So sánh về tiềm lực quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc, dù Việt Nam bây giờ đã có hệ thống phòng thủ rất mạnh ở bờ biển nhưng cũng chưa so được với Trung Quốc. Trung Quốc có đội tàu biển các loại đông nhung nhúc như giòi. Các phương tiện vũ khí chiến tranh vừa ăn cắp mẫu vừa sản xuất cũng khả dĩ dùng được: các loại tên lửa, các loại máy bay...
Bên cạnh đó, vì dân số sinh đẻ nhung nhúc như giòi, nuôi không xuể, đến nỗi chính phủ trung quốc thậm chí còn mong muốn tìm cách làm cho chết bớt đi [1], nên trong các cuộc chiến, trung quốc luôn cậy số đông, — trước đây Mỹ cũng như vậy!
Nhưng nếu nói về ý chí, tính năng động sáng tạo và đường lối chiến tranh nhân dân của Việt Nam, thì khó có đất nước nào lại nhanh nhạy và có khả năng quyền biến tốt đến như vậy. Trong những cuộc chiến tranh trước với các nước hùng mạnh, Việt Nam không bị phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí. Tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng của Việt Nam là thứ vũ khí đáng sợ nhất đối với mọi kẻ thù.
Còn nếu phân tích thêm, thì cho dù đông nhung nhúc và nhiều đồ đến đâu thì quân đội trung quốc cũng có đầy "những gót chân Asin".
Thứ nhất,
Dễ dàng thấy rằng điểm yếu lớn nhất của trung quốc về mặt quân sự ở biển Đông chính là vị trí và khoảng cách địa lý. Trong tác chiến trên biển hiện đại thường phải kết hợp cả hải quân với không quân, nhưng một khi nổ ra xung đột tại biển Đông, chiến đấu cơ trung quốc bay từ đất liền của họ ở đảo Hải Nam ra được tới vùng biển rồi bay về là hết dầu, không còn thời gian tác chiến.
Chính vì vậy, theo dõi trên báo chí trung quốc chúng ta thấy bắc kinh đang loay hoay tìm cách khắc phục "tử huyệt" này bằng cách đóng tàu sân bay và huấn luyện tiếp dầu trên không cho chiến đấu cơ. Cả 2 việc này trung quốc đã và đang làm, việc đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào hoạt động còn phải cần thời gian, không phải cứ muốn là được. Còn hoạt động huấn luyện cơ động tác chiến đường dài cũng như tiếp dầu cho chiến đấu cơ thì hiện chưa có thông tin nào cho thấy là trung quốc đã làm xong cả.
Thứ hai,
Điểm yếu nổi bật của trung quốc ở biển Đông chính là tính phi nghĩa trong các hoạt động quân sự của họ, bắc kinh luôn lèm bèm tuyên bố và khẳng định cái gọi là "chủ quyền" với hầu hết diện tích biển Đông, nên việc trung quốc chủ động gây căng thẳng hoặc tìm cách khiêu khích xung đột quân sự sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, từ các nước trong khu vực...
Chúng ta đều biết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cách đảo Hải Nam, trung quốc rất xa, nhưng vì tham vọng bành trướng lãnh hải cũng như sức mạnh quân sự trên biển xuống hướng Nam, bắc kinh cố sống cố chết để tuyên bố cái gọi là chủ quyền đối với 80% diện tích biển Đông thông qua đường lưỡi bò phi pháp do họ tự nhào nặn. Điều này dù họ có cố tình lấp liếm bằng lý do gì cũng không thể che dấu được.
Mặt khác, biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu của thế giới hiện nay, nơi các cường quốc lớn trong khu vực tuyên bố có lợi ích, lợi ích cốt lõi hoặc mối quan tâm đặc biệt. Mỹ và Nhật Bản chẳng hạn, hoàn toàn có thể sẽ nhảy vào cuộc bằng cách này hay cách khác chứ đời nào lại để trung quốc muốn làm gì thì làm?
Thứ ba,
Tàu của trung quốc to thì cũng có to, nhưng hoàn toàn có thể trở thành miếng mồi ngon cho tên lửa và không quân của các nước có liên quan. Nhiều nguời còn nhớ, trong cuộc chiến tại quần đảo Falkland năm 1982 giữa Arhentina và Anh, chỉ cần một quả tên lửa đất đối hạm, Arhentina đã bắn chìm một thiết giáp hạm 10,000 tấn tối tân của Anh.
Thứ tư,
Điểm yếu của quân đội trung quốc nói chung và hải quân nói riêng chính là tinh thần èo ợt của một lũ sĩ tốt "em chã".
Tại sao lại gọi chúng là "em chã" như vậy?
Lính trung quốc hiện nay thường được gọi là "lính con một". Hơn 30 năm nay, trung quốc ép dân mỗi cặp vợ chồng chỉ được đẻ 01 con.
Cho nên, lứa tuổi 18-20, tuổi đi lính nghĩa vụ của trung quốc hiện nay toàn một lũ "con độc nhất". Chẳng cần phải nói cũng rõ, lũ con một này, mỗi đứa đại khái đều đã được 06 đứa khác cho ăn cho bú, chăm sóc, nâng niu từ lúc mới lọt lòng (bố mẹ + ông bà nội + ông bà ngoại = 06 đứa), đứa nào, dù ở thành phố hay nông thôn, dù là con nhà giàu, nghèo, hay bần cố nông cũng đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng đủ đường.
Thành thử đến tuổi nhập ngũ, tinh thần phấn đấu, chịu đựng gian khổ của đám "em chã" đó hoàn toàn không khó để hình dung là yếu kém đến mức nào.
Quan trọng nữa là cuộc xung đột ở Biển Đông nếu có xảy ra thì là hoạt động quân sự phi nghĩa của trung quốc, nhất định sẽ bị dư luận tiến bộ trong nước và trên thế giới lên án, và bọn thanh niên trung quốc kia dù có chã ngô chã ngọng thì vẫn có cơ hội tiếp xúc với nhiều luồng thông tin trong và ngoài nước hơn các thế hệ trước, mà bản tính bọn này lại hay dỗi, nên chúng hoàn toàn không dễ bị lừa bịp, o ép.
[1] Đây là cách giải thích duy nhất hợp lý cho chiến thuật cùng cực ngu xuẩn (về phương diện quân sự) của trung quốc trong cuộc chiến biên giới Việt-trung 1979.