Có những lời hơn mọi bài ca,
Có những người phải bị chửi mới khôn ra.
Chẳng có bất kỳ một thứ tiếng nào ở trên thế giới này mà lại không có "chửi ngữ" của riêng nó cả!
Vì động lực khởi thủy nhất khiến cho một ngôn ngữ phải ra đời, chắc chính là nhu cầu giao tiếp. Và trong các bối cảnh giao tiếp "người - người", thì sẽ không kiểu gì mà tránh được những đoạn sẽ liên quan đến các hình thức mâu thuẫn này nọ.
Mâu thuẫn mà nhẹ thì lấp liếm, xin lỗi, hứa hẹn, thể hiện đau thương, bù đắp bằng quà cáp... Nặng quá không thể mà nhịn được thì sẽ tát vào mặt, bịt mồm, quá nữa thì đấm vào ngực, đá vào bụng, bóp cổ... Còn mâu thuẫn mà loanh quanh trong quãng từ bù đắp bằng quà cáp tới tát vào mặt, thì thường sẽ dẫn tới một kết cục khó tránh: Chửi!
"Thằng chó!", "Con lợn!",.. "Thằng mặt bẹn!", "Con mặt bướm!",.. - Cuộc sống nào ở trên thế giới này mà lại chả có?
Việt Nam hiện đại bây giờ, thì xuất hiện nhiều những người văn minh, lịch sự, văn hóa... mới cả cho rằng đã văn minh, lịch sự, văn hóa... thế, thì không được, không cần, không nên chửi gì cả!
Thực ra nếu muốn không chửi thì cũng đâu cần phải văn minh, lịch sự, văn hóa... - bất quá giỏi nhịn chút là được. Có điều dù là bằng cách nào đi nữa, thì làm thế phỏng có hay ho thú vị gì hơn? Nếu khỏe thì cứ xông trận mà chém Vương Lãng; hay làm thích khách mà ám toán Chu Du nếu tự tin là có chút thân thủ. Còn Khổng Minh thì chả cần phải khỏe hay thân thủ gì sất, chỉ đơn giản hứng lên là chửi chết Vương Lãng, hứng nữa thì chửi cho Chu Du phát ốm, không chữa được bèn chết nốt.
Cơ mà như đã nói Việt Nam giờ đời hiện đại, nhất là trên mạng, lắm lúc cứ động đến chửi cái, là chả biết từ đâu nữa, bèn túa ra những người văn minh, lịch sự, văn hóa... rồi thì bắt đầu bàn về cái gì "văn hóa chửi", rồi đắm đuối mê say phân tích những cái gì nét đẹp nét tinh nét sâu... của nó; tiếp đó lại túa tiếp ra - chả là "ngưu tầm ngưu" - những người văn minh, lịch sự, văn hóa khác, tấm tắc gật gù với những cái nét đẹp tinh sâu, rồi bóp trán vắt óc gồng mình tầm chương trích cú gắng sức tạo cho ra những cái (được cho là) đẹp tinh sâu...
Trong khi cứ thật thà hồn nhiên mà thừa nhận, thì mối tình đầu thằng nào chả chủ yếu nói toàn những điều ngu xuẩn? "Học nhi thì tập chi"[1], - có muốn rót được đường mật vào tai làm cho các bạn phải lăn như bi, nhiều ít gì cũng phải sau vài mẻ Bướm. "Trăm hay không bằng tay quen", - việc chửi cho ra chửi thực chất chắc chả liên quan lắm đâu đến những chuyện bóp trán vắt óc gồng mình hay tầm chương trích cú gì đó.
"Suất tính chi vị đạo."[2] - Nó là nên hồn nhiên theo thực lực!
Mới biết làm thì tốt nhất là cứ làm theo cách đơn giản truyền thống thôi, bày đặt uốn éo tư thế này nọ bắt chước trong băng trong sách, thể nào cũng sẽ có đứa, mà thường là cả hai đứa, bị đau, nhẹ thì cuộc tình sẽ bị xót xa, tệ thì vẹo vọ, có khi nhập viện. Nền giáo dục Việt Nam chính là cái gương tày liếp đây thây! Chửi cũng vậy, hỏa hầu chưa đủ mà cứ cố bày đặt thâm thúy sâu sắc, nhiều lúc vô tình thành ra tự úp mặt vào mông mà vẫn không hề hay biết.
