Pút-tin: Chúng ta có quyền sử dụng mọi phương tiện!


(Yến Lan dịch)

(0:00) Cuộc gặp hôm nay không phải như là "phỏng vấn", mà như là trò chuyện, nên đề nghị các vị cứ nêu cho thật nhiều câu hỏi, tôi sẽ đánh dấu lại, rồi cố gắng, trong khả năng của tôi, trả lời chúng. Rồi sau đó, chúng ta sẽ trao đổi tiếp, một cách chi tiết hơn.


(3:25) Thứ nhất, là đánh giá. Chỉ có một sự đánh giá: Đảo chính trái với hiến pháp, và vũ trang cướp chính quyền. Về chuyện này chẳng có ai phải tranh luận cả. Ai sẽ tranh luận chứ?
(4:08) Câu hỏi thế này: Họ làm thế để làm gì? (...) (4:54) Tổng Thống I-a-nu-kô-vích đã ký thỏa thuận, theo đó thì ông ấy thực tế đã "giao nộp" quyền hành của mình. Ông ấy đã đồng ý với tất cả những gì phe đối lập đòi hỏi: đồng ý bầu Quốc hội trước thời hạn, bầu Tổng Thống trước thời hạn, đồng ý quay trở lại với Hiến pháp 2004 (việc mà phe đối lập muốn). Ông ấy tán thành cả yêu cầu của chúng ta, cả yêu cầu của phương Tây, và trước hết là theo quan điểm của mình: không sử dụng vũ lực. Quả thật ông ấy đã không ra một lệnh nào trái pháp luật cả, - như là việc bắn vào người biểu tình. Hơn thế, ông ấy còn chỉ đạo đưa lực lượng cảnh sát ra khỏi thủ đô, và họ đã làm theo lệnh đó.
Nhưng ông ấy vừa đi Khác-cốp công tác, thì thay vì phải giải tán khỏi các trụ sở công đã bị chiếm, thì những người biểu tình lại chiếm luôn dinh Tổng Thống và tòa nhà của chính phủ.
Vì sao tôi lại đặt ra câu hỏi này? Vì tôi muốn hiểu: Họ làm thế để làm gì? Ông ấy, một cách mặc định, đã giao nộp toàn bộ quyền hành. Và, - tôi cho là thế, và tôi đã nói với ông ấy như vậy, - ông ấy chẳng có một cơ hội nào nếu bầu cử lại. Và tất cả những người đồng nhiệm mà tôi đã trao đổi trong những ngày cuối qua điện thoại cũng đều đồng ý như vậy.
Vậy thì phải thực hiện những hành động phạm pháp và đi ngược lại hiến pháp, đưa đất nước, lôi kéo đất nước vào sự hỗn loạn mà nó đang rơi vào như bây giờ, để làm gì? - Đến hiện giờ vẫn có các chiến binh đeo mặt nạ đi lại với vũ khí trong tay.
Câu hỏi này đơn giản là không có câu trả lời.
Họ muốn hạ thấp ai đó, muốn thể hiện sức mạnh của mình..? Theo tôi đấy là những hành động tuyệt đối ngu ngốc! Và đã đạt được những kết quả - theo tôi - trái ngược với mong đợi. Vì bằng những hành động này, ở một mức độ đáng kể, họ đã làm rung động miền đông và đông nam U-kra-in.
(11:58) Có 03 cách, theo đúng pháp luật của U-kra-in, để tước quyền Tổng Thống: chết, tuyên bố của cá nhân về việc từ bỏ quyền hành, và bị tòa án kết tội, - kết tội có văn bản được ký hẳn hoi; đây là chuẩn mực pháp luật, và phải có sự tham gia của tòa án lập pháp, tòa án tối cao,.. đấy là một thủ tục phức tạp và kéo dài, và thủ tục này chưa hề được thực hiện.
Đằng này, chính phủ lâm thời còn ra quyết định giải tán cả tòa án, - chuyện không hề có trong khuôn khổ pháp luật cả ở U-kra-in, cả ở châu Âu. Mà không chỉ giải tán tòa án một cách phi pháp, họ thậm chí còn, - các vị hãy suy nghĩ về từ này, - "ủy quyền", ủy quyền nhé, cho Chánh án Tối cao khởi tố vụ án. Đấy là cái gì vậy? Cái đấy gọi là quyền tự do xét xử à? Sao lại có thể "ủy quyền" khởi tối vụ án chứ?
Nếu như có việc vi phạm pháp luật nào đó, có hành vi tội phạm, thì các cơ quan hành pháp tự phát hiện và phải tự phản ứng, chứ ủy quyền khởi tố vụ án, - đấy là chuyện bậy bạ, đấy là "ủng luộc lòng đào" (thành ngữ, nghĩa na ná như "nói nhịu" - người dịch).
Bây giờ, nói về việc hỗ trợ tài chính cho Krưm. Chúng ta đã thông qua quyết định tổ chức công việc ở các vùng miền của nước Nga để sẵn sàng một sự hỗ trợ tương ứng cho Krưm, nơi đã đặt vấn đề với chúng ta về sự giúp đỡ nhân đạo, và chúng ta, tất nhiên, sẽ làm việc đó.
