Âm u



Âm u...
Bầu trời có màu xám trắng và âm u,
Đôi khi tôi nghĩ nó đang treo trên tôi,
Và nó là một cuộc quá giang trăm dặm.
Tôi là một đứa trẻ lang thang nhếch nhác,
Móng tay nhọn, nụ cười sơn phết.
Tôi đã để lại bóng tôi dưới đường chờ tôi một lát.

Âm u...
Những ý nghĩ của tôi rải rác và chúng âm u,
Chúng không có đường bao, không có đường phân cách,
Chúng dội lại và chúng phồng to
Từ Tôn-xtôi tới Tinh-kơ Beo,
Xuôi từ Béc-kờ-ly tới Ca-meo.
Đã có vài bức ảnh trong túi tôi và rất nhiều thời gian để giết.

Này, ánh nắng ơi,
Tôi đã không thấy bạn trong một thời gian dài,
Sao bạn không ló mặt và bẻ ngoặt tâm trí của tôi?
Những đám mây này dính lấy bầu trời
Như những câu hỏi thả trôi, vì sao nhỉ?
Và chúng nấn ná ở đó để chết đi.
Chúng không biết nơi chúng đang đến, và bạn tôi ơi, tôi cũng vậy.

Âm u...

Paul Simon & Bruce Woodley



Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

dao_hoa_daochu bi bô...

Sao không làm thành thơ tiếp đi, Chim ơi?

Chim Xanh bi bô...

Có nhẽ bởi em đã tụt hết cả nhuệ khí rồi. Em đang ngâm cứu thêm, chắc đến khi nào xuôi xuôi... thì sẽ kéo lại thôi. =)

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...