diệt. Còn thời nay tất nhiên nhiều trang thiết bị quân sự phải nhập khẩu, nghe nói rất tốn kém khi ngân khố thâm thủng mà còn bị không ít kẻ dòm ngó, tranh thủ bòn rút.
Vậy thực sự việc này thế nào. Để làm kinh tế mọi động tác cơ bắp đều đến tay chúng em. Còn từ sĩ quan (gọi tắt là quan) trở lên là nhàn, chỉ tay là chính, dĩ nhiên các quan không nhàn cái đầu. Các quan đêm nằm nghĩ việc cho chúng em làm. Quan lớn hơn thì xin được dự án, chạy được công trình thạm chi nhận làm B phẩy, rốt cuộc cũng lại đến chúng em vôi vữa, cát sỏi, tay búa, dàu mỡ, lấm lem. Và cũng dĩ nhiên đến bữa, xuất ăn của chúng em là đại táo, còn của các quan là trung táo, tiểu táo, đặc táo. Siêu đặc táo vừa ăn vừa có vui vẻ
Tóm tắt: Em Trang, Phó chủ tịch quận Thanh Xuân, HN và đàn em đi ăn trưa. Để xe ô tô sai quy định. Khi chủ cửa hàng bún nhắc thì em gọi bốc máy gọi 1 thằng Chủ tịch Phường và 1 thằng Trưởng công an Phường ra trông xe để em vào ăn trưa, đứa trông đằng đầu, đứa trông đằng đít xe. Camera ghi rõ, giờ em cãi đây!