Về chuyện sử dụng quân đội, thì hiện tại chuyện đó chưa phải là cần thiết, nhưng, khả năng như vậy thì có. Nhân thể, tôi có thể nói luôn là việc tập trận chúng ta mới vừa tiến hành là không hề liên quan đến những sự kiện xảy ra ở U-kra-in. Chuyện này đã được chúng ta lên kế hoạch từ trước, nhưng không được thông báo, hiển nhiên thôi, vì đây là kiểm tra đột xuất mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội có liên quan; còn kế hoạch thì đã được lập từ lâu, có giấy tờ văn bản của Bộ Quốc phòng.
Như các vị đã biết, cuộc tập trận đã kết thúc, và hôm qua tôi đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị trở về nơi đóng quân.
Chuyện gì có thể trở thành lý do để sử dụng quân đội? Chuyện này, tất nhiên, phải là lý do vạn bất đắc dĩ, trường hợp vạn bất đắc dĩ.
Thứ nhất, về tính hợp pháp. Chúng ta có đề nghị trực tiếp của Tổng Thống đương quyền hợp pháp của U-kra-in I-a-nu-kô-vích về việc dùng quân đội để bảo vệ tính mạng, tự do, và sức khỏe của các công dân U-kra-in.
Chuyện gì làm chúng ta bất an hơn cả? Chúng ta đã chứng kiến sự hoành hành hung bạo của những người theo chủ nghĩa quốc xã mới, những người dân tộc chủ nghĩa, những người bài Do thái, sự hoành hành hiện đang diễn ra ở một số vùng của U-kra-in, - và, trong số đó, ở Ki-ép.
Qua phương tiện thông tin đại chúng, chắc các vị đã thấy, một trong những quan chức chính phủ bị trói bằng xích, bằng còng tay, trên quảng trường, mùa đông, trong khoảng thời gian lạnh lẽo của một ngày, bị giội nước, rồi bị lôi xuống hầm nhà và bị tra tấn ở đó. Đấy là cái gì vậy? Đấy là cái gì, dân chủ à?
Còn lúc họ chiếm tòa nhà trụ sở Đảng, ở đấy nói chung đã không có một Đảng viên nào. Có hai, ba nhân viên bước ra, một nhân viên kỹ thuật - là kỹ sư - nói: "Các bạn, hãy để cho phụ nữ ra, tôi là một kỹ sư, tôi không liên quan gì đến chính trị cả." Và ngay trước mặt đám đông, họ bắn anh ấy luôn, còn người thứ hai, cũng là người làm kỹ thuật như vậy, thì họ lôi xuống hầm nhà và ném chai đựng rượu cốc-tay vào, rồi đốt sống. Đấy cũng là biểu hiện của dân chủ hay sao?
Và khi chúng ta chứng kiến những chuyện này, thì chúng ta hiểu được chuyện gì đã gây bất an cho các công dân U-kra-in, - cả người Nga, cả người U-kra-in, nói chung là những cư dân nói tiếng Nga, đang sinh sống tại những khu vực ở miền đông và miền nam U-kra-in. Sự hỗn loạn đúng như vậy khiến cho họ lo lắng.
Và nếu chúng ta thấy, là sự hỗn loạn đó sẽ bắt đầu ở các vùng phía đông, nếu người dân đề nghị chúng ta giúp đỡ, - còn đề nghị chính thức của Tổng Thống hợp pháp thì chúng ta đã có, - thì chúng ta có quyền sử dụng mọi phương tiện hiện có để bảo vệ những công dân này, và coi chuyện này là hoàn toàn hợp pháp.
Đấy là biện pháp bất đắc dĩ. Và hơn thế nữa, chuyện này tôi muốn nói với các vị, chúng ta đã, đang, và sẽ coi U-kra-in không chỉ là hàng xóm, mà còn là anh em. Còn quân đội của chúng ta, đấy là những người bạn chiến đấu, nhiều người trong số họ quen biết nhau. Tôi tin chắc, tôi muốn nhấn mạnh là tin chắc, rằng binh lính U-kra-in và binh lính Nga sẽ không ở hai phía, mà ở cùng một phía của chiến tuyến. Tôi muốn các vị chú ý, là, ơn Chúa, ở đó chưa hề có một phát súng, và một nạn nhân nào. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Người dân đến bao vây căn cứ quân sự, và thuyết phục binh lính thuận theo đòi hỏi và mong muốn của nhân dân sống trên lãnh thổ này. Tuyệt không có đụng độ, không có ai bắn cả, không có một phát súng nào.
Và như vậy, tình hình căng thẳng ở Krưm, gắn liền với khả năng sử dụng quân đội, nó sẽ tự hạ nhiệt; không cần thiết phải quân sự.
Chỉ có một việc cần thiết duy nhất, và cũng là việc mà chúng ta đã làm: Chúng ta tăng cường bảo vệ các cơ sở quân sự của mình, vì chúng luôn luôn bị đe dọa, và chúng tôi đã thấy, là đã có các binh sĩ của các tổ chức dân tộc chủ nghĩa đang kéo đến Krưm. Chúng ta đã làm thế, và đã làm đúng và kịp thời - (19:43).

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...