Đủ hỏa hầu, mà chửi đẹp tinh sâu tín đạt nhã được, thì hẳn nhiên vui nào cho bằng vui này rồi! Cơ mà ngay cả thế, vẫn không phải là không còn những điểm nên có lưu ý.
Thứ nhất, chửi như thế rất khó chửi nhanh.
Mà liên quan đến chuyện chửi, thì tính thời điểm là thứ làm sao mà có thể không tính đến? Ai lại - thực tế chả có ai làm và làm được thế cả - sập cửa bỏ đến nhà thằng bạn, âm thầm gặm nhấm vài thứ đẹp tinh sâu tín đạt nhã... rồi hôm sau mới quay về chửi? Vì chửi cũng như hát, xúc cảm trào dâng thì giọng ca nó mới có nhạc cảm. Vì chửi cũng như yêu, cảm xúc nguội mất còn yêu đương nỗi gì?
Thứ hai, chửi như thế rất khó chửi đông.
Đám đông hàng ngàn nữ sinh sẽ chả bao giờ đồng thanh hô hết được câu "Đế quốc mĩ rút khỏi Miền Nam Việt Nam!" cả, - sẽ chỉ có một bạn lớp trưởng, hoặc bí thư đoàn, lĩnh sướng câu này, rồi tất cả các bạn sẽ cùng nhau vang rền nền nẩy: "Rút ra! Rút ra! Rút ra!".
Với đây còn là chửi ở trên mạng - cái gì ở trên mạng mà không đông, thì rất khó gây tác động ngay, - nếu bối cảnh là muốn có đông người cùng chửi, muốn tác dụng nhanh, thì kiểu chửi công phu chắc không hẳn là nên.
Thứ ba, chửi như thế rất khó hiểu ngay.
Cái đứa mà có thể khiến cho những người văn minh lịch sự văn hóa... như chúng ta đây có thể sảng khoái mà thực thi cái môn chửi, đương nhiên có xác suất không cao lắm để là một đứa thông minh. Khổng Tử đã dạy: "Trung nhân dĩ hạ bất khả dĩ ngữ thượng dã."[3], - với đứa vừa ngu vừa láo, cao siêu cho tổ phí lời!
Tất nhiên, thượng thừa thì có thể chửi cho đứa bị chửi nghe chửi mà vui mừng hớn hở, đến tối về, hay thậm chí là mấy hôm sau, mới chợt nhận ra là mình bị chửi. Chơi chửi mà đến thế, thì hẳn là nhất đấy! Nhưng chửi như thế lại e khó làm cho giặc mĩ phải rút khỏi Miền Nam.
Tức là không hợp bối cảnh, nói chung sẽ không thể bằng là đơn giản ra ngoài bến đò ngay giờ cao điểm, chờ một chuyến ninh ních người, nước nghe nghé mạn, mới ở trên bờ vu vơ ném ra một câu: "Địt mẹ cái thuyền này toàn bằng gỗ vàng tâm lởm, kiểu đéo chả đắm!"
Hơn nữa cái đứa bị chửi, dù hiểu hay không, bất quá cũng chỉ là một đứa mà thôi, - chuyện khó hiểu dễ hiểu này, về bản chất nó còn mang một ý nghĩa sâu xa khác nữa.
Để có hình dung cụ thể, hãy thử xem xét một "case study":
Đang yên đang lành những "Phố thâm nghiêm rợp bóng cây" Hà Nội Thủ đô thân yêu của chúng ta cây xanh bỗng dưng bị chặt xuống tơi bời. Người Hà Nội chúng ta bèn thắc mắc. Đời bắt đầu sinh chuyện, thì báo chí mừng vui khôn xiết sự tình, rất là tự nguyện xăng xái đi tìm cho bằng được ai có trách nhiệm để hỏi. Báo hỏi "Chuyện chặt cây có phải hỏi dân không?", thì có người là Phan Đăng Long, làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đáp là: "Không phải hỏi gì cả!"
