Vào những năm 1970 đạo diễn Andrei Contsalovsky đã trở thành một tên tuổi ở Liên Bang Xô Viết. Những bộ phim do ông dàn dựng như “Người thầy đầu tiên”, “Một tổ quý tộc”, “Ba chị em”, “Tình ca Siberi” được trao giải thưởng danh giá tại các LHP trong nước và thế giới. Đầu năm 1980, tiếp theo một đạo diễn tên tuổi khác là Angrei Tarkovsky tìm cách ra nước ngoài để thực hiện những dự định của mình, Andrei Contsalocsky bay sang Hollywood. Nhưng ông đã không gặp may...
“Ông nói gì về Hollywood?”
...Đó là một nơi rất dễ chịu. Thiên nhiên ở đây hầu như lúc nào cũng tuyệt đẹp để có thể chạy dọc bờ biển suốt ngày được. Khi tôi tới đây, lẽ đương nhiên trong tôi nuôi một ảo tưởng rằng tôi đã tới đúng nơi tôi muốn sống. Thêm vào đó John Voit cũng đã xem bộ phim “Bản tình ca Siberi” của tôi. Bà ta rất thích bộ phim này. Nói gọn lại, trong tôi nuôi sẵn một ảo tưởng là tôi sẽ xây dựng được sự nghiệp của mình tại Hollywood.
Nhưng trên thực tế trong 2 năm rưỡi tôi không tìm được việc làm về phương diện điện ảnh, mà chỉ tham gia giảng dạy ở trường đại học. Tuy rằng tôi đã có 3 tập “Bản tình ca Siberi” - phim được trao Giải thưởng Lớn ở Liên hoan phim Cannes.
Tôi tìm đến một nơi - mà trước tiên là tôi cần phải biết bán mình. Và tôi bỗng nhiên hiểu rằng tôi hoàn toàn chưa được dạy dỗ làm việc này. Vì tôi là người từ Liên Bang Xô Viết sang đây. Dưới chính quyền Xô Viết không cần phải rao bán, không cần phải tìm tới một nhà sản xuất với một cốt chuyện nào đó, kể một cách sinh động, hấp dẫn về cốt chuyện đó và giải thích làm thế nào để cốt chuyện đó kiếm ra tiền.
Tôi rất may mắn vì tôi đã quen Natassia Kinsky. Chúng tôi biết nhau khi cô ấy tới LHP Cannes cùng với đạo diễn Roman Polansky xem phim “Bản tình ca Siberi”. Tôi còn nhớ, tôi mời nữ diễn viên tới khách sạn. Trong túi tôi lúc đó chỉ có 100 dollar và không có gì hơn thế. Hai chúng tôi gặp nhau và tôi luôn luôn lo lắng không đủ tiền để thanh toán bữa ăn. Bỗng nhiên Natassia Kinsky hỏi tôi: “Anh không có bộ phim nào mời tôi sắm vai sao?”. Tôi nói: “Không có phim nào để trao vai cho bạn cả, nhưng tôi có một kịch bản tầm trung tôi viết dành cho Ijabel Adjani”. Natassia xù lên, giận dữ: “Tôi không thể đóng nổi phim của anh sao?”. Thế là tôi chợt hiểu ra: “Tại sao không chứ?”. Tôi kể cho cô bạn nghe một cốt chuyện. Natassia Kinsky nói: “Tôi thích sắm vai trong cốt chuyện này đây”. Vào thời điểm đó tại Hollywood Natassia Kinsky đang rất được chào đón. Tạp chí Time số mới vừa đăng ảnh cô ấy trên trang bìa. Natassia Kinsky đang là một ngôi sao. Chỉ cần một lần thôi, một ngôi sao sắm vai chính trong phim của mình, tôi sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn.
Đạo diễn A.Contsalovsky và Nữ diễn viên Natassia Kinsky.
Tôi bay về Cannes (Pháp). Ở đó tôi gặp Menakhema Golan - nhà sản xuất phim người Istrael, kể cho ông ta nghe cốt chuyện phim. Lúc đó là 8 giờ sáng. Nói chung ra, tại Cannes vào thời điểm ấy khó có ai đã rời khỏi giường, nhưng người ta cứ ấn định cho tôi thời điểm ấy. Khi tôi kể chuyện phim, Golan vẫn mặc sịp ngồi cạo râu trong buồng tắm. Tôi cũng cho ông ta biết đã ba năm nay tôi không được làm phim. Golan nói: “Kịch bản tốt! Mà hành động của phim phải diễn ra tại Mỹ”.
Nhưng mọi tình tiết trong kịch bản của tôi lại xẩy ra ở Nam Tư. “Nếu chuyển sang bối cảnh Mỹ, chúng ta cùng thực hiện bộ phim này. Còn bây giờ anh xuống khách sạn, uống cà phê đi và ta cùng nghĩ thêm xem sao...”
Uống hết tách cà phê, tôi bước ra sảnh. Và ngay vào thời điểm đó tôi biết rằng mọi việc đã thông đồng bén giọt. Tôi thật may mắn! Tôi sẽ bắt tay dàn dựng bộ phim này ở Mỹ mà không phụ thuộc vào Hollywood.
Tô Hoàng
(theo báo nước ngoài)
(Bài viết của tác giả Unknown)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...