Hồi ở trong xóm, có nhà kia mới dọn đến. Đêm nào hai anh em anh chủ cũng bật giàn karaoke sáu bảy số gì đó gân cổ hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Lạy trời, hên sao nhà đó chỉ có hai anh em.
Khi đó, hai anh là làn gió văn nghệ mới của xóm, vì nhà tui nằm trong cái xóm toàn ông bà cụ với giáo viên cắm đầu đi dạy học, không ai có hơi sức đâu hát. Riêng má tui bán tạp hóa tới khuya nên càng không rảnh để hát.
Tuy nhiên, tạo cảm hứng văn nghệ cho xóm được không bao lâu thì các bà hàng xóm chắc hơi mệt nên tối ngày điện thoại lên… mắng công an phường là sao không tới “giải quyết” tụi nó. (Mấy bà làm như công an là bà tiên hay gì, vẩy đũa phép phát giàn karaoke biến mất chắc).
Sau một hồi bị quần chúng đốc thúc thì trưởng khu phố cũng qua nhắc nhở hai anh, rồi công an nhắc, rồi hội phụ nữ nhắc, rồi hội người cao tuổi nhắc. Tui chỉ còn mong hội nhi đồng trong xóm cũng tới nhắc.
Không ăn thua gì.
Rồi một bữa hai anh rủ bạn về nhà hát karaoke xuyên đêm. Tới giữa đêm nảy sinh xích mích vì các giọng ca cạnh tranh khốc liệt trên bảng xếp hạng, các anh đập nhau một trận te tua.
Từ đó trong nhà vắng hẳn tiếng hát. Giàn karaoke chắc cũng tan vỡ rồi.
Là cư dân đến từ một xóm nhỏ tí xíu, tui có niềm tin bất diệt là dân Việt Nam là thuộc hạng xếp sòng trong nền văn hóa karaoke toàn cầu không ai địch lại. Nhưng đời người, ta nói, phải đi ra ngoài thế giới mới biết mình bé nhỏ ra sao.
Một bữa nọ, tụi tui tới Mazatlán, thành phố biển resort 5 sao bên bờ Đại Tây Dương của Mexico. Đêm đó tui quyết định cắm trại cạnh bờ biển đặng sáng chơi lướt sóng. Sau khi nấu ăn và chuẩn bị chui vô xe đi ngủ, thì đột nhiên một chiếc mui trần màu đỏ xuất hiện lù lù chạy vô sát bờ biển.
Cửa xe xịch mở, ba chàng trai ăn mặc cực ngầu với áo cánh sequin lấp lánh bước xuống. Theo sau đó là năm chiếc xe hơi khác đủ loại, Zeep có, Toyota Tacoma có, Audi có. Các bạn xếp hàng thẳng tắp đậu dọc con đường xuống bãi biển (tức là kế xe tụi tui).
Từ trong các xe cả đám bước ra. Anh râu xồm từ con Toyota Tacoma ngầu lòi xách xuống…hai chiếc loa thùng kẹo kéo. Xong các anh kết nối hai cái loa thùng đó với cái loa xe hơi từ con mui trần đi đầu, rồi hát một lèo từ 11 giờ đêm chắc tới 5 giờ sáng. Tui đeo wax bịt tai mà còn cảm tưởng cả vũ trường chao đảo xung quanh. Giấc mơ bồng bềnh quanh vũ điệu Cumbia, Salsa rồi tới Hotel California hồi nào ko rõ.
Sáng ra, lờ đờ trải qua đêm âm nhạc tuyệt đỉnh, không đứa nào đủ sức chơi lướt sóng nữa, tui đành ngủ hết buổi sáng trên bờ biển.
Niềm đam mê karaoke xuyên biên giới và đại dương như vậy. Rồi có lần tụi tôi đang đi road trip ở Chile. Hôm đó dừng chân ở một cái hồ tuyệt đẹp trong vùng Los Lagos. Mùa đó hồ vắng tanh không một bóng người. Tui rất tự tin mình sẽ có thời gian tuyệt đẹp.
Nhưng bạn chẳng hiểu quần què gì về dân Chile hết. Thật vậy, khi mặt trời vừa lặn, một đại gia đình Chile đâu đó đổ về kế bên trại tụi tôi, đem lò, chảo, xoong, vỉ nướng ra làm một cái party ngoài trời khổng lồ. Tất nhiên, phải có loa thùng kẹo kéo. Rồi xong rồi đó, giữa cái hồ to rộng thênh thang hơn hồ Trị An, thiên nhiên ngập tràn say đắm mà đại gia đình đó hát vang trời xé họng tới tận sáu giờ sáng. Không ai mệt cả
Đêm đó tui mơ thấy tụi cá hồi cá trout dưới hồ chắc ngất xỉu hết vì sang chấn âm thanh. Sáng hôm sau đi câu, tui hy vọng gặp con cá nào đó kiệt sức tương tự mình nổi lên toi đời cho mình thịt.
Trong suốt ba năm đi vòng vòng, tui đánh giá niềm đam mê karaoke của dân Chile vượt qua mọi chân trời góc bể và đại dương, hơn hẳn dân Việt Nam. Bởi có lần tui đi hiking lên tới đỉnh quả đồi, vừa đặt mông ngồi xuống thì thấy bốn anh ở sườn đồi bên cạnh đang bật loa thùng hát khúc karaoke. Với chừng đó say mê và sức lực để vác cái cục loa đó lên tới đỉnh đồi, tui phải vái lạy các anh bằng niềm khâm phục và khiêm cung bé mọn.
(Phạm Lan Phương) 14.02.2021 (Có chỉnh lại những từ cố ý viết trại đi)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...