Thứ "Không phải hỏi gì cả!" ấy sẽ nghe, đọc, hiểu, thấm thía,.. những cái bài dài và thâm thúy và sâu sắc nào đó của chúng ta chăng?!!
Khồng, trong trường hợp này, với loại "Không phải hỏi gì cả!" ấy, bài có dài và thâm thúy và sâu sắc tới đâu, tác dụng cũng chả bằng một câu hết sức đơn giản, mà ai nói cũng đơn giản là cứ trong lòng đang nghĩ thế nào thì đơn giản là phát ngôn như thế: "Địt mẹ thằng Phan Đăng Long!"
4000 năm văn hiến, đó chính là câu các cụ chửi nhiều nhất!
"Không phải hỏi gì cả!" - "Địt mẹ thằng Phan Đăng Long!"Hệt như một đôi câu đối! Chẳng phải rõ ràng là hay hẳn hơn gấp nhiều lần so với cái của nợ mà Dũng đéo hiểu sao lại gọi là câu đối xong mang
tặng cho Khiêu đấy ư, cái bẹn gì mà
"Sơn hà linh khí tại" - "Kim cổ nhất hiền nhân" ấy?
Hay hơn rõ! Với cả căn bản là dù cái người là Phan Đăng Long có ngu đến đâu, thì cũng không thể không hiểu thông điệp của cái câu ấy!
Nhưng mà hiểu thì sao chứ? Thân là cán bộ tuyên huấn, mà một khi đã nói được "Không phải hỏi gì cả!" với cả gần trăm triệu con người, thì không nghi ngờ là đẳng cấp đấy có thể hoàn toàn vô cảm với "Địt mẹ thằng Phan Đăng Long!"
Nhưng dù vô cảm hay không, bất quá cũng chỉ là một đứa mà thôi!
Thế có bao nhiêu đứa vô cảm mà lại không hề có người quen?
Thế có bao nhiêu đứa vô cảm có người quen mà lại không có người quen nào lên mạng?
Sẽ thế nào nếu đứa vô cảm X, Y, Z hôm trước làm một việc a, b, c nào đó, mà hôm sau tất cả những người có quan hệ với nó hễ cứ online phát, là lại thấy trên mạng cứ la liệt ra, tràn ngập toàn những là "Địt mẹ thằng X!"
Và một đứa đã được la liệt ở trên mạng như thế, là hoàn toàn có khả năng sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho một khoa chửi cũng rất là thú vị khác: Chửi khống!
Thế nào là chửi khống?
Đấy là khi mà... ví dụ, trời đẹp phơi phới, ta mới thay quần áo đẹp đồ hiệu, gôm tóc, xịt nước hoa hàng xách tay thơm phức vào những chỗ này khác, hớn hở mở cổng để đi đón bạn đi chơi, trở vào lấy xe thì lốp bẹp gí! "Mẹ nó!", "nó" ở đây căn bản cũng chả phải cái xe hay cái lốp, - đấy là kiểu chửi khống!
Bây giờ giả như lúc thời điểm "quả bóng lăn tòm xuống nước" ấy, đứa la liệt ở trên mạng đang là thằng Phan Đăng Long, thì thay vì "Mẹ nó!", ta hoàn toàn có thể "Địt mẹ thằng Phan Đăng Long!"
Rồi "quả bóng lăn tòm xuống nước" tập tiếp theo, khi ấy đang la liệt trên mạng không còn là thằng Phan Đăng Long nữa, mà là một thằng Nguyễn Quốc Hùng, ta lại "Địt mẹ thằng Nguyễn Quốc Hùng!"
Chửi khống kiểu thế, trước sau gì, sau các nhân vật của tuần, nhân vật của tháng, của năm... thể nào rồi sẽ xuất hiện những nhân vật lên được tới hàng "Giải thưởng Thành tựu Trọn đời" (Life Achievement Award).
Cái đấy lại có thể không có tác dụng gì, hay sao?
[1][3] Luận Ngữ (Khổng Tử)
[2] Trung Dung (Tử Tư)