Vô cảm



Kinh tế thị trường
Hàng loạt vụ án động trời được lật lại, hàng loạt những con người khốn khổ sẽ được minh oan, Những người được minh oan không chỉ là những người thấp cổ bé họng, mà có cả trí thức, như bà Hằng ở Bắc Giang, nguyên là giáo viên, bị buộc tội buôn người, đã chấp hành xong hình phạt, khi ra tù, tự đi tìm chứng cứ minh oan cho mình, khi tìm được thì "báo cáo" lên trên, và sau một thời gian thì "trên" quyết hủy án điều tra lại...

Mới đây nhất, ông Chiêm, nguyên là thẩm phán của tòa tối cao, người xử phúc thẩm ông Chấn, người hùng hồn tuyên ông Chấn "ngoan cố không nhận tội, nại ra các tình tiết để chối tội..." bị khởi tố. Nó là đương nhiên, là không có gì phải bàn nếu như ông này không thản nhiên nói: tôi không ân hận, không làm gì trái lương tâm.

Làm tan nát cả một gia đình mà không ân hận, mà bảo mình không làm trái lương tâm. Loại người như thế quả là không có lương tâm để mà trái.

Thảo nào mà vụ việc (ông Chấn) xảy ra đã lâu thế mà không có ai trong cái "tập đoàn" kết án ông có ý định đến xin lỗi ông, bởi họ không ân hận và không trái lương tâm mà.

Ông Chấn chỉ là một vụ điển hình, tiếp tục "hội chứng ông Chấn" đang còn một loạt vụ án được lật lại, toàn loại án quái gở, như 7 thanh niên ở Sóc Trăng- mà có báo gọi là vụ 7 ông Chấn ở Sóc Trăng, vụ Huỳnh Văn Nén, vụ cô giáo Đỗ Thị Hằng cũng ở Bắc Giang đã chấp hành xong hình phạt tù tội bán người sang Trung Quốc, mới có điều kiện đi kêu oan, và giờ người bị bán xác nhận chị Hằng không phải là người bán mình. Rồi chị Nguyệt trộm dê cũng ở Bình Thuận chỗ Huỳnh Văn Nén, vừa chấp hành xong hình phạt thì việc làm đầu tiên là đi... kêu oan vì chị không trộm dê, hay chính xác là bắt dê nhà mình mà bị quy ăn trộm,...

Vấn đề là, theo thông tin thì xử án oan thì phải đền, nhưng hiện nay tiền đền bù chủ yếu là tiền... ngân sách. Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, thì ai làm sai phải bỏ tiền túi ra đền, may ra mới chặn đứng được phần nào án oan sai như hiện nạy... Chứ như vụ ông Chấn, đòi 10 tỉ (rất xứng đáng với những gì nhà ông đã phải trải qua) thì lại là do tòa án tối cao xử lý, mà tòa tối cao lại là nơi xử ông đi tù, chỗ có ông thẩm phán vừa bị khởi tố ấy, thì làm sao mà họ lại tự nguyện thanh thản đền bù được, làm sao mà họ không bằng mọi cách để "hạ giá" đền bù xuống. Và 10 tỉ ấy, nếu là phải đền bù như thế, ai sẽ bỏ ra??? Ông thẩm phán vừa bị khởi tố à?..

Trong khi đấy thì cháu Nhung ở Hà Tĩnh vì đói quá mà lao xe xuống cầu chết đuối. Cháu chết một cách thảm thương khi trong nhà không có một bộ đồ mới thay để liệm cho cháu, không có nhúm gạo nấu cơm cúng... trước đó gia đình cháu xin làm sổ hộ nghèo để chữa bệnh tim cho cháu thì xã không cho. Việc này có 2 ý, một là các quan xã quá vô cảm, và 2 là xã ấy có quá nhiều người nghèo hơn nhà cháu, nên nghèo đến như nhà cháu mà vẫn chưa được là nghèo.

Vấn đề là, sau đấy chả thấy ai ăn năn áy náy, ông phó giám đốc sở Lao động TBXH tỉnh Hà tĩnh còn phán trên báo: "Anh Vân thoát nghèo là đúng. Cháu Nhung chết không phải do đói mà do em bị bệnh tim, vì sức khỏe yếu đã đâm xe đạp vào thành cầu rơi xuống sông. Do vậy sẽ cấp chi phí mai táng cho gia đình.
Thời quan qua, các cấp ngành cũng đã quan tâm, động viên, bệnh viện đã phẫu thuật tim miễn phí cho em, Nhà nước trợ cấp thường xuyên cho em ở diện bảo trợ xã hội là 270.000 đồng/tháng. Gia đình anh Vân đã được Nhà nước hỗ trợ xây nhà. Gia đình anh Vân thoát nghèo là đúng quy định hiện nay bởi thu nhập bình quân của gia đình anh năm 2013 là 530.000 đồng/người/tháng.".

Kể ra thì còn rất nhiều việc vô cảm kinh khủng khác nữa. Chỉ thắc mắc, tại sao giờ lại sinh ra nhiều sự vô cảm, người vô cảm đến thế? Tôi nói thật, nhiều lần đi trên đường Hà Nội,  thấy những người dân đeo khẩu hiệu vạ vật ở vườn hoa, bên đường, trước cổng các cơ quan công quyền, lòng cứ nhoi nhói. Có khó lắm không, khi mình chia sẻ sự đau khổ của bà con, hỏi han họ, tận tình với họ... Hình như cán bộ ta giờ chỉ lo tròn vai của mình, là nói cho nó nhã, chứ nhiều người lợi dụng địa vị để hành dân. Mà vụ mấy quan tòa ở Thanh Hóa đòi hối lộ trắng trợn ở công đường đang sôi nổi là một ví dụ.

Cũng có người bảo: tại phải bỏ ra nhiều tiền quá để chạy một chỗ làm, giờ cứ đi xúc động vớ vẩn như mấy ông nhà thơ thì lúc nào mới thu hồi vốn...

Nghe đau đớn chứ không chỉ chua xót...

(Bài viết của tác giả Văn Công Hùng)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...